Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 403: CÔ ĐIÊN À

Triều Ca Như

04/05/2021

Đan Vy Vy giúp bọn họ đè cánh tay Du Du lại, nơi này vừa bị rút một ống máu.

Cậu bé không chớp mắt cái nào, dường như đã quen rồi vậy, dường như không cảm thấy đau đớn, nhưng trong mắt cô lại trở nên thật đáng thương.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve một chốc ròi nói với bác sĩ: “Khám xong rồi à?”

“Vâng thưa cô Đan, hôm nay đã kiểm tra xong rồi, nếu cô Đan bận thì cứ việc Du Du đi trước, khoảng bảy tối tôi sẽ gửi số liệu kiểm tra của Du Du cho cô.” Y tá dặn dò.

Đan Vy Vy gật đầu rồi dẫn Du Du về.

Xem ra Lục Trạch Thiên đã bỏ ra không ít công sức, anh ta xây khu vực chữa trị trong trang viên, cách nơi bọn họ ở không xa, dọc đường đi được trang trí rực rỡ sắc màu với phong cách độc đáo.

Đan Vy Vy hơi mất tập trung, Du Du nghiêng đầu nhìn cô mấy lần, thấy cô vẫn không phát hiện ra bèn chầm chậm dừng bước.

“Mẹ ơi, có phải mẹ có tâm sự không?” Du Du hỏi.

Đan Vy Vy ngẩn người rồi nở nụ cười: “Mẹ thì có tâm sự gì chứ, cho dù thật sự có tâm sự thì con cũng không giải quyết được đâu.”

Du Du hơi bất mãn.

Cậu bé vỗ ngực, cậu bé cũng là đàn ông đàn ang đấy, không biết hay sao?

“Có phải vì bà nội không mẹ?” Du Du nói trúng tim đen Du Du.

Đan Vy Vy hơi sững sờ: “Sao con lại nghĩ đến chuyện này?”

“Bởi vì từ sáng lúc bà nội đến là mẹ đã hơi kỳ lạ rồi, sau khi gặp bà nội lại càng kỳ lạ hơn nữa, mẹ ơi, có phải mẹ không thích bà nội không ? Nếu mẹ không thích thì Du Du cũng không thích nữa.” Du Du mở to mắt rồi chớp chớp nhìn Đan Vy Vy, sắc mặt rất đỗi nghiêm túc.

Đan Vy Vy lắc đầu bật cười, cô vuốt cánh mũi của Du Du: “Bà nội thương con như vậy, nếu nội biết con nói thế thì chắc là bà sẽ đau lòng lắm.”

Du Du bĩu môi, người khác có buồn không cậu bé không quan tâm, chỉ quan tâm mẹ cậu có buồn không thôi.

Ánh mắt Đan Vy Vy bừng sáng.

Cô hiểu tính cách của con trai mình nhất.



Cô nhìn gương mặt giống Lục Trình Thiên như đúc, hiện giờ gương mặt tròn trĩnh của cậu bé tỏ ra đỗi nghiêm túc, lòng cô chợt thấy mềm nhũn.

Bỗng dưng không còn lo lắng như vậy nữa.

Cô nên tin tưởng vào tình cảm của mình với Du Du, cũng nên tin tưởng tình yêu cậu bé dành cho mẹ của mình.

“Du Du, đừng nghĩ lung tung nữa, bà nội thương con như thế, còn tặng quà quý giá cho con nữa, chắc chắn con phải yêu thương bà nội, biết không?” Đan Vy Vy dặn dò.

Có thế, cho dù sau này Lục Trình Thiên có con với người khác, không còn quan tâm đến Du Du nữa thì ít nhất người nhà họ Lục cũng sẽ không khinh thường hay bỏ mặc Du Du.

Du Du ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu.

Đan Vy Vy thở phào một hơi.

Lúc cô dẫn Du Du sắp về đến cửa nhà, điện thoại của cô đổ chuông.

Cô ra dấu cho Du Du vào trước rồi nhìn màn hình hiển thị, là Vu Tư Tư.

Cô vỗ vỗ đầu mình, đột nhiên lại nhớ lại tối qua Lục Trình Thiên quyết định vội vàng quá mức, hại cô không kịp nói với nhóm người Vu Tư Tư tiếng nào, lần này không chừng cô ấy vào bệnh không tìm thấy cô nên sốt ruột.

“Alo, Tư Tư.” Giọng nói của Đan Vy Vy nhuốm vẻ hối hận: “Xin lỗi cậu, tối qua mình rời khỏi bệnh viện sớm quá nên quên báo với cậu.”

“Mình biết rồi, cái người nào đó đã nói với mình rồi, hiện giờ mình đang đứng cửa trang viên nè, chỗ các cậu mướn bảo vệ rách việc gì thế này, bọn họ cản mình lại không cho mình vào.” Vu Tư Tư bất mãn.

Đan Vy Vy nghĩ nghĩ, thầm nghĩ mình ngốc thật.

Lục Trình Thiên sao có thể giấu giếm Đường Kỳ Dũng cho được, còn Đường Kỳ Dũng sao có thể không nói cho Vu Tư Tư.

“Tư Tư, cậu đợi mình một lát.” Đan Vy Vy cân nhắc một hồi, cũng không có ý kêu cô ấy đi vào.

Quả nhiên Vu Tư Tư sững sờ rồi mới nhíu mày xù lông nói: “Đan Vy Vy, thế là thế nào? Một nơi rộng rãi như vậy mà không thể vào tham quan à? Hay là Lục Trình Thiên hạn chế tự do của cậu, không cho người khác ra vào hả?”

Đan Vy Vy thở dài: “Đợi lát nữa nói cho cậu nghe, đợi lát đi.”

Vu Tư Tư biết cô là dạng người như thế nào, bọn họ đã làm bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không vì chuyện này mà trách cứ cô, nhưng trong lòng thầm phỏng đoán, chắc chắn tên Lục Trình Thiên đểu giả đó bày trò quỷ gì rồi.”

Vu Tư Tư ngồi trong xe, cô ấy trừng mắt nhìn bảo vệ đứng vững như cột điện ở hai bên đường, trong mà trong lòng tức nghẹn.



Cô rảnh rỗi nhìn ngó dọc nghiêng, lúc trông thấy kiến trúc trang trí của cánh cổng hoành tráng, trong lòng không khỏi thấy tấm tắc, cái tên Lục Trình Thiên này thật lắm tiền nhiều của.

Nhìn ngắm một hồi chợt liếc mắt đến con đường không khu rừng âm u.

Phía sau nơi ấy là sân luyện tập cá nhân được rào chắn cẩn thận, có thể nhìn ra được nơi này thuộc vào chủ trang viên, bên ngoài là con đường nhỏ rất có không khí, rừng cây rậm rạp bao phủ hai bên đường.

Mà lúc ấy có một chiếc xe nom có vẻ khiêm tốn, không bắt mắt đậu đằng ấy, màu xám của thân xe gần như hòa vào trong không khí.

“Hở?” Vu Tư Tư nhìn thấy chiếc xe ấy có vẻ quen quen.

Vu Tư Tư tò mò bước xuống xe, nhưng lúc sắp sửa lại gần mới sực nhớ lại.

Vu Tư Tư đã hiểu tại sao cô lại thấy chiếc xe này quen quen rồi.

Rõ ràng đây là xe của Vũ Thư.

Vũ Thư cũng bị cản lại ư?

Vu Tư Tư vui vẻ nhìn người khác gặp nạn, bỗng dưng tâm trạng của cô đã được cân bằng trở lại.

“Nhìn cái gì?” Vũ Thư cũng đã nhìn thấy cô ấy tiến lại gần mình, sau khi phát hiện ra ánh mắt của Vu Tư Tư, ngọn lửa âm u trong ánh mắt cô ta bùng cháy dữ đội, khiến cho cô ta hạ cửa xe xuống trừng mắt nhìn Vu Tư Tư.

Vu Tư Tư vòng tay trước mặt rồi đắc ý nở nụ cười gian: “Ồ, không phải cô Cảnh đây sao, sao thế, cô đến thăm bạn trai hả? Ôi trời, tôi nghe nói anh Lục đang ở trong nhà, sao cô Cảnh không vào? Không phải cô với bạn trai chia tay rồi đấy chứ?”

“Vu Tư Tư! Cô bị điên à?” Vũ Thư bị đâm trúng chỗ đau: “Liên quan quái gì đến cô mà đứng đây nói linh tinh? Cô là cái thứ gì? Chẳng qua chỉ là con chó bên cạnh con ả đê tiện Đan Vy Vy đó mà thôi, tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô biết tay!”

“Trời ơi, tôi sợ quá!” Vu Tư Tư run run rồi bật cười ha hả: “Hôm nay cô Cảnh không giả vờ yếu đuối nữa mà bắt đầu trải nghiệm làm con đàn bà đanh đá chửi đổng sao? Ha ha , cũng không biết Lục Trình Thiên thấy bộ dạng của cô khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của anh ta thì đêm có mất ngủ hay không?”

“Vu – Tư – Tư!” Vũ Thư trừng mắt nhìn cô, đôi mắt của cô ta cứ như bị ngâm trong độc dượng, lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như thanh kiếm sắc bén có thể chém người thành ngàn mảnh nhỏ.

Thế nhưng Vu Tư Tư lại chẳng hề lo lắng ánh nhìn trân trân của dã thú chút nào, nụ cười trên gương mặt của cô ấy vẫn đắc ý như vậy, hoàn toàn khinh thường, không xem cô ta ra gì.

Mà Vũ Thư cũng vì vậy mà tức giận hơn.

Đột nhiên có một bóng người bước ra, hai bảo vệ gác cửa bước lại mở cửa giúp cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook