Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 476: AI THIẾU ĐÒN

Triều Ca Như

04/05/2021

Ở cửa trang viên, Đan Diễn Vy đứng sau Trương Tinh Nhiên, viền mắt đỏ bừng nhìn Vu Tư Tư bị bắt ở trước mặt, hé hé miệng, không nói nên lời.

Vu Tư Tư bị một người đàn ông mặc tây trang giam trong ngực, cổ tay bị trói chéo sau lưng.

Tay người đàn ông cầm một con dao, vẻ mặt cực kỳ hung ác.

“Cô Đan, đi theo chúng tôi một chuyến đi.” Người nọ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua, mang theo nụ cười ác ý.

Trương Tinh Nhiên cười lạnh: “Ở trên địa bàn của tôi mà phách lối như vậy, xem ra anh rất thiếu đòn!”

Vẻ mặt người đàn ông rét lạnh, nhìn mấy vệ sĩ sau lưng Trương Tinh Nhiên, có chút khinh thường liếc mắt.

Gã khoát khoát tay, một đám người nhanh chóng bước ra từ chiếc xe tải phía sau.

Đám người nhanh chóng đứng đông nghịt ở chỗ cửa vốn trống trải.

Trong lòng Đan Diễn Vy càng thêm nặng nề.

Người nọ cười nhạt: “Cậu Hai Trương bây giờ nhìn xem, là ai thiếu đòn?”

“À, đám châu chấu nhãi nhép này cũng dám lấy ra mà rêu rao, ông đây hôm nay cho mày nhìn một chút, cái gì gọi là việc đời.” Trương Tinh Nhiên cười ha ha một tiếng, vài vệ sĩ nhanh chóng chạy tới.

Người đàn ông kia dường như không ngờ bọn họ lại to gan như thế, con tin còn đang ở trong tay gã mà lại dám ra tay, đúng là liều lĩnh.

Gã cắn răng, con dao trong tay đưa sát về phía Vu Tư Tư với một sức khá mạnh.

Đan Diễn Vy mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp đảm.

Bỗng nhiên “đoàng” một tiếng, tiếng súng của cậu hai Trương vang lên, viên đạn bắn trúng cổ tay người đàn ông.

Leng keng.

Chuôi dao rơi xuống đất.

Máu đỏ tươi bắn khắp nơi.

“Tư Tư!”

Miệng Vu Tư Tư bị nhét một mảnh vải, kêu ô ô, khuôn mặt đầy nước mắt.

Đan Diễn Vy cuống quýt chạy tới, ôm lấy Vu Tư Tư, định nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi nơi này.



Người kia bị bắn xuyên cổ tay, lúc này đang đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng gã vẫn trừng hai mắt, định tiến lên mang người đi, nhưng Trương Tinh Nhiên lại hung ác đạp cho gã một cước lật người lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn.

Đan Diễn Vy nhanh chóng nhân cơ hội cởi trói cho Vu Tư Tư.

Trong nháy mắt khi miếng vải trong miệng được lấy ra, Vu Tư Tư “oa” một tiếng khóc lên: “Vy Vy….hu hu…”

“Ngoan, được rồi được rồi, không có chuyện gì không có chuyện gì, không khóc nữa!” Đan Diễn Vy ôm Vu Tư Tư vỗ về, trong lòng hiểu rõ nhất định cô ấy đã cực kỳ sợ hãi.

Giống như cô lần trước vậy.

Vu Tư Tư không thể ngờ, buổi trưa mình chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi mà đã bị người ta bắt cóc nhét vào trong xe, sau đó còn trói mình lại đưa đến cửa trang viên để uy hiếp Đan Diễn Vy.

Năng lực của Trương Tinh Nhiên vẫn đủ dùng, nếu không Lục Trình Thiên cũng sẽ không yên tâm như thế.

Tuy rằng nhân số không nhiều, thế nhưng rất nhanh đã hạ toàn bộ người của đối phương.

Trương Tinh Nhiên thở dài một hơi.

Thật đúng là sợ có chuyện khác xảy ra.

“Dám trêu ông đây, hôm nay ông đây sẽ cho chúng mày biết tại sao hoa lại đỏ như thế!” Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn một đống tàn phế đầy đất, lạnh lùng hé miệng cười.

“Brừm…” Âm thanh động cơ mang theo sự mạnh mẽ ầm vang không biết từ đâu tới.

Đan Diễn Vy và Vu Tư Tư bị kinh động, vừa nâng mắt nhìn thấy một người đàn ông cong mình trên chiếc xe mô-tô, thân mình uốn thành một độ cong khó tin, vươn tay chụp tới, mạnh mẽ ôm Đan Diễn Vy lên, ném lên xe.

Tốc độ không phải là nhanh bình thường, trong nháy mắt đã lao xuống núi.

Trương Tinh Nhiên phản ứng kịp, sắc mặt nghiêm túc bắn liên tiếp mấy phát đạn. Kỹ thuật lái xe của đối phương dường như rất cừ, gần như luôn tránh được đạn của cậu ta.

Cho đến khi nghênh ngang mà rời đi.

“Xe đâu! Mau chuẩn bị xe.” Trương Tinh Nhiên quát to một tiếng, trong lòng nóng như lửa đốt.

Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chuẩn bị xe đuổi theo.

Đường ở khu này hẻo lánh ít người, đường xuống núi cũng nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ vị trí hiện tại của chiếc mô-tô kia.

Trương Tinh Nhiên đầu đổ đầy mồ hôi, trong lòng nghĩ đến Đan Diễn Vy, nghĩ nếu để cho Lục Trình Thiên biết, mình sẽ bị ngũ mã phanh thây, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc.

Lấy tiêu chuẩn của trình độ đua xe ở nước ngoài, tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, rất nhanh đã bỏ xa những chiếc xe khác.



Đôi mắt Trương Tinh Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc mô-tô rất xa phía trước, áp lực tựa như núi.

Ở ngã rẽ đầu tiên, mắt thấy chiếc xe kia chạy chậm lại một chút vì không quen đường xá ở đây, trong lòng Trương Tinh Nhiên còn chưa kịp hiện lên sự vui mừng thì trông thấy một chiếc xe màu đen từ một hướng khác nhanh chóng lao tới.

Chiếc xe không kịp đề phòng, chuẩn bị đâm vào.

“Không!” Cậu ta trợn to hai mắt, nhanh chóng đánh tay lái.

Trên chiếc xe đối diện, người đàn ông còn hoảng sợ hơn. Hai chiếc xe gần như dựa vào kỹ thuật lái xe vô cùng điêu luyện mà sượt qua nhau. Cuối cùng, một chiếc quẹt qua hàng rào bảo hộ, một chiếc khẩn cấp kéo phanh dừng lại để lại một vết dài trên đường, âm thanh phanh xe khiến da đầu tê dại.

“Cậu nhóc, cậu không sao chứ?” Kiều Chấn Ly không chờ xe dừng hẳn đã chạy xuống, kiểm tra tình hình của Trương Tinh Nhiên.

Trương Tinh Nhiên lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, được Kiều Chấn Ly đỡ xuống xe.

Ánh mắt cậu ta lơ đãng nhìn thấy hai mắt Lục Trình Thiên ở phía sau, nhất thời run lên.

“A….. Anh Thiên…” Vẻ mặt Trương Tinh Nhiên áy náy.

Ngón tay Lục Trình Thiên khẽ run, ánh mắt lại bình tĩnh không gợn sóng, giống như không có gì bất thường, anh trầm giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

“Chị dâu… Đan Diễn Vy…. Đan Diễn Vy bị bắt đi rồi.” Trương Tinh Nhiên gần như phát khóc lên.

Lục Trình Thiên không nói chuyện, thậm chí không hề có động tác dư thừa nào, thế nhưng trong đáy mắt lại chợt lóe lên sự lạnh lẽo, khiến người ta như đi trong băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo đến mức hàm răng run lập cập.

Đường Kỳ Dũng nắm lấy cánh tay anh: “Hẳn là giống như chúng ta đoán trước, Vũ Thư và Đan Diễn Vy chắc là bị cùng một người bắt đi. Nếu Lực không phải là người do Vũ Thiên Dương sắp xếp, như vậy chỉ có một khả năng, hai người bọn họ là lá bài tẩy mà Thẩm Lãng dùng để tự bảo vệ mình. Với con bài chưa lật còn lại, Thẩm Lãng sẽ không làm gì hai người họ, anh yên tâm đi.”

Tên ngốc Trương Tinh Nhiên không nghĩ ra, nhưng lúc này cũng không dám nói gở, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Đồ Phu mang theo câu hỏi.

Kiều Chấn Ly lắc đầu, vươn tay nắm vai cậu ta, khẽ trấn an.

Lát sau mới nghe thấy tiếng Lục Trình Thiên nói: “Đi thôi!”

Vì vậy, xe lần thứ hai đi về phía trang viên theo kế hoạch.

Lục Trình Thiên dựa vào trên ghế ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt phủ kín một tầng sương lạnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ quấy rầy đến anh.

Đường Kỳ Dũng nói rất đúng, nếu người bắt hai người đi là người của Thẩm Lãng, như thế chắc chắn sẽ không làm gì hai người. Thế nhưng biết là một chuyện, có thực sự xảy ra hay không lại là chuyện khác.

Đường Kỳ Dũng lúc khuyên nhủ Lục Trình Thiên coi như lý trí, nhưng lúc đến trang viên, phát hiện vẻ mặt đau khổ của Vu Tư Tư, anh ta chỉ muốn xoay người đi đến nhà họ Thẩm xé xác Thẩm Lãng ra!

Cuối cùng, anh ta vẫn bị Lục Trình Thiên gọi lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook