Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 477: CẬU SAY RỒI

Triều Ca Như

04/05/2021

Điều Lục Trình Thiên đoán được, đương nhiên Vũ Thiên Dương cũng đoán được.

Cho nên với Vũ Thư, mặc dù không đúng so với sắp xếp ban đầu, nhưng ông cũng không lo lắng.

Chuyện duy nhất ông lo lắng là một chuyện khác.

“Thực sự không có người ra vào phòng của cô chủ?” Đôi mắt lạnh lùng, Vũ Thiên Dương vốn rất nhã nhặn lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Mấy dì phụ trách dọn dẹp nấu cơm trong nhà hoảng sợ lắc đầu: “Thực sự không có, chúng tôi ở trong nhà cả ngày, không hề thấy có ai đi lên lầu hai.”

Ánh mắt Vũ Thiên Dương quét qua mặt mọi người một vòng, cuối cùng khoát tay: “Được rồi, mọi người đi xuống hết đi!”

Trong phòng làm việc, bằng chứng mà ông ta vứt bỏ đã bị Lục Nhĩ lấy đi. Nếu không có gì bất ngờ, hiện tại nếu nó không ở trong tay Thẩm Lãng thì là ở trong tay Lục Trình Thiên.

Mà tài liệu thật đâu?

Tâm trạng Vũ Thiên Dương chìm xuống đáy cốc..

Rốt cuộc nó đã rơi vào tay ai?

“Bà đi đâu thế?” Vũ Thiên Dương vừa suy nghĩ vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lê Tuyết Cầm viền mắt hồng hồng vội vàng chạy vào cửa, điều này khiến ông ta không vui nhíu mày.

Lê Tuyết Cầm tiến lên đẩy vai ông ta: “Thư đâu? Có phải Thư xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tại sao ông không nói cho tôi biết? Nếu không phải người khác nói cho tôi, tôi còn không biết là Thư bị bắt cóc đi đấy!”

“Ai nói?” Vũ Thiên Dương nhíu mày.

Ông ta đã kêu tất cả mọi người giữ bí mật, chỉ báo cho cảnh sát bên kia một tiếng, vẫn là vì thể hiện thái độ của ông ta mà thôi.

Lê Tuyết Cầm oán hận nói: “Đừng có quan tâm ai nói, tôi hỏi ông chuyện này có phải thật hay không? Rốt cuộc ông đã làm chuyện bất lương gì mà khiến bọn chúng bắt cóc Thư hả? Ông nói đi, nói đi!”

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Thư bị bắt cóc tôi còn đau lòng hơn bà, nhưng bây giờ đau lòng thì có tác dụng gì? Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được người, bà đừng ở đây làm lỡ chuyện nữa!” Vũ Thiên Dương bực bội đẩy bà ta ra, đi ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy?” Lê Tuyết Cầm gào thét.



Vũ Thiên Dương trả lời bà ta bằng một bóng lưng lạnh nhạt.

Lê Tuyết Cầm cắn răng.

Trong mắt người đàn ông này từ đầu đến cuối chỉ có con đường làm quan của ông ta, ngay cả con gái cũng bị biến thành lợi thế và điều kiện để thăng quan tiến chức trong tương lai, đừng nghĩ rằng bà ta không biết!

Nhưng không sao, con gái bà ông ta mặc kệ, thế thì bà sẽ quản!

Trong một căn nhà không lớn lắm, vừa mở cửa, Đan Diễn Vy đã bị ném vào, người kia đi ra ngoài.

“Sss!” Lòng bàn tay bị mài xuống mặt đất, bị mấy mảnh vỡ thủy tinh găm vào, đau như xát muối.

“A, lại thêm một con cừu nhỏ nữa!” Giọng nói quen thuộc mang theo cảm giác say truyền tới.

Đan Diễn Vy khẽ nâng mắt, nhất thời hai mắt mở to: “Vũ Thư!”

“Hử?” Chai bia trong tay Vũ Thư dừng một chút, ánh mắt có chút không rõ tập trung trên mặt Đan Diễn Vy, vẻ mặt bỗng dưng thay đổi: “Đan-Diễn-Vy!”

Ba chữ nghiến răng nghiến lợi, mang theo sự lạnh lẽo và thù hận vô hạn.

Đan Diễn Vy thu lại sự kinh ngạc trong mắt, đứng dậy.

Cách bài trí của căn nhà không tệ, nhìn rất ấm áp.

Ngoài các cửa ra vào và cửa sổ bị khóa, còn có mấy cái cửa nữa.

Cô không để ý đến lòng bàn tay bị thương, nhìn chung quanh.

Vũ Thư cười nhạt: “Đừng nhìn nữa, đây là khu nhà mới được khai phá không bao lâu, xung quanh không có hộ gia đình nào hết, có hét hỏng cổ họng cũng sẽ không có ai đến đây đâu. Còn nữa, cái cửa nào cũng đã bị chắn kín rồi, với chút sức lực của cậu mà muốn đi ra ngoài sao, vẫn nên tỉnh lại đi!”

Đan Diễn Vy liếc mắt nhìn cô ta: “Cách thì con người phải nghĩ mới ra được, uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề!”

“A! Đừng nói là cậu giống như nữ siêu nhân toàn năng. Đan Diễn Vy, hôm nay cậu chẳng qua chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt thôi, có gì mà ra vẻ!” Ánh mắt Vũ Thư lóa lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đan Diễn Vy đầy ác ý.



Cô ta chợt nhe răng cười: “Cậu biết những người này bắt cậu đến đây sẽ có nghi thức hoan nghênh gì không? Có mong chờ không?”

Đan Diễn Vy liếc nhìn ý cười nơi khóe miệng cô ta, ánh mắt cẩn thận nhìn cô ta, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ loang lổ dấu vết của cô ta do quần áo xốc xếch mà lộ ra.

Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác sợ hãi và buồn nôn, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới chuyện xảy ra trong chiếc ô tô bỏ hoang lần trước.

Vũ Thư hài lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đứng dậy. Có lẽ là do uống nhiều, thân thể cô ta có chút lắc lư.

Thế nhưng cũng chính vì vậy mà khiến Đan Diễn Vy nhìn rõ ràng dáng vẻ chật vật lúc này của cô ta.

Tóc tai rối tung, gò má mang theo dấu tay sưng đỏ, cổ và xương quai xanh đầy vết xanh đỏ, cùng với đôi mắt đỏ như máu do khóc nhiều.

“Tôi thì không sao, ở nước ngoài tôi còn chơi nhiều hơn. Thế nhưng cô tự xưng là một phụ nữ trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc như thế, không biết có thể chịu đựng được hay không đây!” Ngón tay Vũ Thư quét qua cằm cô, mang theo sự lạnh lẽo đau đớn.

Chợt, cô ta hôi cúi người, xích lại gần: “Ồ, tôi đã quên mất, thứ cậu am hiểu nhất là hầu hạ đàn ông, nếu không Thiên cũng sẽ không bị cậu cướp đi rồi. À, Đan Diễn Vy, hay là cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới có thể luyện được trình độ này, cho tôi học hỏi với!”

Ánh mắt phức tạp của Đan Diễn Vy dừng lại trên mặt cô ta một chút, cuối cùng chỉ nói: “Cậu uống say rồi!”

“Hừ, vô nghĩa!” Vũ Thư xua tay: “Cậu đó, quá biết giả bộ, rõ ràng là một đứa đê tiện ai cũng có thể làm chồng được, đừng nên giả bộ như một đóa sen trắng cao thượng. Cậu không biết mình buồn nôn đến thế nào đâu. Tôi nhẫn nhịn cô nhiều năm như thế, buồn nôn nhiều năm như vậy, đúng là bội phục tôi quá mà!”

Đan Diễn Vy kinh ngạc hé miệng: “Cậu…”

“Thế nào? Không tin? Cậu thực sự cho rằng cô chủ nhà họ Vũ như tôi sẽ trở thành chị em tốt của một đứa đê tiện như cậu sao?” Vũ Thư cười ha hâ, hài lòng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô.

Sắc mặt Vũ Thư đột nhiên thay đổi, cô ta nhìn cô mang theo thù hận và chán ghét, hét lớn: “Cậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái đê tiện, không có gia cảnh, không có ưu điểm gì, chẳng qua là dựa vào khuôn mặt không tệ lắm của mình, lại khiến bọn họ so sánh tôi với cậu. Tôi nhổ vào! Tôi chỉ muốn đứng chung một chỗ với cậu, để tất cả mọi người biết rằng, Vũ Thư tôi mới là đẹp nhất, mới thực sự là hoa khôi của trường. Mà cậu, chẳng qua chỉ là một con rệp nghèo khổ mà thôi, vĩnh viễn không thể tranh giành hào quang!”

Đan Diễn Vy khẽ mím môi, ánh mắt tối đen.

Vũ Thư dường như thực sự uống say, rất sảng khoái nói ra những điều đã nhịn trong lòng, cười khanh khách hai tiếng, nước mắt chảy ra: “Cho nên, cuối cùng tôi đã thành công. Chỉ cần chúng ta đứng chung một chỗ, bọn họ sẽ phát hiện ra, ai mới thực sự là công chúa. Mà cô bé lọ lem, cho dù có xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ là một đứa con gái nhóm lửa, vĩnh viễn không được coi trọng, giống như cậu, vĩnh viễn đều thua kém tôi!”

Cô ta vì muốn chèn ép hạ bệ cô mà đối xử nhiệt tình hào phóng với những người xung quanh, làm quen được rất nhiều bạn bè, khiến Lục Trình Thiên vang danh khoa Pháp luật trở thành bạn trai cô ta.

Tất cả đều khiến cho cảm giác hư vinh bùng lên trong lòng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook