Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 361: CHUẨN BỊ RA TAY.

Triều Ca Như

04/05/2021

Kể từ lúc nhìn thấy Du Du, cô đã rất hứng thú với đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này rồi, sau khi nói chuyện vài câu, bé còn làm cô kinh ngạc hơn nữa, đứa trẻ đáng yêu thế này nhất định là không có nhiều đâu, quả thật là làm người ta vừa nhìn đã yêu mà.

Cô còn muốn chọc ghẹo Du Du đáng yêu, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên, Du Du thấy thế liền ngoan ngoãn đứng qua một bên và không lên tiếng nói gì nữa, cho thấy bé được tiếp nhận một sự giáo dưỡng rất là tốt, điều này càng làm tăng thêm sự yêu thích của cô đối với Du Du.

Sau khi nhấc máy, một thanh âm đàn ông trầm thấp liền truyền đến: “Thất Thất, sao em còn chưa đến bệnh viện, có phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi không, anh lo cho em.”

Thì ra chị gái xinh đẹp này chính là Thẩm Thất Thất, còn người gọi điện cho cô chính là Lục Nhĩ.

Thẩm Thất Thất áy náy nói: “Xin lỗi, em vừa mới đến bệnh viện thì nhìn thấy một anh bạn nhỏ dễ thương nên đứng nói chuyện một lát, anh đợi sốt ruột rồi sao?”

Lục Nhĩ dùng ngữ khí như vừa trút được gánh nặng nói: “Không sao, anh chỉ lo cho em thôi, biết em không sao là được rồi. Đúng rồi, đứa trẻ như thế nào mà lại làm cho Thất Thất tiểu thư hứng thú như vậy thế, anh cũng muốn được gặp thử.”

Thẩm Thất Thất mỉm cười nói: “Em cũng không biết là con cái nhà ai nữa, nhìn thấy bé một mình ở trên ban công, em sợ nguy hiểm nên lại xem thử, ai ngờ nói vài câu với nhau thì mới phát hiện thằng bé này dễ thương quá, nó nói nó tên là Du Du, còn lại thì em không biết, dù sao đi nữa nói chuyện với nó cũng rất là vui.”

Giọng nói Lục Nhĩ đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó nói: “Con nít một mình ở bệnh viện lỡ như gặp phải người xấu thì sao, hay là em cứ ở cạnh thằng bé chút nữa đi, mắc công bé lại bị người xấu bắt đi mất, anh ở đây không sao, em đến muộn tý cũng được.”

Ánh mắt Thẩm Thất Thất ngập tràn ấm áp: “Em biết mà, tuy nhìn anh giống như người xấu nhưng tâm địa của anh thực chất rất là lương thiện.

Lục Nhĩ cười cười, nói: “Vậy thì anh xin được cảm ơn lời khen của Thất Thất tiểu thư, thôi em chơi với Du Du đi, sau khi dắt nó về phòng rồi tới tìm anh cũng được.”

Thẩm Thất Thất ừm một tiếng, rồi cúp điện thoại, sau đó nói với Du Du: “Nhóc con, em muốn đi đâu chơi, chị dẫn em đi.”

Dù sao Du Du cũng là trẻ con, tâm lý cảnh giác thì cũng chỉ tồn tại được một lát thôi, thấy người ta xinh đẹp lại vừa dịu dàng như vậy, bé liền hạ lớp phòng bị xuống rất nhanh, sau đó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ra vẻ suy nghĩ: “Em cũng không biết đi đâu nữa, ba với mẹ đi ăn cơm rồi, chắc là rất lâu mới về, Du Du muốn ra ngoài chơi một lát.”

Giọng nói của bé vẫn có chút rụt rè, vì dẫu sao cũng là bé trốn ra ngoài mà nên tâm lý nhóc con vẫn còn có chút gì đó tội lỗi.



Thẩm Thất Thất nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Hay vậy đi, chị đưa em tới nhà hàng đối diện bệnh viện ăn đồ ăn nha, coi như là ra ngoài chơi luôn, có được không?”

Du Du ngượng ngịu xoa xoa bàn tay nhỏ, bé không dám nhìn Thẩm Thất Thất mà chỉ nhỏ tiếng nói: “Nhưng Du Du không có tiền, người ta nói ra ngòai với con gái là đàn ông phải trả tiền, còn nếu để con gái mời em ăn cơm, em xấu hổ lắm.”

Thẩm Thất Thất lại đưa tay đỡ trán lần nữa, thằng nhóc con này học mấy cái lý luận này ở đâu thế, nhưng nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của Du Du, thật là đáng yêu a.

Cô mỉm cười rồi kéo tay Du Du, nói: “Du Du ngoan, em vẫn còn là trẻ con mà cho nên chị mời em thì cũng là đúng thôi, đợi khi nào Du Du trưởng thành rồi lại mời chị ăn cơm, như vậy được rồi chứ?”

Du Du chớp chớp mắt, rồi thì thầm: “Đợi em lớn thì chị già rồi…”

Thẩm Thất Thất thật là chả biết nói gì luôn, không biết thằng bé này trưởng thành sớm tới cỡ nào nữa. Sau đó cô liền dứt khoác kéo tay Du Du đi xuống thang máy rồi đi thẳng đến nhà hàng Tây ở đối diện bệnh viện.

Trong một phòng bệnh ở lầu năm, ánh mắt của Lục Nhĩ đang nhìn chằm chằm hình bóng của Thẩm Thất Thất và Du Du ở cổng lớn của bệnh viện Lập Ca, trong ánh mắt đó lập ló một sự hung hãn và căm hận, như thể là đang tự nói chuyện với chính mình: “Mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay, nhưng thật không ngờ sự chờ đợi này cũng không uổng phí, đúng là ông trời có mắt, Lục Trình Thiên, tao phải khiến mày thưởng thức nỗi thống khổ khi mất đi con trai của mình!”

Sau đó hắn ta cầm điện thoại lên rồi bấm gọi một số điện thoại: “Lập tức phái vài người tới nhà hàng Tây ở trước cửa bệnh viện, Thẩm Thất Thất có dắt theo một thằng nhóc, bọn mày không cần làm gì Thẩm Thất Thất hết, chỉ cần bắt cóc thằng nhóc đó rồi đem nó đến một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố là được.”

Người bên đầu dây bên kia có chút ngập ngừng: “Đại ca, lỡ như bọn em vô tình làm Thẩm Thất Thất bị thương, nhà họ Thẩm nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, hay là tìm cơ hội khác rồi ra tay sau đi?”

Lục Nhĩ hừ một tiếng: “Tụi bây yên tâm, tao sẽ đích thân giải thích với Thẩm Lãng, tụi bây cứ ra tay là được.”

“Dạ được, đại ca, tụi em chuẩn bị một lát rồi xuất phát ngay.”

Khóe môi Lục Nhĩ hiện lên một ý cười tàn khốc, anh ta sau đó lại gọi cho Thẩm Lãng.

“Lục Nhĩ, không ngờ anh lại gọi điện thoại cho tôi, sao thế, có phải đã tìm được nguồn hàng cho tôi rồi không?”

Thẩm Lãng cất giọng hỏi với vẻ cười mà cũng như không, khiến cho người khác không nghe ra được anh đang có tâm trạng gì.



Lục Nhĩ cười khẩy một tiếng: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện.”

Thẩm Lãng trầm mặc một lát, rồi hỏi: “Chuyện gì?”

“Tôi vừa nhìn thấy con trai của Lục Trình Thiên, cho nên đã không nhịn được mà kêu vài anh em qua đó đối phó với thằng nhóc đó rồi.”

Thanh âm của Lục Nhĩ rất bình tĩnh, nhưng cũng không thể giấu diếm được sự hưng phấn đến tận xương tủy kia.

Thẩm Lãng nhàn nhạt nói: “Đó là chuyện giữa anh và Lục Trình Thiên, không liên quan gì đến tôi, anh không cần phải đặc biệt gọi điện thoại nói với tôi chuyện đó.”

Lục Nhĩ tiếp tục nói: “Nhưng cô Thẩm đang ở cùng với thằng oắt con đó.”

Thẩm Lãng lại yên lặng một lát, sau đó mới mở miệng nói tiếp, nhưng lần này giọng nói của anh chợt trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Lục Nhĩ, tôi không cần biết anh muốn đối phó với ai nhưng nếu anh dám làm em gái tôi bị thương, tôi bảo đảm anh sẽ không được sống yên ổn, đừng có nghĩ là anh đã đáp ứng tìm nguồn hàng cho tôi là cái gì tôi cũng sẽ thuận theo anh, anh cũng nên cân nhắc và suy nghĩ về trọng lượng của mình đi.”

Bình thường anh ta rất nhã nhặn, nhưng đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị như vậy, trong thanh âm còn mang theo một loại sát khí dữ dội khiến người ta không rét mà run, cho dù có là Lục Nhĩ, thì khi nghe thấy cũng phải lạnh toát cả sống lưng.

Ở trong cái thành phố này, Thẩm Lãng muốn đối phó với một người thì đó cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi, thậm chí là anh ta sẽ có trăm ngàn cách để cho một người biến mất mà không có bất kì dấu vết nào, đương nhiên Lục Nhĩ cũng không phải ngoại lệ.

Lục Nhĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn ta có thể cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, chọc giận Thẩm Lãng cũng không phải là chuyện gì tốt, thế là hắn ta bình ổn tâm tình một chút, rồi nói: “Tổng giám đốc Thẩm, anh đừng giận, tôi đảm bảo sẽ không làm cô Thẩm bị thương đâu, nếu như tôi không quan tâm đến điều đó thì đã không gọi điện cho anh rồi, có đúng không?”

Thẩm Lãng hừ một tiếng, nói: “Anh biết chừng mực thì tốt, nhưng tôi cũng không mấy đồng ý chuyện anh ra tay lúc có em gái tôi đâu.”

“Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể bảo đảm, cô Thẩm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu, chỉ cần lần này anh đáp ứng tôi, chuyện nguồn hàng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết.” Lục Nhĩ lấy ra con át chủ bài cuối cùng, hắn ta biết rõ thứ mà Thẩm Lãng đang muốn nhất là gì.

Thẩm Lãng yên lặng vài giây rồi nói: “Được, nhưng anh nhớ kêu đám thủ hạ của anh mở to mắt ra một chút, nếu như làm tổn hại đến Thất Thất, thì tôi đảm bảo các người sẽ sống không bằng chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook