Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 320: DỰ ĐỊNH CỦA THẨM LÃNG

Triều Ca Như

04/05/2021

“Thật khờ.” Đây là lời bình Kiều Chấn Ly dành cho Vũ Thư.

Phụ nữ có thể không đẹp, nhưng nhất định phải có đầu óc, nếu như chỉ có vẻ ngoài mà bên trong rỗng tuếch giống như người phụ nữ vừa rồi, cơ bản là cô ta nghe không hiểu ý của Lục Trình Thiên.

Hoặc phải nói là sức hấp dẫn của Trình Thiên quá lớn, nên phụ nữ yêu anh mù quáng lựa chọn giả khờ.

Lục Trình Thiên ngẩng lên liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Sao, anh thay đổi sở thích rồi sao, lương tâm trỗi dậy, chuẩn bị sinh con nối dõi tông đường cho họ Kiều rồi à?”

Trương Tinh Nhiên thì suốt ngày ồn ào đòi đoạn hương hỏa của ông Trương, ai cũng biết nhà họ Trương đã có một đứa cháu, còn nhà họ Kiều của Kiều Chấn Ly ba đời đều độc đinh, nên có thể đoán được áp lực của anh ta lớn đến cỡ nào.

Nhưng anh chưa bao giờ nhắc một câu với Trương Tinh Nhiên.

Kiều Chấn Ly đưa tay đẩy gọng kính lên, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng: “Trẻ con, không tồn tại.”

Nhắc đến trẻ con, ánh mắt của Lục Trình Thiên khẽ trầm ngâm, hình ảnh cậu bé đáng yêu với gương mặt tròn bầu bĩnh hiện lên trong đầu anh: không biết cậu nhóc hiện giờ như thế nào rồi, cuộc sống có vui vẻ không?

“Trình Thiên, anh muốn có con rồi à?” Kiều Chấn Ly dùng câu trần thuật, sở trường của anh là thăm dò suy nghĩ người khác, từ ánh mắt bất chợt thất thần của bạn thân có thể nhìn ra bạn thân của anh có cảm xúc đối với hai từ ‘trẻ con’.

Đúng là phát hiện thần kỳ mới, cây sắt mà cũng có ngày đơm hoa kết trái rồi.

Lục Trình Thiên không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, anh chỉ thay đổi đề tài: “Thẩm Lãng thời gian gần đây quan hệ rất tốt với người của chính phủ, anh để ý chút.”

“Ừ, hình như Thẩm Lãng đang cần xử lý lô hàng, nên muốn đi cửa sau nhờ ai đó.” Vừa nói Kiều Chấn Ly vừa nhìn thoáng về hướng cửa phòng.

Lục Trình Thiên ánh mắt bất chợt lóe lên: “Vũ Thiên Dương.”

“Chính xác.” Kiều Chấn Ly không cảm thấy bất ngờ khi Lục Trình Thiên đoán ra nhanh như vậy: “Thẩm Lãng muốn mượn danh Vũ Thiên Dương để làm bàn đạp đưa lô hàng ra.”

Lục Trình Thiên từ từ ngả lung vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy vậy, Kiều Chấn Ly không dừng lại mà nói tiếp: “Tôi nghĩ Thẩm Lãng không phải không muốn lấy danh nghĩa của mình, anh ta muốn Vũ Thiên Dương tạo điều kiện mở cửa thông lối cho anh ta, chỉ là giờ Vũ Thiên Dương cũng đang trong hoàn cảnh đặc biệt, không dám tùy tiện nhận lời.”

“Anh ta sẽ nghĩ ra cách.” Lục Trình Thiên trả lời chắc nịch.

Kiều Chấn Ly lại gật đầu: “Toàn bộ đều nằm trong dự kiến của anh rồi còn cần tôi nói sao.”



“Ý anh thế nào?” Lục Trình Thiên biết là một chuyện, còn giải quyết lại là chuyện khác, anh chẳng qua chỉ là đoán đại khái: không chừng Vũ Thiên Dương muốn đi cả hai bên.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy à, không biết là cá và tay gấu, không thể có được cả hai à.

Kiều Chấn Ly cũng tự kéo ghế xoay ngồi xuống, giọng điệu bình thản nói: “Lợi ích anh có thể cho Vũ Thiên Dương thì Thẩm Lãng cũng có thể cho được, chẳng qua chỉ là tốn nhiều công sức hơn, vấn đề ở đây liên quan đến chuyện của người phụ nữ đó nữa, nếu cô ta thích Thẩm Lãng thì đoán chắc Vũ Thiên Dương sẽ chọn bỏ bên anh.”

Người phụ nữ mà Kiều Chấn Ly nhắc đến là Vũ Thư, thế lực của hai người ngang nhau, đương nhiên phải chọn bên đáng tin cậy một chút, ví dụ như dâu gia của mình, hoặc là hôn nhân vì lợi ích.

“Lão hồ ly đúng là mơ đẹp.” Không cần biết là bên nào đồng ý, đối với Vũ Thiên Dương thì chỉ có lợi chứ không có hại.

Mặt Kiều Chấn Ly không biểu cảm, nhưng trong lòng anh lại nghĩ: nếu như gọi lão hồ ly thì e là không ai xứng đáng hơn Lục Trình Thiên, nhưng ngoài miệng lại tiếp tục câu chuyện: “Cho nên xem anh có đồng ý hy sinh nhan sắc của mình hay không thôi.”

Chuyện Vũ Thư thích Trình Thiên, cả thành phố Cẩm An ai cũng biết, chỉ cần Trình Thiên đối xử với cô ta tốt chút thì chắc chắn Thẩm Lãng sẽ hết cách.

Nếu như là Lục Trình Thiên của ngày trước thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cho dù phải dùng chút thủ đoạn thì anh cũng không hề do dự, chỉ có điều trong đầu anh hiện giờ hiện lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia, tim anh khẽ thắt lại, anh nhanh chóng từ chối cách này.

“Dùng phương án B.”

Có vẻ như Kiều Chấn Ly không cảm thấy bất ngờ với quyết định của Lục Trình Thiên: đã muốn có con rồi thì chắc chắn trong lòng đã có đối tượng: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh.”

“Chuyện gì?”

Kiều Chấn Ly đưa ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm: “Chuyện riêng.”

Gần đây mấy người lớn trong nhà không chịu ngồi yên, anh buộc phải về nhà một chuyến để xử lý.

Lục Trình Thiên nhướng mi.

“Giao Trương Tinh Nhiên cho anh, quản lý anh ta mấy ngày giùm tôi.”

“Anh nợ tôi một lần.”

Kiều Chấn Ly hiểu ngay là anh đã đồng ý: “Ừ.”



Hai người đàn ông đều kiệm lời, sau khi bàn xong công việc thì cơ bản không còn gì để nói nữa, nên sau đó cũng tan cuộc họp.

Lục Trình Thiên ngồi trên chiếc ghế của mình nhìn cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không đoán được suy nghĩ trong lòng anh.

Bỗng nhiên anh lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm số gọi.

Bên kia, Đan Diễn Vy hiếm khí không đi đâu, ở nhà chơi cờ nhảy với Du Du, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông lạ, cô tò mò định đứng dây đi xem.

Nhưng có người phản ứng nhanh hơn cô, cậu bé nhanh miệng: “Mẹ, mẹ đợi con chút, con đi nghe điện thoại.”

Đan Diễn Vy bất ngờ nhìn Du Du nhanh chân chạy đi tìm điện thoại, sao cô không biết còn có người gọi điện cho Du Du, chẳng lẽ là Tư Tư hay Cảnh Quân sao, ngoại trừ hai người này thì cô không nghĩ ra còn ai khác.

Nhưng hai người họ nếu có chuyện thì cũng gọi cho cô mới đúng chứ, cũng có thể là bạn học cũ của Du Du, cô mua điện thoại cho nó cũng vì để tiện cho việc liên lạc.

Trong lòng Du Du cũng đoán được người gọi điện thoại cho mình là ai rồi, nó len lén lấy điện thoại từ trong cặp ra nhìn, đúng là người đó, tim nó hồi hộp đập thình thịch, lén lút không khác gì tên trộm, nó lén nhìn sang chỗ mẹ mình.

Thấy cô đang cúi đầu nghiên cứu ván cờ, nó liền cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, đồng thời không quên nói với cô một câu:

“Mẹ, con vào nhà vệ sinh chút.”

“Du Du sao vậy, ăn trúng gì đau bụng hay …” Đan Diễn Vy chưa nói dứt câu thì phòng vệ sinh đã bị khóa lại, khiến cho cô càng cảm thấy tò mò hơn.

Điện thoại của ai mà phải lén lút chạy vào nhà vệ sinh để nghe vậy?

Trong nhà vệ sinh, trên bồn cầu, Du Du nhổm mông ngồi lên bồn cầu, rồi hồi hộp lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nó hít thở sâu rồi mới nhấn nút nghe máy.

Nó dè dặt lên tiếng: “Chú Lục?”

Lục Trình Thiên đợi chuông reng rất lâu, vừa định cúp máy thì nghe được giọng của cậu bé, giọng nói lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng hơn: “Ừ, con ngủ chưa?”

Anh tưởng cậu nhóc vẫn còn ở nước ngoài với mẹ, nên theo múi giờ thì chắc lúc này đã ngủ rồi.

“Chú ơi, không có, con và mẹ về nước rồi.” Du Du không nén được hưng phấn nói, đợi đến ngày mốt, mẹ nó sẽ dẫn nó đi gặp ba, không biết khi ba biết nó chính là con trai ba thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ.

Chỉ mới nghĩ thôi nó đã cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook