Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 329: ĐAU ĐẾN MẤT ĐI TRI GIÁC

Triều Ca Như

04/05/2021

“Thôi, thôi.” Bác sĩ cũng đồng cảm, khoát khoát tay vẻ không để ý, nói: “Bệnh nhân hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ cần tối nay không có phản ứng xấu gì, thì chắc chắn được an toàn rồi.”

“Bao giờ tôi được vào thăm nó, giờ chắc chắn nó rất cần có tôi ở bên.” Đan Diễn Vy ánh mắt ngóng trông nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, chỉ muốn nhìn xuyên qua cánh cửa, để xem cho rõ tình hình hiện tại thế nào.

Bác sĩ lấy đồng hồ từ trong túi áo, nhìn thời gian một lát, nói: “Giờ cô chưa vào được, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, còn đang hôn mê, một tiếng nữa sẽ được chuyển vào phòng vô trùng, lúc đó cô có thể nhìn qua cửa kính.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.” Đan Diễn Vy vô cùng xúc động, chỉ cần qua đêm nay là được, trái tim lo lắng không nguôi của cô cuối cùng cũng gặp được tia sáng, tràn trề hy vọng.

Bác sĩ mệt mỏi day ấn đường, hỏi: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu ra được nguồn gốc và nguyên nhân trúng độc, nhưng là một người mẹ, cô đã quá chủ quan rồi, bệnh của con cô là bẩm sinh, ngày thường luôn phải chú ý, không biết rốt cục đã ăn phải thứ gì?”

Ông tưởng thằng bé ăn phải thứ gì không tốt mới bị ngộ độc, nhưng bọn họ kiểm tra mãi mà vẫn không tìm ra được là thứ gì, vậy nên mới hỏi.

Bị bác sĩ trách, Đan Diễn Vy không hề phản bác, mà còn gật đầu tự trách mình: “Bác sĩ, là do tôi sai, do tôi không trông con cẩn thận, tôi thật không xứng làm mẹ.”

Bác sĩ không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi một câu mà cô đã phản ứng lại như vậy, liền nghi hoặc nhìn Hà Cảnh Quân bên cạnh, như đang hỏi anh ta đây là tình hình gì vậy?

“Bác sĩ, chuyện ngộ độc bọn tôi sẽ tự điều tra, bác sĩ vất vả rồi, tôi sẽ nói một tiếng với viện trưởng Lâm.” Hà Cảnh Quân không tiện nói nhiều, không phải là không muốn nói, mà là có nói với bác sĩ cũng vô dụng, trước mắt phải giữ lại mạng sống của Du Du đã.

Vy Vy không chịu nổi quá nhiều đả kích, cộng thêm sự áy náy và tự trách, đã sắp gục rồi.

Bác sĩ nghe Hà Cảnh Quân nói vậy, đã hiểu ra người đàn ông trước mặt này thân phận không đơn giản, không ngờ lại quen biết viện trưởng của bọn họ, giọng điệu cũng hòa nhã hơn: “Đây vốn là chuyện tôi nên làm mà, lát nữa hai người đi làm thủ tục nhập viện, tiện nộp luôn tiền viện phí nhé.”

“Được.” Hà Cảnh Quân đáp.

“Tôi đi xem tình hình bệnh nhân đã, hai người đợi một tiếng nữa rồi hẵng tới.” Bác sĩ nói xong, mở cửa phòng cấp cứu đi vào.

Đan Diễn Vy đứng ngoài cửa mỏi mắt trông, nhưng ngoài cánh cửa lớn, và chiếc rèm dày vải tối màu ngăn cách tầm nhìn của bọn họ ra, thì cô chẳng nhìn thấy gì nữa.



Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại, Hà Cảnh Quân cũng mở miệng: “Vy Vy, để anh đưa em đi xử lý vết thương.”

“Không, em phải ở đây đợi.” Không thấy được Du Du, Đan Diễn Vy không thể yên lòng được.

Hà Cảnh Quân cũng hết cách, chỉ đành nhắc đến Du Du: “Du Du còn đang đợi em chăm sóc đấy, Vy Vy, nếu em không chịu đi xử lý vết thương, đến lúc vết thương nhiễm trùng sưng cả lên rồi, thì làm sao chăm sóc nó đây?”

“Đúng vậy, Du Du vẫn đang đợi em chăm sóc, em không thể gục xuống lúc này, không thể gục.” Đan Diễn Vy vô hồn nhắc lại mấy lần “không thể gục xuống”, đôi mắt như lấy lại được tiêu cự, trong đau thương lại thấy được chút kiên cường.

Cô không thể gục ngã, vì Du Du cô không thể gục ngã.

Hà Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vy cuối cùng cũng chịu nghe lời, liền thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự rất sợ Vy Vy sẽ không màng tất cả mà đợi ở đây, chỉ sợ Du Du tỉnh lại được rồi, thì cô lại không trụ nổi nữa.

Trong phòng bệnh, bác sĩ xem vết thương trên người Đan Diễn Vy, không dằn lòng được mà lắc đầu: “Sao cô lại không thương bản thân mình thế này, trên người vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã nhiều như thế.”

Nói xong còn nhìn Hà Cảnh Quân ra ý trách móc.

Hà Cảnh Quân cũng thầm thừa nhận, đúng là nếu hôm nay anh đi theo đến, thì sẽ không xảy ra sự việc như thế này. Vy Vy cũng không phải chịu đau khổ và áp lực một mình.

“Bác sĩ, đừng trách anh ấy, đây là do bản thân tôi, tôi nên bị trừng phạt.” Những vết thương này chẳng đáng gì so với những nỗi đau mà Du Du phải chịu.

Bác sĩ nhìn Đan Diễn Vy, lắc đầu không nói gì nữa, tình yêu của người trẻ bây giờ, bà thật không hiểu nổi.

Bông băng sát trùng chạm vào vết thương vốn dĩ rất đau, nhưng Đan Diễn Vy lại chẳng có phản ứng gì, như người bị thương không phải là cô vậy, đến chút cảm xúc dư thừa cũng không có.

Hà Cảnh Quân mắt nhìn, tim đau, chỉ muốn thay cô nhận lấy hết những đau khổ này, càng hận mình vô dụng, hai bàn tay đặt ở sau lưng vô thức nắm chặt.

“Nếu đau cô có thể kêu, không cần phải nhịn.” Bác sĩ lần đầu tiên gặp phải người nhịn đau giỏi như vậy, những vết thương này mà ở trên người đàn ông, thì cũng khó có người chịu đựng được như cô.

Điều này đã đủ để chứng minh, những vết thương này chẳng lạ gì với cô, có khi cô đã gặp nhiều thành quen.



Đan Diễn Vy như con búp bê gỗ, chẳng có chút cảm xúc.

“Tôi khâu vết thương đây, nếu không chịu được, tôi có thể tiêm thuốc mê cho cô.” Bác sĩ thấy cô không phản ứng gì thì thở dài, bắt đầu khâu, cả quá tình, Đan Diễn Vy chỉ thỉnh thoảng nhăn mày, trán rịn mồ hôi lạnh, ngoài ra trên mặt chẳng có cảm xúc gì khác.

Cuối cùng bác sĩ cũng làm xong, vô thức thở phào một hơi, bác sĩ như bà còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân nữa, đúng là chưa thấy ai như vậy.

“Tay của cô sung đến nỗi bị viêm rồi, không đơn giản là bị trật khớp đâu, bắt buộc phải nhập viện, còn vết thương ở chân cô tuy không nghiêm trọng, nhưng do mãi không xử lý, ngồi quá lâu, khiến máu tụ, cần phải quan sát thêm xem có phản ứng xấu nào không.”

“Đi làm thủ tục nhập viện trước đã.” Câu này bác sĩ nói với Hà Cảnh Quân.

Hà Cảnh Quân không yên tâm để Đan Diễn Vy ngồi ở đây, bác sĩ dường như đã hiểu ra, không vui: “Anh cứ đi làm thủ tục trước đi, ở đây để tôi trông chừng cho.”

Hà Cảnh Ngôn nhìn Đan Diễn Vy đang thất thần, rồi gật đầu: “Vâng, vậy phiền bác sĩ.”

“Mau đi đi.” Bác sĩ không nói gì nữa.

Biết rõ Đan Diễn Vy sẽ không có phản ứng gì, nhưng Hà Cảnh Quân vẫn dịu dàng nói với cô: “Vy Vy, em ở đây đợi anh, anh sẽ về ngay.”

Quả nhiên, Đan Diễn Vy chỉ gật đầu một cái, không nói gì.

Hà Cảnh Quân nhìn cô mà thấy đau lòng, đi theo y tá bên cạnh để làm thủ tục nhập viện.

Khoảnh khắc thấy Hà Cảnh Quân rời đi, Đan Diễn Vy khẽ chớp mắt, nhưng cuối cùng đến lúc Hà Cảnh Quân rời khỏi phòng bệnh rồi cô vẫn không nói ra chữ nào, không phải là cô không còn ý thức, mà chỉ là cô không biết nên nói gì.

Dường như năng lực ngôn ngữ của cô đã tiêu tan hết trong giây lát, đến cảm giác đau cũng biến mất, cô muốn hét lên để xả ra biết bao, nhưng cô không làm được gì cả.

Trải qua vài chuyện vừa qua, cô đã hiểu rằng không phải lần nào nhún nhường, nhẫn nhịn cũng sẽ có được kết quả tốt, không phải cô trốn tránh, mọi việc đều có thể qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook