Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 331: ĐỪNG HÒNG

Triều Ca Như

04/05/2021

Sự thật mà anh ta nhìn thấy là chỉ hành vi láo xược của cô ấy khi nãy đấy à?

Vu Tư Tư bật cười ha hả vài tiếng cứ như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm vậy, rồi đột nhiên cô ấy ngưng lại nói rằng: “Lục Trình Thiên, rốt cuộc tôi đã biết vì sao Vy Vy không tin tưởng anh rồi, bời vì anh là một người đàn ông không đáng tin cậy càng không đáng cho cô ấy gửi gắm cả cuộc đời này.”

Cuối cùng cô ấy đã hiểu trong bốn năm nay Vy Vy đã có vô số cơ hội nói cho anh ta về sự tồn tại của đứa trẻ, nói cho anh ta những uất ức và đau khổ mà cô ấy phải gánh chịu, nhưng nào có ích gì, người đàn ông trước mắt này kiêu ngạo nhường nào thì cũng lạnh lùng nhường ấy.

Anh ta sẽ không tin tưởng lời người khác mà lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay: “Lục Trình Thiên, anh đúng là một tên khốn nạn từ đầu đến chân, ồ, không, nói anh khốn nạn là đề cao anh rồi, anh phải là một tên cặn bã.”

“Tư Tư! Có gì từ từ nói.” Khi nãy Đường Nguyên Dũng gặp Vu Tư Tư ngoài cửa, hai người cùng đi vào trong, anh ta còn tính hỏi tại sao hôm qua cô đột nhiên biến mất cả đêm, gọi điện không nghe máy, không ngờ cô ấy lại phớt lờ anh mà giận dữ xông vào.

Anh ta thay cô cản dàn bảo vệ trên đường lại, nếu như không có anh giúp đỡ, cô cũng không thể thuận lợi tiến vào trong, không ngờ rằng cô sẽ tức giận đến mức này.

Vu Tư Tư không chừa lại chút mặt mũi nào cho Đường Nguyên Dũng, cô không nể nang gì mà hất tay anh ta ra: “Anh cũng đừng đụng vào người tôi, các anh là cá mè một lứa, một tên cặn bã, một tên khốn nạn, các anh có cái gì khác nhau đâu.”

“Tư Tư à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Trình Thiên với anh đều không biết em đang nói gì.” Đường Nguyên Dũng nhìn Vu Tư Tư đang hết sức kích động, ánh mắt đượm vẻ lo âu, anh ta muốn ôm lấy cô, ngón tay chỉ vừa đụng đến cánh tay cô mà thôi.

Đã nhìn thấy cô lập tức nhíu mày rồi cầm lấy nơi anh đã chạm tay vào, anh ta lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì.

Lần này cho dù Vu Tư Tư có phản kháng thế nào đi chăng nữa Đường Nguyên Dũng cũng giữ chặt lấy bả vai cô, im lặng nhấc tay cô lên. Trên làn da còn lưu lại những vệt xanh xanh tím tím khác nhau, còn có rất nhiều vết dao, mặc dù đã bôi thuốc nhưng anh ta nhìn là biết tuyệt đối mấy vết thương này tuyệt đối không thể nào xảy ra lâu rồi được.

“Chuyện gì thế này, ai làm vậy.” Đường Nguyên Dũng không kềm được mà cao giọng hỏi.

Vu Tư Tư muốn rút tay về nhưng Đường Nguyên Dũng lại giữ quá chặt, cô không rút lại nổi, ánh mắt cô sắc lẻm như dao liếc về phía Vũ Thư đang rụt người ra sau: “Là ai làm thì trong lòng người đó hiểu rõ, nếu anh muốn báo thù cho tôi thì cản Lục Trình Thiên lại ngay, hôm nay tôi muốn dạy dỗ cho cái thằng đê tiện ấy môt trận.”

“Vu Tư Tư, cô đừng nói lung tung nữa, tôi cũng không biết cô đang nói cái gì.” Vũ Thư thấy có Lục Trình Thiên ở đây, ắt hẳn Vu Tư Tư có giận dữ thế nào cũng không dám làm gì mình.



Hơn nữa chuyện hồi tối hôm qua, cô ta đã cho người xóa hết dữ liệu trong camera trên đường rồi, cho dù Trình Thiên có cho người đi điều tra cũng không điều tra ra cô ta, bởi vậy cô ta mới ỷ vào đấy mà càng không sợ hãi gì nữa.

Đường Nguyên Dũng cũng nhìn Vũ Thư rồi hỏi vội: “Cô ta cho người làm đấy à?”

Nhưng Vũ Thư đụng đến Vu Tư Tư làm chi, trừ phi liên lụy đến…

Đường Nguyên Dũng quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên, lẽ nào bởi vì Vy Vy xảy ra chuyện gì rồi…

Đường Nguyên Dũng có hỏi thế nào Vu Tư Tư cũng không màng, hôm nay cô phải day dỗ cho Cảnh Thư một trận, ai cản cũng không nghe: “Anh buông tay ra cho tôi.”

“Anh không buông, anh đưa em vào bệnh viện trước đã, đợi chúng tôi đến rồi từ từ nói.” Câu cuối cùng anh ta nói cho Vũ Thư nghe, nếu như Vũ Thư thật sự dẫn người đến hại cô gái của anh bị thương thì anh tuyệt đối không để cho chuyện này chấm dứt một cách dễ dàng vậy đâu.

Nhưng bây giờ Vu Tư Tư chỉ muốn dạy dỗ Vũ Thư một trận, Du Du đang nằm trong phòng phẫu thuật chưa rõ sống chết, Vy Vy mang theo vết thương trên người chờ đợi ngoài phòng mổ, làm sao cô có thể để cho đôi nam nữ đê tiện này ung dung tự tại ở đây kia chứ.

“Vũ Thư, cô nói tôi ăn nói lung tung, cho cho người ra nước ngoài chặn đường Vy Vy, cô nghĩ tôi không biết hay sao, nếu không phải Vy Vy cản tôi thì tôi đã đánh chết cô từ lâu rồi, lần này cô còn không chịu thôi, thủ đoạn độc ác đuổi tận giết tuyệt, cô có còn là người hay không?”

“Vu Tư Tư, cô đừng có mà ngậm máu phun người, tôi không làm gì hết, tôi vẫn luôn ở nhà kia mà, cô không tin thì cứ cho người đi hỏi thử là biết rõ ngay.” Cản Thư siết chặt nắm tay trong vô thức, cô ta chỉ sợ Vu Tư Tư hoạch toẹt chuyện đứa con hoang ấy ra.

Sau khi ngẫm nghĩ lại mới cảm thấy không thể nào, con khốn nạn Đan Vy Vy đó quan tâm đến thằng nhóc ấy như vậy, chắc chắn sẽ không muốn Trình Thiên cướp con của cô ta, chỉ cần không nhắc đến thằng nhóc đó, cô ta cắn không thừa nhận thì sẽ không có ai tin, Vu Tư Tư còn giở trò gì được nữa chứ.

“Những lời cô nói là thật.” Lục Trình Thiên vẫn luôn lạnh lùng im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp giống như giá băng không vương chút độ ấm nào, lạnh thấu xương.

Vu Tư Tư nhìn thấy vẻ mặt của Lục Trình Thiên bèn cười lạnh: “Lục Trình Thiên anh đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa, nếu như anh tin lời của tôi thì sẽ không bảo vệ con đàn bà này như vậy, anh không thể tưởng tượng nổi Vy Vy đã chịu khổ thay anh nhiều đến mức nào đâu.

Ánh mắt tối tăm của Lục Trình Thiên chợt co rút: “Đan Vy Vy đang ở đâu?”

Bỗng dưng những lời Vu Tư Tư đã nói làm lòng anh hoảng loạn, anh ta muốn gặp người phụ nữ ngốc nghếch ấy, bây giờ, lập tức, ngay tức khắc.



“Trình Thiên, anh đừng nghe cô ta nói bừa, em thật sự không có làm thế đâu, Vy Vy cũng là bạn thân của em mà, sao em có thể làm như vậy được, anh nói xem có phải không?” Nụ cười trên gương mặt Cảnh Thư đến là miễn cưỡng, có điều cô ta vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

Vu Tư Tư không vòng vo mà trả lời thẳng: “Đương nhiên, có điều Vy Vy ở đâu thì anh không cần phải biết.”

“Tránh ra, bằng không đừng trách tôi không nể mặt.” Cô đã nói rồi, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cô dạy cho con ả rắn rết này một bài học.

Đường Nguyên Dũng liếc nhìn Vu Tư Tư đang sa sầm mặt mày, anh ta ngập ngừng vài giây rồi mới thả lỏng tay ra, chắc chắn anh ta phải điều tra tới cùng, cho dù vì nhiệm vụ hay là vì người con gái anh hết mực yêu thương này.

Vu Tư Tư thấy Đường Nguyên Dũng biết điều, cô hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa mà vòng qua người Lục Trình Thiên, đi về phía Cảnh Thư đang sợ hãi.

“Cô muốn làm gì, cô đừng có kiếm chuyện, đây là chỗ của Trình Thiên. Tôi, tôi không có làm gì hết.” Gương mặt Cảnh Thư đượm vẻ sợ hãi và vô tội, nhưng cô ta không lùi về sau trốn tránh, dường như vẫn đứng nguyên chỗ cũ đợi Vu Tư Tư lại gần.

Vu Tư Tư lười không muốn dông dài với cô ta, cô nhấc tay muốn giáng cho cô ta cái tát, thật sự, chỉ suýt chút nữa thôi bàn tay của cô đã đáp lên mặt Cảnh Thư rồi.

Nếu không phải có người giữ chặt cánh tay cô lại thì cái tát này chắc chắn sẽ khiến cho Cảnh Thư biết đau đớn là như thế nào.

“Lục Trình Thiên, anh có ý gì đấy, có phải cho dù tôi nói sự thật cho anh biết thì anh vẫn muốn bảo vệ cô ta đúng không. Vu Tư Tư giận dữ siết chặt nắm đấm, nếu như Lục Trình Thiên làm vướng víu tay chân cô thì cô không ngại đánh nhau một trận với anh ta.

Có đánh không lại cũng phải đánh!

Ánh mắt Cảnh Thư thoáng có vẻ cảm động và mừng rỡ, lúc cô ta ngỡ Lục Trình Thiên ra mặt vì cô ta thì những lời Lục Trình Thiên cất lên sau đó làm trái tim cô ta chợt trở nên lạnh lẽo.

“Cô – Ấy – Đang – Ở – Đâu.” Ánh mắt Lục Trình Thiên cuồn cuộn bão tố như muốn nuốt chửng cô ta vậy.

Vu Tư Tư còn đang tức giận, cô bắt chước giọng điệu của anh ta nhả từng chữ một: “Đừng – Hòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook