Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 406: ĐỂ CÔ TA ĐI

Triều Ca Như

04/05/2021

Lục Trịnh Thiên còn chưa nói gì, chợt nghe thấy Tư Tư hét lên: “Lời nói của một phía? Bà đây không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô, cô cảm thấy kia là lời nói của một bên, chúng ta liền đem băng ghi hình lấy ra xem, rốt cuộc là ai nói dối, Vũ Thư, tôi thấy cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi lát nữa cô bị xấu mặt, cũng đừng nói bà đây chưa cho cô cơ hội.”

Sắc mặt Vũ Thư lúc này trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Trịnh Thiên, tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi.

Lục Trịnh Thiên nheo mắt, trầm giọng nói: “Theo tôi đi vào trong!”

Vũ Thư dường như không muốn đôi co, ánh mắt nhất thời sáng lên.

Đây là có cơ hội để thay đổi tình hình?

Quả nhiên, Thiên vẫn còn yêu cô.

Đi theo phía sau Lục Trịnh Thiên, cô quay đầu lại nở nụ cười đầy đắc ý, đứng ở chỗ đấy liếc mắt nhìn Vu Tư Tư với Đan Diễn Vy một cái, mặt tràn đầy vẻ khinh thường.

Sầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Đan Diễn Vy cảm thấy mặt như bị ai đánh mạnh một cái.

“Đồ xấu xa! Tên Lục Trịnh Thiên này đang làm cái quỷ gì vậy? Lúc này vậy mà lại bênh người phụ nữ xấu xa kia, tên cặn bã này! Vừa rồi còn tưởng là anh ta đã làm được một chuyện tốt.” Vu Tư Tư hướng tới sô pha hung hăng đá một cước, giày cao gót sắc nhọn đá xuống, lực vô cùng mạnh khiến vỏ bọc của sô pha đều bị hõm vào, giống như có thể nửa ngày cũng sẽ không khôi phục lại được.

Khuôn mặt Đan Diễn Vy ủ rũ, cuối cùng cong khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn: “Chuyện này không phải bình thường sao, mình cũng quen rồi.”

Quen với việc anh ta lo lắng cho Vũ Thư, quen với việc anh ta đối xử tốt với những người khác.

Nhưng vì cái gì mà đã trở thành thói quen rồi nhưng lòng vẫn cảm thấy không thoải mái?

“Vy Vy…” Vu Tư Tư có chút lo lắng, nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Đan Diễn Vy hít một hơi thật sâu: “Mình biết cậu muốn nói cái gì, yên tâm đi, mình không sao , mình đã sớm hết hy vọng đối với Lục Trịnh Thiên, chỉ là Du Du….”

Xem ra, cô không thể để cho Du Du đi theo Lục Trịnh Thiên.

Tuy rằng Lục Trịnh Thiên đã hứa sẽ giúp Du Du, giúp nó trị bệnh tim, nhưng cô không thể mạo hiểm.

Cô không dám đặt cược!



Lục Trịnh Thiên hứa hẹn, cũng không phải là có trăm phần trăm cơ hội thành công.

Sợ chỉ là một phần nghìn, nhưng mất đi một mạng người.

Cô không thể đánh cược, cũng không dám đánh cược..

Vu Tư Tư gật đầu thật mạnh: “Mình biết, Vy Vy, mặc kệ cậu muốn làm cái gì, mình đều sẽ giúp cậu, có chút chuyện này, không cần lo lắng nhiều, chúng ta là bạn tốt không phải sao?”

Nhìn thấy sự chân thành trong mắt Vu Tư Tư, Đan Diễn Vy cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô có lòng tự trọng của mình, giao dịch với Lục Trịnh Thiên về tiền thuốc men và viện phí của Du Du như vậy, chính là quên mất sẽ làm cho những người xung quanh không chấp nhận được.

Cầm tay Vu Tư Tư, Đan Diễn Vy mỉm cười cảm động: “Cám ơn cậu, Tư Tư.”

Hai người nhìn nhau cười, mang theo hàm ý cổ vũ lẫn nhau.

Lục Trịnh Thiên ở trong phòng với Vũ Thư cũng không lâu, rất nhanh, Vũ Thư mang theo sắc mặt vui mừng đi ra, bề ngoài có vẻ như ở bên trong đó sửa soạn lại một chút, vừa rồi nhìn vô cùng chật vật, nhưng lúc này lại rất chỉnh chu.

Lục Trịnh Thiên đi theo ở phía sau, đôi mắt giống như chim ưng nhìn về phía Đan Diễn Vy đầu tiên, vừa chạm phải đáy mắt vẫn còn đỏ bừng của cô, trong lòng ngay lập tức khó chịu.

Cô khóc?

Lục Trịnh Thiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình mới vừa rồi có phải có chút không đúng?

Chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp để đưa Vũ Thư tới đồn cảnh sát.

“Thiên, em về trước, bao giờ khỏe đừng quên gọi điện thoại cho em, em chờ.” Vũ Thư vừa nói vừa cười.

Lúc đi qua Đan Diễn Vy và Vu Tư Tư liền lộ ánh mắt khinh miệt, dùng âm thanh chỉ có thể để hai người bọn họ nghe được, mở miệng nói: “Tôi chờ các cô tới kiện tôi!”

Vu Tư Tư thiếu chút nữa là túm lấy bản mặt đắc ý của cô ta để đánh.



“Lục Trịnh Thiên, anh để cho cô ta đi như vậy sao? Không cho Đan Diễn Vy sự công bằng sao?” Vu Tư Tư mắt nhìn thấy Vũ Thư thong thả rời đi, ngay lập tức nhìn Lục Trịnh Thiên quát to.

Ánh mắt anh không thay đổi, lười phản ứng với cô, trực tiếp nhìn về phía Đan Diễn Vy, bình tĩnh nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của Vũ Thư tôi sẽ cho các cô sự công bằng, nhưng không phải hiện tại.”

Vu Tư Tư gần như phát điên.

Đan Diễn Vy nhếch khóe miệng, thờ ơ nói: “Không cần thiết, Lục Trịnh Thiên, Vũ Thư nói đúng, cô ta là người yêu của anh, anh giúp cô ta, đứng về phía cô ta, điều này tôi có thể hiểu, nhưng tôi hy vọng anh lúc này có thể lo lắng một chút cho Du Du, anh đã chấp nhận đứa con này, cũng mong anh để ý sự an toàn của nó một chút. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Du Du gặp nguy hiểm tới tính mạng lần nữa.”

“Cô có ý gì?” Lục Trịnh Thiên nheo mắt lại, trong lòng có cảm giác không tốt.

Đan Diễn Vy nhẹ giọng: “Thỏa thuận trước đây đã không còn hợp lệ, tôi muốn đem Du Du rời đi.”

“Đan Diễn Vy, cô cảm thấy cô có đủ khả năng để trị bệnh cho Du Du, có thể cho nó được hưởng những trị liệu tốt nhất sao?” Lồng ngực Lục Trịnh Thiên phập phồng, cảm xúc không rõ ràng, lửa giận trong mắt bùng lên gống như muốn đốt cháy Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy khẽ ngước mắt, bình thản đối mặt: “Tôi không thể nhưng tôi còn có bạn bè, tôi sẽ làm mọi cách có thể khiến cho Du Du tốt lên, tôi có thể vay tiền, có thể nợ, mặc kệ dùng cái cách gì, tôi đều sẽ làm cho nó sống tốt trên thế giới này, nhưng Lục Trịnh Thiên, tôi không thể để cho anh ở lại bên cạnh con tôi.”

“A! Thật là mạnh miệng!” Lục Trịnh Thiên cười lạnh: “Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ nhìn xem, rốt cuộc cô làm sao có thể mang Du Du đi, Đan Diễn Vy, chờ giấy triệu tập đi, tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục, đến lúc đó, chỉ có thể cầu xin tôi cho cô tới gặp Du Du!”

Sắc mặt Đan Diễn Vy hơi trắng bệch, lòng bàn tay khẩn trương ướt đẫm mồ hôi .

Đây chính là điều cô không nắm chắc nhất.

Lục Trịnh Thiên chính là luật sư, có tiền, có các mối quan hệ, anh ta có hàng vạn cách để thắng vụ kiện này và giành được quyền nuôi con.

Hốc mắt Đan Diễn Vy đỏ hoe: “Lục Trịnh Thiên, anh không có chút lo lắng gì về cảm nhận của Du Du sao?”

“Suy nghĩ của một đứa trẻ bốn tuổi còn chưa phát triển hoàn toàn, thật dễ dàng bị người khác cám dỗ, cảm xúc của nó có thể bỏ qua, chờ tôi lấy được quyền nuôi dưỡng Du Du, tôi sẽ có cách riêng của chính mình khiến cho nó chỉ nhớ rõ ba, không nhớ rõ mẹ.” Lục Trịnh Thiên nói xong những lời trái với tâm, lạnh lùng nhìn Đan Diễn Vy đang dần dần sụp đổ.

Vu Tư Tư nhìn không được nữa, giận dữ nhìn chằm chằm Trịnh Thiên: “Lục Trịnh Thiên, anh không phải người! Anh đã tra tấn Vy Vy đủ thảm rồi, còn muốn thế nào nữa?”

“Cô Vu, đây là chuyện riêng của tôi với Đan Diễn Vy, cô là người ngoài, vẫn là không nên xen vào việc của người khác, mặt khác, nơi này không chào đón cô!” Lục Trịnh Thiên thẳng thắn mở miệng, lập tức lên tiếng nói với hai người to lớn đứng đó không xa: “Đưa cô Vu ra ngoài!”

“Lục Trịnh Thiên!” Vu Tư Tư bị hai người to lớn này kéo đi ra ngoài, miệng quát không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook