Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 441: CHÚNG TA VỀ NHÀ ĐI

Triều Ca Như

04/05/2021

Đan Diễn Vy đột nhiên lao ra, khiến cho nắm đấm của Lục Trình Thiên và Hà Cảnh Quân lập tức ngừng lại, hai người đàn ông nhìn người đứng ở giữa, không hẹn mà cùng rút cánh tay lại.

Đôi mắt của Lục Trình Thiên tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo: “Cô làm gì vậy?”

Hai mắt Đan Diễn Vy đỏ rực, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi còn muốn hỏi các anh đang làm gì vậy, mới sáng sớm đã ở đây đánh nhau?”

Người đàn ông hừ một tiếng, ánh mắt ngạo mạn nhìn về phía Hà Cảnh Quân ở đối diện, ý bên trong tựa như đang nói, cũng không phải do anh ra tay trước.

Hà Cảnh Quân hơi ngưng mắt, hạ mắt xuống, không thấy được thần sắc bên trong nó.

Đan Diễn Vy lại chú ý tới vết thương loang lổ trên mặt anh, thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Lục Trình Thiên.

“Cảnh Quân, anh có sao không?” Đan Diễn Vy biến sắc, bước tới giữ mặt Hà Cảnh Quân, vẻ mặt lo lắng.

Lục Trình Thiên đen mặt, lãnh ý trên người lan tràn ra, đôi mắt chim ưng giống như xẹt qua vài tia tàn nhẫn, tức giận nghiến răng nghiến lợi đối với sự bất công của Đan Diễn Vy.

Hà Cảnh Quân lắc đầu, ngước mắt lên: “Em quan tâm anh sao?”

Cô quan tâm anh bị thương sao?

Cô quan tâm tới nỗi buồn của anh sao?

Đan Diễn Vy bất ngờ đối diện, lập tức rơi vào sự đau khổ trong mắt anh.

Cô nhìn thấy sự yếu ớt của anh, sự tuyệt vọng của anh, sự tức giận và bi thương của anh.

“Cảnh Quân…” Đan Diễn Vy không đành lòng, đỡ lấy anh, trong lòng vì sự xúc động rời đi ngày hôm qua mà hối hận không thôi.

Hà Cảnh Quân nắm lấy tay cô, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, rất chặt, không để lại bất kỳ lối thoát nào.

Đôi mắt uy hiếp nhìn cô, bức thiết muốn tìm kiếm một đáp án: “Vy Vy, nói cho anh biết, em quan tâm anh sao?”

Anh đã không muốn nghĩ tại sao tối qua Vy Vy lại rời đi, không muốn nghĩ cô cùng một chỗ với Lục Trình Thiên làm gì, cũng không muốn nghĩ bây giờ có phải cô còn yêu Lục Trình Thiên hay không, anh chỉ muốn biết, bản thân cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc có phải không đáng một đồng trong lòng cô hay không.

Đan Diễn Vy không thể phủ nhận tầm quan trọng của anh trong cuộc đời cô.

Vì thế, Hà Cảnh Quân và Lục Trình Thiên vẫn luôn chú ý tới hai người, đều nghe thấy được câu trả lời của cô.

Giọng điệu của cô trịnh trọng mà nghiêm túc: “Em quan tâm, Cảnh Quân, từ trước tới nay em đều không muốn nhìn thấy anh bị thương, nếu không em sẽ rất khó chịu!”

Trái tim Lục Trình Thiên rơi vào đáy cốc.

Trong nháy mắt, anh thậm chí còn nghi ngờ tình yêu mà từ trước tới nay Đan Diễn Vy luôn miệng nói với anh có thuần khiết như những gì cô nói hay không.



Hà Cảnh Quân mỉm cười.

Mặc dù câu trả lời của cô không phải thứ khiến anh hài lòng nhất, mong đợi nhất, nhưng câu trả lời này đã giúp anh hòa một ván trước mặt Lục Trình Thiên, quan trọng hơn cả, câu trả lời này đã chứng tỏ quyết định của anh là đáng giá.

cậu hai Trương che miệng, trợn to mắt nhìn một màn này, trong lòng điên cuồng mắng mẹ kiếp mẹ kiếp.

Chị dâu tương lai đã nói đâu?

Cứ như vậy chạy rồi?

Hơn nữa Thiên còn trơ mắt nhìn mà không theo đuổi trở về như vậy sao?

Ngu ngốc, ngu ngốc!

“Miệng vết thương của anh rất đáng sợ, Cảnh Quân, chúng ta xử lý miệng vết thương trước đã.” Vẻ mặt Đan Diễn Vy lo lắng đỡ lấy anh.

Lúc này khuôn mặt Hà Cảnh Quân đã xanh xanh tím tím, nếu không nhận ra anh ngay từ lúc đầu, với bộ dáng hiện tại này của anh, Đan Diễn Vy cũng không chắc mình có thể nhận ra anh.

Hà Cảnh Quân lắc đầu, nắm lấy ngón tay của Đan Diễn Vy không buông, nhẹ nhàng nói: “Vy Vy, chúng ta về nhà đi.”

Ngón tay Đan Diễn Vy ngừng lại, ngây người.

Về nhà?

Từ ngữ xa lạ lại xa vời.

Mà hai từ này lại nói ra trong giờ phút quan trọng này, khiến cô không thể không nghĩ nhiều.

Liếc mắt, đối diện với ánh mắt chờ mong của Hà Cảnh Quân, Đan Diễn Vy lại không thể nói được nửa chữ.

Cơn tức giận quanh quẩn trong lòng Lục Trình Thiên, lên không được, xuống không xong, lúc này lại nghe thấy lời nói của Hà Cảnh Quân, rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Lạnh giọng nhắc nhở Đan Diễn Vy: “Đan Diễn Vy, Du Du đang chờ cô!”

Đan Diễn Vy đau đầu.

Hai người này thật sự muốn mạng cô mà!

Hà Cảnh Quân cố chấp nhìn cô, giống như một đứa trẻ, mang theo sự ỷ lại, mang theo sự chờ mong, cùng một loại kiên trì mà người khác nhìn không hiểu.

Nếu là lúc bình thường, để giữ thân phận và biểu hiện bản thân rộng lượng, anh tuyệt đối sẽ không tranh giành tình cảm với một đứa trẻ vào lúc này, dưới tình huống lấy Du Du ra, chắc chắn sẽ để cho Đan Diễn Vy đi chăm sóc Du Du trước.



Nhưng lần này, anh sẽ không!

“Vy Vy…” Anh nắm chặt tay của Đan Diễn Vy, hai bàn tay nắm chặt nhau trở thành tồn tại chói mắt trong mắt Lục Trình Thiên.

Đan Diễn Vy mím môi, quay đầu nói: “Lục Trình Thiên, anh nói với Du Du, lần sau tôi lại tới thăm nó, tôi…”

“Hừ!” Lục Trình Thiên nhẹ giọng hừ một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ, trong mắt mang vẻ nhạo báng và châm chọc.

Đan Diễn Vy lập tức đỏ mặt.

Người cả ngày nói yêu con trai là cô, bây giờ người vì một câu của Hà Cảnh Quân mà bỏ rơi con trai cũng là cô, đừng nói Lục Trình Thiên, cho dù là chính cô cũng vì mình mà xấu hổ.

Nhưng Hà Cảnh Quân ngày hôm nay thật sự rất khác lạ.

Hơn nữa cô có thể đoán, vì tìm kiếm cô, rốt cuộc Hà Cảnh Quân đã trải qua một đêm này như thế nào, mà cô, hôm qua còn cùng Lục Trình Thiên…

Ngẫm lại, Đan Diễn Vy cũng cảm thấy bản thân khốn nạn, lại đau lòng Cảnh Quân.

Mặc dù khuyết thiếu tình yêu, nhưng Hà Cảnh Quân vẫn là một sự tồn tại quan trọng trong cuộc đời cô.

Là anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, giúp cô vượt qua quãng thời gian sắp sụp đổ kia, nếu không có anh, Du Du sẽ không tìm được đường sống trong chỗ chết hết lần này đến lần khác, cô cũng sẽ không được như bây giờ, còn có khả năng kêu la ở trước mặt Lục Trình Thiên.

Tóm lại, cô nợ anh quá nhiều.

Ngẫm nghĩ một hồi, Đan Diễn Vy đưa ra quyết định, vẻ mặt kiên định nhìn thoáng qua Hà Cảnh Quân, sau đó trịnh trọng nói với Lục Trình Thiên: “Xin lỗi Lục Trình Thiên, phiền anh nói với Du Du một tiếng, tôi còn có việc gấp phải làm trước!”

Khuôn mặt của Lục Trình Thiên đột nhiên lạnh như băng, ánh mắt xẹt qua Hà Cảnh Quân, mang theo một tia âm trầm nguy hiểm. Tiếng nói tựa như một cơn bão, tràn đầy mưa gió bập bùng: “Đan Diễn Vy, cô xác định? Cô vì người đàn ông này mà ngay cả đứa con cô luôn mồm nói yêu cũng không cần đúng không?”

Đan Diễn Vy rối rắm: “Không phải tôi không cần Du Du, tôi chỉ…”

“Nói dối, một câu của một người đàn ông cũng có thể đánh bại lòng muốn bồi thường của cô với Du Du, Đan Diễn Vy, cô thật sự dối trá, khiến cho người khác ghê tởm!” Lục Trình Thiên không chút do dự nói ra những lời ác độc, ánh mắt nguy hiểm bắn thẳng qua dường như có thể nhìn rõ được nội tâm của cô.

Sắc mặt Đan Diễn Vy trắng bệch.

Hà Cảnh Quân nắm chặt tay cô.

Cảm nhận được lực đạo trong tay, trái tim hơi run rẩy của Đan Diễn Vy lại rung lên.

“Tôi rất xin lỗi!” Cuối cùng cô để lại một câu rồi kéo Hà Cảnh Quân rời đi.

Lục Trình Thiên giống như một bức tượng đứng tại chỗ, không quay đầu nhìn, đường nét trên khuôn mặt căng cứng, ẩn ẩn mang theo sự tức giận tựa như cơn bão và mưa gió, khiến cho người ta không rét mà run, tựa như sắp đổi mùa rồi.

“Được, được lắm! Đan Diễn Vy, cô được lắm!” Lục Trình Thiên nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook