Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 350: CHÁO, NÓNG.

Triều Ca Như

04/05/2021

Lục Trình Thiên nói với chính mình, cậu bé trước mặt là con trai của mình, không cần vì một phút kích động mà tạo ra kết quả không tốt.

“Du Du không thích ba sao?”

Du Du nghiêng đầu nghĩ một lúc nói: “Cũng không phải là không thích ba, nhưng con cảm thấy mẹ sẽ đồng ý ở bên cạnh chú Hà.”

“Yên tâm, cô ấy đồng ý cũng không có ích gì.” Lục Trình Thiên ung dung, thản nhiên nói, Đan Diễn Vy muốn thuận lợi đính hôn với Hà Cảnh Quân đúng là nằm mơ giữa ban ngày, còn không nói bây giờ Hà Cảnh Quân không có thời gian để phân thân, thêm áp lực từ nhà họ Hà cùng với bị mẹ Hà gây khó khăn,

Có thể không lưu ý và suy nghĩ đến chuyện này.

Du Du nhìn ánh mắt chắc chắn của Lục Trình Thiên, đôi mắt đen to tròn đảo mấy vòng, không phải ba muốn làm chuyện xấu gì chứ: “Ba, chú Hà là một người tốt.”

“Ừ.” Lục Trình Thiên liếc nhìn cậu bé, không có ý kiến gì gật đầu, anh biết Hà Cảnh Quân vẫn luôn chăm sóc hai mẹ con họ, nên anh không hề muốn làm ra những chuyện gì quá tuyệt tình.

Cũng xem như giúp Đan Diễn Vy trả ơn.

“Ba vẫn ở cùng với người phụ nữ xấu xa kia sao?” Du Du cảm thấy cậu có nghĩa vụ giúp mẹ hỏi rõ tình hình.

Trong mắt Lục Trình Thiên đột nhiên xuất hiện một tia không vui, không phải là vì Du Du nói Vũ Thư là người phụ nữ xấu xa mà là vì cảm thấy một đứa bé chưa đến 5 tuổi nói ra câu nói này có chút không tốt: “Du Du đi học chưa?”

“Đi học rồi, nhưng thường xuyên không đến trường.” Nói đến đi học, trên khuôn mặt Du Du rõ ràng có sự thất vọng, cậu cũng thích cảm giác ở cùng bạn học, nhưng sức khỏe của cậu không cho phép, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà.

Lục Trình Thiên biết muốn Đan Diễn Vy thành thật, buộc phải bắt đầu từ Du Du, mặc dù anh là ba của cậu bé, nhưng xem ra cũng không được xem trọng, cần phải từ từ nuôi dưỡng tình cảm, trước mắt phải lôi kéo được cậu bé.

“Đợi sức khỏe của con tốt hơn, ba sẽ đưa con đến trường, lúc đó con có thể chơi cùng các bạn.”

“Vậy, mẹ phải làm sao.” Đến trường có cám dỗ rất lớn với cậu bé, nhưng không nỡ bỏ lại mẹ, có chút khó lựa chọn.

Lục Trình Thiên giả vờ rất bình tĩnh nói: “Nếu như cô ấy đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau đưa con đến trường.”

Ừm, ở cùng nhau vẫn là tốt nhất.



“Cái này, cái này, con, con cũng không có cách nào để quyết định.” Du Du rất ngây thơ nói, mẹ là một người rất có chủ ý, cậu không dám tùy tiện làm chủ.

Lục Trình Thiên nhìn vào đôi mắt đen giống Đan Diễn Vy đến tám phần của Du Du, trong lòng mềm nhũn, chả trách làn đầu tiên anh gặp Du Du có cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa mấy lần đều muốn quan tâm đến cậu bé.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết thống: “Yên tâm, cô ấy sẽ đồng ý.”

Nếu như Đan Diễn Vy không muốn mất đi đứa bé này, chắc chắn sẽ phải đồng ý với yêu cầu của anh.

Nói tào tháo tào tháo liền đến, Đan Diễn Vy cầm hai phần cháo đi vào, không thèm nhìn về phía bên kia mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông của cô, vẻ mặt điềm tĩnh nói: “Du Du, ngoan, mẹ đút cháo cho con ăn nhé.”

Du Du liếc nhìn hai phần cháo trên tay Đan Diễn Vy, lại nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Lục Trình Thiên, bối rối nói: “Mẹ, mẹ mua một phần lớn như vậy, con không ăn hết được.”

“Vậy sao, vậy thì thật đáng tiếc, ăn không hết thì mẹ ăn vậy.” Đan Diễn Vy tiếp tục tháo chiếc túi trong tay ra.

Du Du tự mình làm chủ nói: “Một phần lớn như vậy bỏ đi cũng lãng phí, ba ba có đói không?”

Lục Trình Thiên liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang giữ im lặng, nhếch khóe miệng, điềm nhiên như không nói: “Ừ.”

Thực tế Đan Diễn Vy biết khẩu phần ăn của Du Du là bao nhiêu, một phần cháo to như vậy chắc chắn cậu bé ăn không hết, chỉ là không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh đùi của Lục Trình Thiên bị chảy máu, ma xui quỷ khiến lại mua hai phần.

Tiền đã trả rồi, cũng không thể lấy lại được, nên Du Du nói đưa một phần cho Lục Trình Thiên ăn, cô cũng không nói gì.

Chỉ là lặng lẽ đặt một phần cháo lên chiếc bàn ở bên cạnh ghế sofa, ném xuống một câu: “Muốn ăn thì ăn, không ăn thì bỏ đi.”

“Mẹ, hình như ba có chút bất tiện.” Du Du nhỏ giọng nói giúp Lục Trình Thiên.

Đan Diễn Vy liếc nhìn chiếc xe lăn dưới người anh, không vui bĩu môi, thật là phiền phức, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn bước tới đẩy Lục Trình Thiên qua.

Lục Trình Thiên nhìn biểu cảm cố ý giả vờ không tình nguyện của người phụ nữ, khuôn mặt hờ hững, giống như không quan tâm đến thái độ không vui của cô, tự nhiên dễ dàng nhận được sự phục vụ của cô, nhẹ nhàng nói: “Đẩy qua một chút nữa.”



“…..” Khóe miệng Đan Diễn Vy giật giật, phải làm gì, cô thật sự muốn đẩy người đàn ông không cần mặt mũi này ra ngoài cửa sổ, nghĩ một lúc cô cũng không nhấc chiếc xe lăn lên, thêm vết thương của Lục Trình Thiên nói thế nào cũng là vì cô, chỉ có thể tự an ủi mình.

Bỏ đi, bỏ đi, không cần so đo những chuyện nhỏ này với người đang bị thương, giúp một chút cũng không mất miếng thịt nào.

Chỉ có thể làm theo lời anh nói đẩy anh qua một chút, làm xong những việc này, Đan Diễn Vy vẫn không nói một lời với Lục Trình Thiên, cố gắng giữ một khuôn mặt xinh đẹp quay lại giường bệnh, lúc đối diện với con trai liền trở nên vui vẻ, biểu cảm này rất dịu dàng.

Lục Trình Thiên đang cúi đầu xuống nhìn phần cháo vẫn còn nóng, ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ cẩn thận của Đan Diễn Vy, thái độ này đúng là khác biệt 180000 mét.

“Du Du, nào, a, thử một chút xem có nóng không, nếu như nóng thì nói với mẹ, mẹ thổi giúp con.”

“Ngoan, không cần vội, vẫn còn rất nhiều cháo.”

“Con xem, hạt cơm dính lên mặt mà cũng không chú ý nữa.”

Trong đôi mắt của Đan Diễn Vy lấp lánh tình yêu của mẹ, cử chỉ dịu dàng cẩn thận, mỗi một thìa cháo đút cho cậu bé đều thổi qua, sau đó tự mình thử nhiệt độ, cuối cùng mới đút cho Du Du ăn.

Thấy Du Du ăn từng thìa cháo một, trong lòng Đan Diễn Vy còn vui hơn trúng 15 tỷ, chỉ cần Du Du ăn một ít gì đó, cơ thể chắc chắn sẽ từ từ tốt lên.

Du Du vừa tận hưởng sự đãi ngộ như “hoàng đế” của mẹ, vừa cảm thông nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của ba.

Haiz, sớm biết lúc đầu sao còn như vậy, bây giờ thì tốt rồi, chỉ có thể ao ước, ghen tỵ, không biết tại sao cậu vẫn có chút hạnh phúc, quả nhiên mẹ vẫn yêu cậu nhất.

Đan Diễn Vy mới đút cho Du Du một phần ba những cậu đã không ăn được nữa rồi: “Mẹ, mẹ ăn đi, con ăn no rồi.”

“Ừ.” Cậu bé có thể ăn nhiều như vậy, Đan Diễn Vy rất vui, rất nhiều thứ không thể quá vội vàng.

Cô cầm phần cháo còn lại đi đến bàn, chuẩn bị ăn, liền nhìn thấy phần cháo ở trước mặt người đàn ông không động đến một chút nào, có chút không vui cau mày.

Lòng tốt được xem là lòng lang dạ thú, cô không nên làm chuyện thừa thãi, người ta đâu có thích đồ cô mua.

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt của Đan Diễn Vy, trong lòng cảm thấy bực bội, cũng không biết là tức giận hay là nguyên nhân khác, khó chịu nói: “Nóng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook