Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 454: CÚT HẾT CHO TÔI

Triều Ca Như

04/05/2021

Hai người chợt nhìn về phía Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy cúi đầu cắn môi, hai tay không biết lấy đâu ra sức lực, hất mạnh tay cả hai người ra.

“Vy Vy.” Hà Cảnh Quân hoảng hốt lo sợ.

Lục Trình Thiên híp mắt, không vui nhìn cô.

Đàn Diễn Vy khàn giọng quát: “Cút hết cho tôi! Tôi tự biết đường đến bệnh viện.”

Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Đan Diễn Vy đã chạy ra ngoài rồi.

Hà Cảnh Quân tỉnh táo lại lập tức đuổi theo, Tiểu Nhã và mẹ Hà vẫn luôn chú ý đến bên này sao có thể thả anh ta đi được, lập tức kéo áo Hà Cảnh Quân lại.

“Anh Cảnh Quân, anh nhìn cánh tay của bác gái cũng bị thương rồi này, anh dẫn bác gái đến bệnh viện đi ạ.” Thấy anh ta đưa mắt đến nhìn, Tiểu Nhã lập tức chỉ một vòng màu đỏ trên cổ tay mẹ Hà.

Đó là khi nãy Lục Trình Thiên cầm quá mạnh tạo ra.

Hạ Cảnh Quân hơi khựng lại.

Bên tai lại vang lên tiếng cười nhạo của Lục Trình Thiên.

Anh ta nâng mắt, đối mặt với ánh mắt giễu cợt của Lục Trình Thiên, trong lòng vô cùng khó chịu.

Lục Trình Thiên xoay người, chạy theo hướng Đan Diễn Vy rời khỏi.

Trong lòng Hà Cảnh Quân lập tức có một loại cảm giác không thể giữ được, hất tay Tiểu Nhã: “Buông ta!”

“Anh Cảnh Quân!”

“Hà Cảnh Quân!”

Dường như hai người đều không ngờ ai lại không quan tâm mẹ Hà một chút nào, nhưng hai người mang giày cao gót, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người trong nháy mắt không thấy đâu nữa.

Mẹ Hà oán hận trợn to mắt: “Đứa con trai bất hiếu này, quá đáng, thật sự quá đáng lắm rồi!”

Tiểu Nhã im lặng, không biết nên nói gì, nhưng dáng vẻ cuả mẹ Hà khiến trái tim cô ta đập loạn.

Khó khăn lắm cô ta mới có được tin biết hôm nay Đan Diễn Vy và Hà Cảnh Quân tới đây lấy nhẫn, không dễ dàng gì mới lừa được mẹ Hà ra ngoài, chỉ vì khiến bọn họ mâu thuẫn, lại không ngờ trong lòng Cảnh Quân có thể coi trọng người phụ nữ kia như vậy.

Xem ra, không sử dụng cách nhẹ nhàng được nữa rồi.

Chắc chắn cô ta sẽ không trơ mắt nhìn anh Cảnh Quân cưới người phụ nữ kia, không thể nào!

Mẹ Hà tức giận mắng chửi, không hề nhìn thấy sự thù hận chợt lóe lên trong mắt Tiểu Nhã.



Hà Cảnh Quân bước ra cổng lớn, Đan Diễn Vy và Lục Trình Thiên đã sớm biến mất không thấy đâu, anh ta điên cuồng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua.

Lúc này cả người Đan Diễn Vy như đang bao phủ một tầng áp suất thấp, cúi đầu, mái tóc dài rối tung trước mặt, rất giống ma nữ.

Nếu như ra ngoài vào buổi tối, đoán chừng có thể hù chết mấy người!

Lục Trình Thiên chợt vươn tay, vén tóc của cô lên.

Đan Diễn Vy tránh né theo bản năng, không muốn để anh nhìn thấy.

“Đừng nhúc nhích!” Lục Trình Thiên lạnh giọng.

Tay còn lại đẩy tóc ra, trong lòng anh hít sâu một hơi.

Bên trái mặt Đan Diễn Vy có một dấu tay rất rõ ràng, năm ngón tay hiện lên, vừa nhìn đã có thể nghĩ ra người đánh dùng bao nhiêu sức, bên phải mặt có hai vết cào, còn có tơ máu chảy ra, khóe miệng thì không biết bị cào hay bị đánh mạnh, lại có thể bị rách da một đường.

Càng không cần nói đến tóc ở sau tai còn dính chút vết máu.

Dường như Đan Diễn Vy nghe thấy tiếng răng rắc vì siết chặt tay.

“Đáng lẽ khi nãy nên đá bà ta một cước.” Lục Trình Thiên nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đều là thâm tình và đau lòng cô nhìn không hiểu.

Không biết vì sao, giọng điệu cộng thêm câu nói này, vô thức đâm trúng chỗ cười của Đan Diễn Vy.

Nghe thấy tiếng phì cười của cô, Lục Trình Thiên có chút chẳng hiểu ra sao.

Anh quay đầu nhìn cô: “Chẳng lẽ em cảm thấy còn có cách khác tốt hơn?”

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ.

Lục Trình Thiên nhíu mày: “Ví dụ như, bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra, sau đó kiện bà ta cố ý đánh người?”

Khóe miệng Đan Diễn Vy co rút.

Lục Trình Thiên buông cô ra, hơi lùi về phía sau: “Đan Diễn Vy, thật không biết em bị ngốc hay là ngây thơ nữa, Hà Cảnh Quân là con một của nhà họ Hà, cha mẹ anh ta đào tạo anh ta như người thừa kế duy nhất, cho nên dù thế nào bọn họ cũng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu có con riêng. Tính cách của bà Hà khó chịu, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi đến lúc ngài Hà ra tay, tôi cảm thấy chắc chắn em sẽ không chấp nhận nổi.”

“Vậy thì sao chứ, bây giờ tôi còn có con đường khác để đi sao?” Đan Diễn Vy giễu cợt một tiếng.

Cô nhất định phải lấy được quyền nuôi dưỡng Du Du, bây giờ còn có thể có người đàn ông khác bất chấp tất cả để giúp cô hay sao?

Hoặc nói các khác, còn người đàn ông nào sẽ yêu cô như thế sao?

Lục Trình Thiên nghẹn lời, nâng tay lên, nhẹn nhàng lướt qua cánh tay xanh xanh tím tím của cô: “Đương nhiên là có, nghe theo tôi, tôi đảm bảo tuyệt đối chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa.”



“Ha, chó chê mèo lắm lông, Lục Trình Thiên, chắc anh đã quên lúc trước Du Du xảy ra chuyện thế nào rồi nhỉ? Đều là vì anh đấy!” Đan Diễn Vy cười lạnh.

Lục Trình Thiên nhướng mày: “Vậy em là không đến bước đường sẽ không hết hy vọng đúng không?”

“Chuyện không liên quan đến anh.” Đan Diễn Vy bực bội nghiêng đầu đi…

Hôm nay vốn vô cùng vui vẻ đi ra ngoài chọn nhẫn cưới, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, Hà Cảnh Quân thật sự không bảo vệ được cô, chỉ là vì bên đó là ba mẹ của anh ta, tuy cô khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi không thể hiểu được.

Dù thế vẫn không tránh khỏi khiến suy nghĩ vốn có chút do dự trở nên càng lung lay hơn.

Nếu thái độ của ba Hà mẹ Hà vẫn luôn mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ khi cô kết hôn với Hà Cảnh Quân, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì khác sao?

Đàn ông nói là không quan tâm đến đứa nhỏ, nhưng thời gian được bao lâu chứ? Trong lòng sao có thể không có chút khúc mắc nào được?

Đến lúc đó cô nên đi đâu về đâu đây.

Đan Diễn Vy cảm thấy lúc này mình chính là một người nhát gan, chỗ nào cũng không dám đi, chỉ có thể co rút tại chỗ, do dự không chắc chắn.

Lục Trình Thiên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng.

“Chuyện không liên quan đến tôi? Nếu không phải hôm nay tôi đúng lúc đi ngang qua, em cảm thấy mình có thể yên ổn rời đi sao? Đoán chừng đợi lúc đi đã là xe cấp cứu đưa đến bệnh viện rồi.” Anh châm chọc.

Đan Diễn Vy im lặng không nói.

Lúc đó sự điên cuồng của mẹ Hà cũng đã dọa cô sợ.

Sau một lúc lâu, cô mới nói: “Cảm ơn anh.”

Cho dù nói thế nào, hôm nay đúng là Lục Trình Thiên đã cứu cô.

“Tôi thích lời cảm ơn thực tế, nói bằng miệng không có thành ý.” Lục Trình Thiên cao giọng nói.

Đan Diễn Vy ngẩng đầu: “Anh muốn gì?”

Ánh mắt sáng rực mang theo cảnh giác khiến lời Lục Trình Thiên vốn muốn nói lập tức nghẹn ở cổ họng.

Ho nhẹ một tiếng: “Mấy ngày rồi Du Du không gặp em, hai ngày nay ở nhà vô cùng ủ rũ, đợi lát nữa đến bệnh viện xử lý xong thì đến thăm Du Du đi.”

Đan Diễn Vy chần chừ nói: “Nhưng dáng vẻ của tôi bây giờ…”

“À, cũng phải, nếu Du Du biết em bị đánh thành thế này vì một người đàn ông khác, nhưng lại lâu như vậy không đến gặp thằng bé, đoán chừng thằng bé sẽ đau lòng muốn chết luôn.” Lục Trình Thiên ra vẻ bừng tỉnh.

Đan Diễn Vy hung hăng liếc anh, rõ ràng mỗi ngày cô đều gọi video cho Du Du một lần có được không?

Lục Trình Thiên ra vẻ ngẫm nghĩ: ‘Đan Diễn Vy, có dám chơi một trò chơi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook