Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 390: ANH LẠI LÀM GÌ?

Triều Ca Như

04/05/2021

Đan Diễn Vy còn không biết hai cha con kia đang mưu tính cái gì, một mình trong phòng thu dọn đồ đạc, vừa làm xong, thì nhìn thấy y tá chuyên chăm sóc cho Du Du đi vào.

Mặc blouse trắng, cầm tập tài liệu trong tay.

Đan Diễn Vy: “Sắp chích sao?”

Y tá cười lắc đầu: “Du Du vừa làm kiểm tra thông thường xong, không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu về nhà trị liệu, vẫn cần chú ý nhiều một chút, thời gian này cô Đan còn cần chú ý nhiều hơn.”

Nói rồi, còn đưa đơn trong tay cho Đan Diễn Vy.

“Về nhà trị liệu?” Đan Diễn Vy vốn không để ý, đang định đi vứt rác, lúc này dựa theo thông thường cũng là lúc Du Du tiêm.

Lúc này, vừa nghe thấy thì sắc bén quay đầu.

Cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Y tá sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu này, càng là vì đây là phòng bệnh cao cấp, viện phí một ngày phải trả không ít, bệnh viện mặc dù không phải cơ sở kinh doanh, nhưng không có lý nào trong tình huống Du Du còn chưa tốt mà đã dễ dàng đuổi người ra ngoài đi?

Cho nên, sao cô ấy lại nói ra câu này?

Trong đầu Đan Diễn Vy lập tức nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên, con ngươi đen nhánh manh theo ý lạnh nhàn nhạt, khi lơ đãng sẽ phát ra tinh quang.

Chính là người như vậy mới có thể tính toán người ta vào nước sôi lửa bỏng bất kỳ lúc nào.

“Luật sư Lục chưa thương lượng xong với cô Đan sao? Anh đấy đã cho người báo với viện trường, đang làm thủ tục xuất viện, buổi chiều thì có thể cùng Du Du xuất viện rồi.” Y tá nghi ngờ nhìn Đan Diễn Vy một cái.

Sau đó thấy Đan Diễn Vy đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng nói thầm, tiêu rồi, cô hình như làm sai chuyện rồi.

Đan Diễn Vy mặt xanh mét.

Cô không dám tin mình lại biết chuyện này từ miệng của người khác, mà Lục Trình Thiên đang định làm gì?

Lén đem Du Du đi không để cô biết sao?

Y tá thấy mắt Đan Diễn Vy đỏ lên, khẳng định là mình đã nói sai cái gì, có chút cẩn thận nói: “Cô Đan, có lẽ luật sự Lục chưa kịp nói với cô, đây cũng là quyết định đột ngột, viện trưởng cũng có chút kinh ngạc, nếu không cô đi hỏi luật sự Lục trước, anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết.

Đan Diễn Vy rít vài chữ khỏi kẽ răng: “Cảm ơn, tôi đi tìm anh ta.”



Túi rác trong tay tiện tay vứt trong phòng, cô vội vàng chạy về phía phòng bệnh bên cạnh.

Khoảng cách cực kỳ gần, Đan Diễn Vy chỉ cảm thấy lửa giận trong ngực sắp trào lên họng, áp không không áp nổi.

“Cô Đan.” Hai vệ sĩ nhẹ cúi đầu ra hiệu với Đan Diễn Vy, dáng vẻ cung kính.

Đan Diễn Vy đầu cũng không ngẩng lên, đi nhanh như bay vào phòng.

“Lục Trình Thiên!” Đan Diễn Vy cắn chặt răng.

Lục Trình Thiên ngước mắt, giống như sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ tới tìm anh.

Nhưng, khí thế hung hăng thế này, xem ra không phải là dấu hiệu gì tốt.

“Có chuyện sao?” Giọng Lục Trình Thiên không chút gợn sóng.

Đan Diễn Vy: “Anh cuối cùng đang làm cái quỷ gì?”

Dáng vẻ cô có chút hung dữ, giống như muốn cắn người, đừng nói là Lục Trình Thiên sững sờ, ngay cả Du Du cũng bị bộ dạng của cô làm cho có chút mê mang.

Lục Trình Thiên nhíu mày: “Đan Diễn Vy, có chút thì nói, đừng nói không rõ ràng.”

“A, được, tôi hỏi anh, có phải anh kêu người chuyển viện cho Du Du, hơn nữa còn không định cho tôi biết? Anh muốn làm gì? Thần không biết quỷ không hay dẫn Du Du biến mất, sau đó làm tôi không thể tìm thấy nó nữa? Lục Trình Thiên, có phải ước định của chúng ta cũng là anh viện cớ để ngăn tôi không? Đan Diễn Vy bước tới trước kéo Du Du vào lòng, mắt đỏ lên tố cáo.

Lục Trình Thiên cảm thấy đầu mình đột nhiên bị cửa kẹp chặt, âm thầm chửi một tiếng đáng chết.

Cũng không biết là lén chửi Đan Diễn Vy đầu óc nhanh nhạy hay là chửi y tá nhiều chuyện.

Đan Diễn Vy vẫn tiếp tục lên án: “Nếu không phải tôi vừa khéo nghe thấy cô y tá đó nói lỡ miệng, Lục Trình Thiên, có phải tối nay tôi sẽ nghênh đón căn phòng trống không không? Anh rốt cuộc có lương tâm không? Lúc đó anh đồng ý với tơi thế nào, đừng quên, quyền giám hộ Du Du bây giờ vẫn là của tôi, anh đừng mơ tưởng dẫn nó đi khỏi cạnh tôi.

Lục Trình Thiên híp mắt, ức chế lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lừng lướt qua người cô, kéo căng dây đàn trong lòng cô: “Đan Diễn Vy, mỗi người đều có trách nhiệm với lời mình nói, cô ở đâu nghe thấy lời ong tiếng ve tôi không quản, nhưng cô có tư cách gì lên án ở đây.”

“Cho nên, anh dám nói anh không định lén lút dẫn Du Du rời khỏi bệnh viện không?” Đan Diễn Vy nghiêng đầu, giọng nói cứng ngắc.

Lục Trình Thiên đỡ trán: “Tôi định dẫn Du Du rời đi, nhưng không phải lén lút, mà là định dẫn…” dẫn hai người.



“Anh tự mình cũng thừa nhận rồi, còn có gì nói nữa!” Đan Diễn Vy cất cao giọng, ánh mắt đỏ hồng rơi nước mắt.

“Lục Trình Thiên, anh có phải thấy chúng tôi cô nhi quả phụ dễ bắt nạt, cho rằng tôi thật sự không có bất kỳ cách nào để đối phó không? Tôi cho anh biết, nếu anh thật sự dám lén lút dẫn Du Du đi, tôi chuyện gì cũng dám làm!” Trong mắt Đan Diễn Vy có suy nghĩ bất chấp.

Lục Trình Thiên đứng dậy, bình thản cười lạnh: “A, vậy không ngại nói một chút, nếu tôi thật sự định lén dẫn Du Du đi, cô muốn làm gì?”

Đan Diễn Vy trợn mắt.

Thì thào nhìn biểu cảm Lục Trình Thiên lạnh lùng giống như đang xem kịch, trong lòng như rơi xuống đáy cốc

Thì ra anh thật sự có dự định như vậy.

Lúc bắt đầu, cô mang theo năm phần tin tưởng, ba phần dò xét và hai phần oán hận đến.

Lại không thật sự tin rằng Lục Trình Thiên định lén dẫn Du Du đi, nơi anh ở cô cũng rất quen thuộc.

Nhưng bây giờ, Đan Diễn Vy có chút không xác định.

Tên đàn ông khốn khiếp này chuyện gì không thể làm ra?

Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ tới hình ảnh anh và Hà Cảnh Quân tranh chấp lúc sáng.

Không phải lời của Hà Cảnh Quân đã làm anh kích động cho nên làm anh không kịp đợi mà muốn ra tay trước?

Đan Diễn Vy bị suy nghĩ của mình hù dọa, sắc mặt trắng bệch mở miệng: “Lục Trình Thiên, anh…anh không thể, tôi điên rồi, tôi thật sự sắp điên rồi.”

Thậm chí là điên đến mức làm ra những chuyện không tốt.

Giết người phóng hỏa, có lẽ, thế giới của người điên không có sự tồn tại của pháp luật đạo đức.

Du Du cảm thấy được tâm tình đột nhiên xuống dốc của cô, đột nhiên ôm cánh tay Đan Diễn Vy: “Mẹ, ba đùa thôi, ba không định dẫn Du Du đi, Du Du cũng sẽ không đi, Du Du muốn ở bên mẹ, luôn luôn ở bên mẹ, chúng ta không cần ba có được không?”

Lục Trình Thiên đen mặt, hai người này quả nhiên không hổ là hai mẹ con, cặp đôi ngốc nghếch!

“Du Du…” Đan Diễn Vy khóc, khóc đến thương tâm. Ôm Du Du không thả, giống như sinh ly tử biệt.

Lục Trình Thiên cũng sắp khóc rồi, làm anh giống như bặt nạt hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook