Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 369: CHỜ TÔI TRỞ VỀ

Triều Ca Như

04/05/2021

Lục Trình Thiên vừa nói xong, khóe mắt nhìn thấy một người phụ nữ đang lảo đảo chạy tới ở hành lang, một chút không đành xuất hiện trong mắt.

Hà Cảnh Quân bước nhanh một bước tới, đau lòng tiếp được cô.

“Cảnh Quân, anh tới rồi, Du Du…không thấy Du Du đâu hết, em đã tìm khắp bệnh viện rồi nhưng cũng không tìm thấy. Làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây?” Sắc mặt của người phụ nữ vốn rất suy sụp, khi nhìn thấy Hà Cảnh Quân, trong nháy mắt có một tia hy vọng bắt lấy tay anh ta.

Hà Cảnh Quân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, chần chờ trong một giây, hỏi ra câu hỏi trong đầu: “Là cậu?”

Lục Trình Thiên cười nhạo.

Đúng là mạch não của kẻ ngốc đều giống nhau.

Nếu như anh muốn đứa con thì anh có cả ngàn cách để hai người tự động từ bỏ, mà không phải dựa vào cách này.

“Không phải, không phải anh ấy, là Vũ Thư…” Đan Diễn Vy hơi phòng bị nhìn về phía Lục Trình Thiên, nhích lại gần phía Hà Cảnh Quân.

Một màn này làm đau nhức mắt của Lục Trình Thiên.

Đôi mắt hẹp dài của Lục Trình Thiên xẹt qua một tia u ám, nhanh chóng thu hồi ánh mắt ảm đạm xuống.

“Không phải Vũ Thư!” Anh nói từng chữ một.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Đan Diễn Vy.

Quả nhiên Đan Diễn Vy lộ ra một bộ dáng “Quả nhiên là vậy”, giống như lời mà Lục Trình Thiên nói chỉ là lý do thái thoác.

Lục Trình Thiên tiến về phía trước mấy bước, hai tay nắm lấy vai Đan Diễn Vy, kéo người từ trong ngực Hà Cảnh Quân ra.

Đan Diễn Vy lùi về phía sau một bước theo bản năng.

Tay anh lập tức tăng thêm lực, để cô muốn lùi cũng không thể lùi.

Hà Cảnh Quân nhíu mày: “Lục Trình Thiên…”

“Du Du tuyệt đối sẽ không có việc gì! Bây giờ tôi mang thằng bé trở về, em thành thật chờ ở đây đi, có biết chưa!”

Giọng nói điềm tĩnh và không hề nao núng của Lục Trình Thiên vẫn y như bình thường, nhưng lúc này nó lại có khả năng khiến cho ý thức Đan Diễn Vy bình tĩnh lại.



Bên trong ánh mắt kiên định của anh khi nhìn cô đã phản chiếu rõ ràng sự hoảng loạn trong cô.

Đôi mắt Đan Diễn Vy đỏ ngầu: “Lục Trình Thiên, anh chắc chắn thật không phải là do Vũ Thư làm phải không? Anh thật sự có thể mang Du Du lành lạnh trở về đúng không?”

“Tôi đảm bảo!” Nhưng anh cũng không thể đảm bảo rằng bản thân mình có thể trở về.

Dù sao Lục Nhĩ cũng không tiếc kéo theo lợi ích của nhà họ thẩm thì cũng phải mang Du Du đi, tất nhiên hắn ta đã xác định được tầm quan trọng của Du Du với anh.

Lần này, anh nhất định phải chuẩn bị xong hết toàn bộ.

Đan Diễn Vy mím môi nhịn xuống kích động, cố gắng để cho mình bình tĩnh: “Được, tôi tin anh lần này, đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi!”

“Được, một lần cuối cùng.” Đôi mắt Lục Trình Thiên khẽ lóe lên, lưu lại một nụ hôn trên trán cô.

Hà Cảnh Quân mở to hai mắt nhìn, bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm vung về phía anh.

Đôi mắt Lục Trình Thiên khẽ chớp, bàn tay theo phản xạ giơ lên bao trùm nắm đấm, không thèm nhìn anh ta một cái, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vy như cũ, âm thanh nặng nề nói: “Chờ tôi trở về.”

Đan Diễn Vy không biết tại sao câu này rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, những cô có thể nghe thấy âm thanh sinh ly tử biệt ở bên trong, dường như mục đích của anh đi không phải là mang Du Du trở về, mà là vào chiến trường chết chóc, dẫn binh đánh trận một đi không trở lại.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền cắm rễ ở đó, có đuổi thế nào cũng không đi.

Người còn chưa đi xa, bỗng nhiên cô đã bắt đầu lo lắng.

Sự lo lắng này không chỉ là vì Du Du, càng lo lắng hơn chính là người đàn ông hứa hẹn sẽ mang Du Du trở về.

Lục Trình Thiên đã đi xa, bóng lưng thẳng tắp cao lớn lại lộ ra sự cô đơn của một bậc Đế Vương, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại có chút hoảng loạn, Đan Diễn Vy giật mình.

Đưa tay bắt lấy Hà Cảnh Quân: “Cảnh Quân, anh có biết Lục Trình Thiên đã đắc tội với người nào không? Hoặc là có kẻ thù nào đó mà hắn ta hận không thể giết chết đối phương không?”

Hà Cảnh Quân sững sờ, lấy lại tinh thần bởi một quyền vừa nãy bị Lục Trình Thiên bắt được, sắc mặt thay đổi một chút: “Vy Vy, em là đang nói…”

“Em không biết, cái gì em cũng không biết…” Đan Diễn Vy nắm nắm tóc, vẻ mặt như muốn khóc.

Cô chỉ hi vọng suy đoán lần này của mình là sai, nếu như thật sự có người dùng Du Du để gây bất lợi cho anh ta, sợ là bây giờ hắn ta đã bố trí xong thiên la địa võng.

Cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng cũng không muốn anh cứ như vậy mà chết.

Hà Cảnh Quân đau lòng ôm người vào ngực: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là em buồn lo vô cớ thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”



Lục Trình Thiên vừa đi ra khỏi cổng, xe của Kiều Chấn Ly vừa lúc chạy tới.

“Lão đại, lên xe!” Búng tay một cái xinh đẹp, Kiều Chấn Ly dừng xe bên cạnh anh.

“Tình huống thế nào rồi?” Lục Trình Thiên đeo chiếc tai nghe bluetooth nhỏ lên, sau khi có một trận âm thanh ầm ĩ trôi qua, tiếp theo là sự im lặng.

Kiều Chấn Ly liếc nhìn sắc mặt của anh, vẫn không tệ.

Lúc này mới lên tiếng: “Đã điều tra rõ ràng, Du Du đã bị đưa đi ở gần đó, Lục Nhĩ đã đem người đến một nhà kho ở ngoại ô, bây giờ chắc là cũng không xảy ra chuyện gì. Thẩm Lãng đi rồi, nhưng có để lại mấy người, trừ cái đó ra thì còn chút thu hoạch ngoài ý muốn, có điều cái đó để sau rồi nói.”

“Nhà họ Thẩm, hừ!” Chờ anh giải quyết xong Lục Nhĩ, tiếp theo sẽ đến nhà họ Thẩm.

Kiều Chấn Ly mở to mắt, mỗi lần lão đại lộ ra vẽ mặt này chính là đại biểu cho sự tức giận, mà người làm anh tức giận kia, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Lục Trình Thiên bên tai chợt nghe được cái gì đó, chân mày giật giật, mở miệng nói: “Bố trí người nhiều một chút, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn ta chạy trốn, nhất định phải bắt về toàn bộ người của Thẩm Lãng.”

“Rõ!”

Nhà kho ngoại ô, Lục Nhĩ hài lòng nghe tin tức của bác sĩ gửi tới.

Biết được lúc Lục Trình Thiên sốt ruột đến nỗi muốn lật cả bệnh viện lên, hắn ta quả thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Tên oắt con này quả nhiên là điểm yếu của Lục Trình Thiên!

“Tôi sẽ gửi tiền cho ông, có chuyện gì thì báo cáo kịp thời, đương nhiên sẽ không thiếu phần tốt của ông.” Lục Nhĩ cúp điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo, điều đó khiến cho vết sẹo dài trên mặt càng trở nên dữ tợn

Một tên có mái tóc vàng vừa hút thuốc xong đi tới: “Anh Nhĩ, khi nào chúng ta gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên đây, trời cũng sắp tối rồi.”

“Không cần gấp gáp, trước cứ để cho hắn ta cuống lên, trời tối mới dễ làm việc, tao cũng không tin cho dù hắn ta có thực lực đến đâu cũng không thể phát huy được trong bóng tối!” Anh ta quá hiểu thân thủ của Lục Trình Thiên.

Có nhiều người canh giữ như vậy, nếu như đối đầu với Lục Trình Thiên, chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi.

Ngược lại vào ban đêm, mắt không nhìn rõ được, sức chiến đấu sẽ giảm đi nhiều, đến lúc đó có nhiều người dễ làm cho anh ta thiệt thòi hơn. Nếu như còn có thêm vũ khí nóng, ngay cả Kim Thân La Hán cũng phải rụt đầu lại làm người!

“Đúng rồi, đi nhìn tên nhóc ở phía sau một chút, nếu như nó chết như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc, ít nhất phải sống qua tối hôm nay.” Bỗng nhiên nhớ tới đứa nhỏ này hình như bị bệnh, lúc này Lục Nhĩ dặn dò.

Tên tóc vàng vỗ ngực cam đoan: “Anh Nhĩ yên tâm, đứa bé kia lúc nãy choáng vẫn còn chưa tỉnh, không có chuyện gì đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook