Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 334: ĐỢI TRÁT GỌI ĐI

Triều Ca Như

04/05/2021

“Bởi vậy, đây là lý do cô giấu tôi chuyện đứa trẻ à?!” Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh lẽo, hai tay bỗng siết chặt.

Đan Vy Vy lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói: “Không phải, cũng là, sao tôi có thể cầu mong xa vời một người không yêu thích tôi sẽ yêu thích con tôi kia chứ. huống hồ gì lúc ấy anh lại tỏ rõ ý không cần con, tôi nghĩ ắt hẳn anh vẫn còn nhớ.”

“Bốn năm nay, không phải tôi chưa từng muốn nói thật với anh, nhưng mỗi lần chủ đề kéo dài đến phương diện này, anh lại lạnh lùng kết thúc, anh xem bốn năm nay tôi là gì của anh, bạn giường? Bạn tình? Món đồ chơi tạm thời lúc rỗi rãi? Bảo mẫu sinh hoạt hay người hầu miễn phí.”

Mặc dù Lục Trình Thiên không nói gì, nhưng sắc mặt anh ta dần dần sa sầm xuống, tựa như đang nén lửa giận đang bùng lên trong lòng mình vậy.

Đan Vy Vy cứ nghĩ anh ta thẹn quá hóa giận, có điều cô cũng không để ý, không phải anh ta muốn biết ư, vậy thì cô sẽ nói hết cho anh ta biết.

“Anh không thích tôi, sao tôi có thể chắc chắn anh thích con được, tôi giấu giếm anh len lén sinh con ra là lỗi của tôi, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng dùng con uy hiếp hay trói buộc anh.”

Cô khựng lại rồi chợt tự cười giễu: “Càng không cần phải nhắc đến sau khi Cảnh Thư trở về, tôi nhìn rõ được hiện thực, dưa ép chín không ngọt, trước giờ trong lòng anh chỉ có cô ta mà thôi.”

“Một mình tôi nuôi con cũng rất tốt, anh cứ yên tâm đi, chắc chắn tôi không làm phiền cuộc sống của anh không, tôi có thể dẫn con rời khỏi nơi này.”

Cũng rời xa cuộc đời anh.

“Đây là lý do quang minh chính đại của cô đấy à.” Giọng nói của Lục Trình Thiên rất thấp, thấp đến mức khiên người khác hốt hoảng.

Đan Vy Vy hơi căng thẳng: “Không phải là lý do, đây là sự thực, những gì anh muốn biết tôi đều đã nói hết cả, anh có thể đi được rồi.”

“Đi? Không, Đan Vy Vy, những lý do mà cô nói không đủ để tôi tha thứ cho lỗi lầm của cô đâu.”

Đan Vy Vy hoảng sợ nhìn Lục Trình Thiên từng bước áp sát đến mình, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn độc đáo tỏa ra từ người anh, ánh mắt anh thật lạnh lẽo, trái tim theo đó mà phủ lên lớp sương lạnh giá.

“Con không cần một người mẹ không kiên định như cô.”



“Không, anh không thể làm vậy. Lục Trình Thiên, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy, những gì tôi đã làm nào có bằng một phần ngàn của anh, con là con của một mình tôi, không liên can gì đến anh hết.”

Nhắc đến chuyện đứa trẻ thuộc về ai, Đan Vy Vy lại biến thành con nhím phòng bị sắc bén, chỉ cần Lục Trình Thiên muốn cướp con của cô, cô tuyệt đối phải liều mạng với anh ta.

Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì kích động của cô rồi ung dung nói tiếp: “Tôi không thể làm vậy? Đừng quên tôi làm nghề gì.”

Gương mặt Đan Vy Vy trắng bệch đi trong nháy mắt, cô biết, cô biết rồi ngày này sẽ đến, cho dù cô có dồn hết sức lực cũng không trốn thoát khỏi lời nguyền rủa ma quỷ này, bởi vậy cô mới không dám nhắc đến sự tồn tại của đứa trẻ.

“Lục Trình Thiên, anh không tư cách trách móc tôi, cho dù bốn năm nay tôi giấu giếm anh, nhưng nếu anh muốn biết, với khả năng của anh làm sao không biết cho được, chỉ là không muốn biết mà thôi.”

Lục Trình Thiên nhíu mày không phải vì những lời Đan Vy Vy đã nói, mà là vì nỗi cay đắng và oán trách trong mắt cô, rõ ràng là cô ta kiên quyết từ chối sự bảo vệ và gần gũi của anh, bây giờ lại trách móc anh thờ ơ lãnh đạm, nhưng mà không thể không thừa nhận anh đã quá mức kiêu ngạo, không nghĩ đến bí mật của cô lại là đứa trẻ.

“Đan Vy Vy, cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cô dẫn theo con tôi gả cho người đàn ông khác đâu.” Chứ đừng nói đến chuyện để con anh gọi kẻ khác một tiếng ba. Lục Trình Thiên anh vẫn còn chưa chết, không đến lượt gã khác làm loạn.

Đan Vy Vy sắp tức đến phát điên, sao lại có người ngang ngược đến nhường này, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân đốt đèn, việc xấu của mình đầy rẫy ra đấy nhưng lại bắt cô cô đơn cả đời.

Mặc dù cô đính hôn với Hà Cảnh Quân một phần để trả ơn anh ấy, một phần khác là vì Du Du, nhưng cô cũng không cần phải giải thích với người đàn ông trước mặt này.

“Lục Trình Thiên, nếu như tôi không cưới thì anh có chấp nhận từ bỏ quyền nuôi dưỡng không?” Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của cô, chỉ cần Lục Trình Thiên đồng ý, cô sẽ nói rõ với Cảnh Quân rồi biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ từ bây giờ.

Lục Trình Thiên nhìn ánh mắt da diết của cô, nhả từng chữ: “Không – Bao – Giờ.”

Đừng nói là con, cho dù không có con, cô cũng đừng hòng rời đi.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không giao Du Du cho Lục Trình Thiên anh đâu, tuyệt đối không đời nào!” Đan Vy Vy hận sao mình không thể nhào lên cắn chết Lục Trình Thiên cho rồi.



Lục Trình Thiên thấy Đan Vy Vy giống như con sói mẹ bảo vệ bê con mới chầm chậm nói: “Vậy thì cô cứ đợi trát gọi của tòa án đi, tôi phải có được đứa trẻ này, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, quyền nuôi dưỡng thuộc về bên có điều kiện kinh tế tốt hơn.”

Đan Vy Vy nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cô biết Lục Trình Thiên nói thật nhưng vẫn muốn khích anh đôi câu: “Thế à, nếu anh đã nói thế rồi thì xem ra tôi phải nhanh chóng kết hôn với Cảnh Quân, không biết đến lúc đó luật sư Lục có nể mặt không.”

Lục Trình Thiên bị cô làm cho nghẹn giọng, suýt chút nữa đã tức giận đến mức vác người đi, ánh mắt tối tăm của anh hơi híp lại, giọng nói âm u lạnh lẽo: “Đợi cô qua ải nhà họ Hà rồi nói tiếp đi.”

“Lục Trình Thiên, đồ khốn nạn!” Đan Vy Vy không nhịn nổi nữa mà nhấc cánh tay chưa bị thương của mình lên đấm vào người anh, cô dùng bao nhiêu sức thì cánh tay đau bấy nhiêu.

Người đàn ông này không phải là người, cơ thể cứng rắn như đá, đánh cũng không có ích gì.

“Đánh đủ rồi chưa.” Lục Trình Thiên bình tĩnh nhìn cô, tựa như cô đánh anh mấy phát chỉ nhẹ nhàng như phủi bụi chứ không hề hấn gì.

Hơi thở của cô hỗn loạn, bởi vì ngón tay dùng sức quá độ mà ảnh hưởng đến vết thương, không biết máu đã thấm lên lớp băng bó từ lúc nào, cô không chú ý đến nhưng người nào đó đã nhìn thấy rồi.

Đột nhiên cả người cô bay bổng lên không, Đan Vy Vy hơi ngẩn người ra rồi kinh ngạc la lên: “Ối, Lục Trình Thiên chết tiệt, anh buông tay ra, khốn kiếp, anh buông tay ra cho tôi.”

“Câm miệng!” Lục Trình Thiên quát một câu, trông anh ta rất đỗi nguy hiểm, giống như chỉ cần Đan Vy Vy dám nhiều lời một câu thôi, anh ta sẽ khiến cô phải hối hận ngay.

Đan Vy Vy bị giọng nói của anh ta dọa sợ, nhưng trong lòng cô không thể chấp nhận nổi sự thay đổi đột ngột này: “Lục Trình Thiên anh bị điên à? Có phải anh bị điên không, anh có bệnh thì đi trị đi, anh nổi điên gì với tôi cơ chứ.”

“Cô nói thêm một chữ nữa thôi là tôi sẽ ném cô xuống ngay.” Lục Trình Thiên lạnh lùng nói.

Đan Vy Vy liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thầm ước đoán độ cao, cô nghĩ Lục Trình Thiên cũng không biến thái đến mức ấy, nhưng hôm nay trông anh ta thật kỳ lạ, cũng không chắc có thể điên cuồng làm đến mức nào nên cũng chẳng dám chọc giận anh ta nữa.

“Tôi có thể im lặng, anh có thể đừng giành con với tôi không, tôi thề tôi sẽ không đưa con đến vướng víu tầm mắt anh đâu.”

Lục Trình Thiên sắp bị cô chọc tức đến bốc khói, anh ta khép mắt lại, thở hắt ra một hơi bực bội rồi ráng kiềm nén cảm giác muốn bóp chết cô, anh ta cắn răng nói: “Đan Vy Vy, cô im miệng cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook