Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 322: DÌ CHẤP NHẬN NỖI OAN NÀY

Triều Ca Như

04/05/2021

Sáng sớm hôm sau, Hà Cảnh Quân đứng ngoài cửa, hỏi lại lần nữa: “Vy Vy, thực sự không cần anh đi cùng hai mẹ con em sao?”

“Cảnh Quân, thực sự không cần đâu, chỉ là đi tiêm định kỳ thôi sẽ không có chuyện gì đâu, với cả lát nữa Tư Tư sẽ lái xe đến đón mẹ con em đi.” Đan Diễn Vy không muốn làm chậm trễ công việc của Hà Cảnh Quân, hơn nữa Du Du cũng chỉ đi tiêm có một mũi như mọi lần nên không cần phải gọi anh đi cùng.

Hà Cảnh Quân rất muốn đi chung, có điều cuộc họp hôm nay tương đối quan trọng, hơn nữa trong nhà lại đang gây áp lực, nên anh không thể tiếp tục trì hoãn công việc, nếu không mẹ lại càng cho rằng Vy Vy là người cản trở công việc của anh.

Nên anh thở dài vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh ngay đấy, và nhớ xin lỗi Du Du dùm anh nữa.”

Trở về nước, anh luôn tự tin mình sẽ bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô, hơn nữa, địa chỉ của bệnh viện này cũng được xem là kín kẽ nên không một ai biết anh đã cố ý mời một bác sĩ khoa tim mạch về. Hai lần trước cũng rất thuận lợi, cho nên anh vẫn luôn rất yên tâm.

“Dạ, em biết rồi, Cảnh Quân, anh đi làm việc đi.” Đan Diễn Vy nhìn Hà Cảnh Quân cứ thấy áy náy mà buồn cười, nói.

Hà Cảnh Quân mỉm cười bất lực nhìn cô rồi đành cúi người ngồi vào trong xe.

“Vy Vy, anh đi trước đây.”

“Dạ.” Đan Diễn Vy vẫy tay tạm biệt, mãi đến khi thấy xe anh đã đi xa, cô mới quay vào biệt thự.

Du Du dụi đôi mắt to tron còn ngái ngủ của mình: “Mẹ ơi, con chuẩn bị xong hết rồi.”

“Được rồi, con đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa đi tiêm về mẹ dẫn con đi ăn đồ ngon nhé.” Bởi vì phải tiêm nên nhất định phải nhịn ăn khi đến bệnh viện.

Vốn là một cậu nhóc thích ăn vặt nên vừa nghe được đi ăn đồ ngon, Du Du liền tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, chớp chớp đôi mắt đen láy, đáng yêu của mình, nũng nịu yêu cầu: “Mẹ ơi con muốn ăn bánh gato.”

Lại là một đứa thích ăn ngọt, Đan Diễn Vy sững người vì cô nhớ đến những lúc Lục Trình Thiên ăn đồ ngọt, và thế là khóe miệng không tự chủ nhếch lên, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo vẻ mãn nguyện của cô rực rỡ thu hút ánh nhìn.

Có lẽ từ trước đến nay cô không hề hay biết rằng nụ cười của cô lại hấp dẫn người ta đến vậy.

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy.” Du Du lê dép loẹt quẹt xuống cầu thang.

Đan Diễn Vy đột nhiên hồi thần lại, trên mặt lại hiện ý cười: “Không có gì, vừa rồi mẹ hơi thất thần chút thôi, đợi con tiêm xong, chúng ta đi mua bánh ga-tô luôn được không?”

“Oh yeah, tuyệt quá.” Du Du mừng rỡ hoan hô.



Đan Diễn Vy nhìn cậu nhóc với ánh mắt cưng chìu: “Nhanh đi đánh răng rửa mặt nào, lát nữa là dì đến đón chúng ta rồi đấy.”

“Tại sao chú Hà không đi cùng chúng ta ạ?” Du Du cảm thấy kỳ lạ vì mọi lần đều có chú Hà đi cùng.

Đan Diễn Vy vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu nhóc rồi nói: “Hôm nay, chú Hà có việc bận nên chúng ta đừng làm phiền chú Hà nữa, nhanh lên nào

“Vâng.” Cậu nhóc bị mẹ vỗ mông nên mặt hơi ửng đỏ, đôi dép nhỏ lại một lần nữa loẹt quẹt đi xa dần.

Năm phút sau đã thấy Vu Tư Tư khệnh khạng từ cửa đi vào: “Cục cưng của dì ơi, cái mông bé nhỏ của con sắp bị tiêm rồi à?”

“Dì ơi…” Du Du nhào vào lòng Tư Tư nhanh như đạn bắn.

Vu Tư Tư vui vẻ thuận thế bế bổng cậu nhóc lên, cô vẫn còn lấy làm kỳ quái, không hiểu sao hôm nay cục cưng này lại đột nhiên đổi nết, bình thường đâu có nhiệt tình như vậy đâu.

Quả nhiên Du Du lập tức dán sát vào lỗ tai cô, thỏ thẻ: “Dì ơi, hôm qua ba đã gọi điện thoại cho con, lát nữa mẹ có hỏi thì dì nói là dì gọi nhé, nếu không chuyện của chúng ta sẽ không giấu nổi nữa mất.”

Thằng nhóc này còn học được cả chiêu lôi cô xuống nước nữa chứ, Vu Tư Tư vừa cười ha ha gật đầu lia lịa vừa thầm thì với cậu nhóc: “Dì biết rồi, có điều phải nhớ là con nợ ơn dì lần này đấy.”

“Dì, chẳng lẽ dì không thấy ngại khi đưa ra một yêu cầu vô lý với một đứa bốn tuổi như con sao?” Du Du xị mặt.

Tư Tư vẫn không biến sắc: “Ha ha, ai bảo con không biết ngượng kéo theo dì làm gì, nên dì cũng chẳng việc gì phải xấu hổ, nếu con không đồng ý thì dì cũng không miễn cưỡng, có điều, nỗi oan từ trên trời rớt xuống này…”

“…”

“Oh, mẹ con ra rồi kìa.”

Du Du cắn răng, bày ra bộ dạng bị đánh bại: “Được thôi ạ.”

“Ha ha, vẫn là tim can bảo bối của dì biết nghe lời.” Tư Tư vẫn chẳng thấy hổ thẹn chút nào khi uy hiếp một đứa bé, ngược lại cô còn cảm thấy rất khoái chí, ha ha, rốt cục cô cũng bắt được cơ hội uy hiếp tên nhóc này rồi.

Ai bảo mỗi lần cậu ra vẻ ông cụ non trông ghét thế chứ.

“Du Du, sao vậy?” Đan Diễn Vy đi ra liền thấy Du Du cúi đầu, mặt cau có.



Còn tâm trạng Vu Tư Tư thì rất tốt, cô cười đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài: “Con nít ấy mà, lúc nào cũng thích đa sầu đa cảm.”

“Vậy sao?” Đan Diễn Vy vẻ mặt nghi hoặc.

Vu Tư Tư khẽ bẹo má cậu nhóc và cười như bà ngoại sói: “Phải không, cục cưng của dì?”

“Vângggg….” Du Du bất đắc dĩ kéo dài âm cuối, bởi vì… nguyên một tuần này, nó phải làm gián điệp không công cho dì, coi như bị thiệt rồi.

Tuy rằng không biết hai người bọn họ đang nói bí mật gì nhưng Đan Diễn Vy vẫn đi tới dắt tay Du Du rồi nói: “Đi thôi, bác sĩ đang chờ chúng ta đó.”

“Không thành vấn đề, xe vẫn đang đậu ở bên ngoài chứ chưa vào gara.” Vu Tư Tư xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay rồi đi ra ngoài.

Lúc đi trên đường, quả nhiên Đan Diễn Vy có hỏi chuyện điện thoại hôm qua, Vu Tư Tư đối đáp trôi chảy nên đã loại bỏ được sự nghi ngờ của Đan Diễn Vy.

“Tư Tư, lần sau cậu đừng tùy tiện mua mấy thứ đồ đắt tiền này cho Du Du, nó còn nhỏ mà.” Đan Diễn Vy không quên dặn.

Vu Tư Tư gật đầu lia lịa: “Cứ yên tâm đi, tớ tự biết chừng mực, ai bảo cậu mua cái điện thoại trẻ em này làm gì, chức năng kém như vậy, tớ muốn video call cho Du Du cũng không được.”

Đan Diễn Vy nghe lý do Vu Tư Tư nói ra thì cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Chuyện điện thoại cứ thế được bỏ qua.

Đến bệnh viện, Lý Vỹ đã chờ từ sớm trong phòng khám bệnh, hai mắt ông ta lóe sáng khi thấy bọn họ đi vào, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười hòa ái dễ gần, ông ta chào hỏi: “Cô Đan, Du Du, hai người tới rồi à.”

“Đúng vậy, lần này lại làm phiền bác sĩ Lý rồi.” Đan Diễn Vy lịch sự gật đầu với ông ta.

Lý Vỹ cười nói: “Đây là chuyện tôi nên làm, sao lại làm phiền cơ chứ, có đúng không Du Du.”

Nói xong liền đưa tay định xoa đỉnh đầu Du Du, Du Du liền khẽ cau mày, lanh lẹ tránh khỏi, cậu nhóc không thích người lạ chạm vào mình, hơn nữa cậu luôn cảm thấy ông bác sĩ này có gì đó là lạ.

“Du Du, bác sĩ Lý quý mến con mà, sao con mất lịch sự thế.” Đan Diễn Vy không hiểu tại sao con mình lại hành động như thế, bình thường khi bị các ông các bà trêu thì dù không thích nó cũng không bao giờ khiến cho người khác thấy khó xử như vậy.

Tại sao hôm hay lại bài xích như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook