Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 462: ĐỪNG SỢ ANH Ở ĐÂY

Triều Ca Như

04/05/2021

Đan Diễn Vy bịt tai, giống như không nghe thấy gì, tứ chi loạn xạ, giọng nói chói tai, đầy sợ hãi.

Dường như như vậy mới có thể làm cô có thêm cảm giác an toàn.

Lại là một cước đạp trúng người đàn ông vóc dáng cao to, anh Cao kia cũng đen mặt: “Tiểu mỹ nhân, nếu cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí!”

Đột nhiên, nháy mắt với mấy người kia, hai tên đàn ông lập tức tiến lên lôi kéo cánh tay cô.

Anh Cao cười gằn, đưa tay chộp một cái, xé rách quần áo cô xuống.

“A… Buông tôi ra…” Trước người Đan Diễn Vy chợt lạnh, giãy giụa càng ghê hơn.

Cũng không biết sức lực từ đâu ra, trong nháy mắt lại tránh khỏi kiềm kẹp của hai tên đàn ông to lớn, hung hãn đạp tới.

Tên răng vàng mang máy đi tới, nhìn thấy một màn này, nhất thời cau mày: “Tại sao còn chưa xong? Tụi mày cả đám đàn ông còn không đối phó được một con đàn bà? Thật là vô dụng!”

“Đều nhanh nhẹn lên cho tao, người bên kia đang thúc giục rồi.” Tên răng vàng cau mày mở máy ra.

“Yên tâm!” Anh Cao gật đầu, đi về phía Đan Diễn Vy: “Tiểu mỹ nhân, giãy giụa vô dụng, hôm nay tôi nhất định phải để cô nếm thử một chút lợi hại của tôi.”

Nói xong, nhào qua Đan Diễn Vy.

Nước mắt Đan Diễn Vy trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt.

Ghê tởm cảm xúc trên da thịt, giống như con rắn trong sơn động âm u ẩm ướt bò ra vậy, mang theo mùi hôi thối khiến người ta hít thở khó khăn, da đầu tê dại.

Ánh mắt cô trống rỗng, lúc này trong đầu cũng trống không.

Quần áo trên người từng cái rơi xuống, rất nhanh chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng, cánh tay trần ở bên ngoài, tóc gáy dựng lên.

Nội tâm Đan Diễn Vy tuyệt vọng.

Chính ngay lúc anh Cao duỗi một tay muốn đưa về trước ngực, một tiếng hét lớn truyền tới.

“Mày là ai?” Thanh âm của tên răng vàng hét lớn một tiếng.

Lục Trình Thiên mang theo khí thế muốn giết người, tiến lên hung hăng trực tiếp đạp một cước vào anh Cao, khiến những người khác lập tức mang ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lại.

Dường như là trong nháy mắt, Lục Trình Thiên người được huấn luyện đàng hoàng đã trở lại.

Tên răng vàng híp mắt, một cước của Lục Trình Thiên đã hiện ra một sức lực không tầm thường.

Ngẩng lên: “Xin hỏi vị này từ đâu ra? Đây là định làm gì?”

Con người Lục Trình Thiên sâu không thấy đáy quét qua vẻ mặt ngờ nghệch của Đan Diễn Vy, thoáng qua một tia đau lòng.



Cũng không để ý kia lời nói của tên răng vàng, đi thẳng về hướng Đan Diễn Vy.

Tên răng vàng nháy mắt ra hiệu, hai bóng người trong nháy mắt cản trước mặt anh.

“Cút ngay!” Hai chữ này giống như là phun ra từ trong kẻ răng, tuyên cáo sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt.

“Tôi nói này người anh em, cho dù anh và vị tiểu thư này có quan hệ thế nào, cũng phải nhận thức thực tế, anh chỉ có một người, mà chúng tôi chỗ này…” Tên răng vàng đắc ý đi tới, bàn tay đặt trên bả vai Lục Trình Thiên vỗ vỗ.

Cánh tay Lục Trình Thiên động một cái, đám người còn chưa thấy rõ động tác của anh, tên răng vàng đã té lăn trên đất.

Tên răng vàng toét miệng: “Mẹ nó, đều ngây ra làm gì, lên cho tao… Đại… Đại gia, có gì từ từ nói, từ từ nói…”

Họng súng đen ngòm của Lục Trình Thiên chỉ thẳng vào đầu tên răng vàng, một đôi mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm qua, giống như thanh kiếm sắc nhọn trí mạng, khiến hắn ta dường như ngửi thấy mùi chết chóc..

Lúc này, bãi xe bỏ hoang bên ngoài, mới truyền tới tiếng xe nổ.

“Lão đại!” Mấy người xuống xe, lau qua mồ hôi trên đầu nhìn sang Lục Trình Thiên.

Kĩ thuật lái xe của lão đại càng ngày càng tốt.

Thế mà lại có thể bỏ xa bọn họ một đoạn lớn.

Tên răng vàng kia nhìn thấy một màn này, cũng biết sắp xong đời rồi, đụng vào thiết bản rồi.

Chuyện còn lại không cần Lục Trình Thiên bận tâm, những thuộc hạ anh mang theo đó, động tác dứt khoát gọn gàng, trực tiếp bắt toàn bộ đám người lại.

Mà những người này cũng vô cùng ăn ý không đi quản Đan Diễn Vy.

Lục Trình Thiên siết chặt quai hàm, đi tới bên cạnh cô.

Đan Diễn Vy vẫn đờ ra như cũ, không biết hồn vía bay đi đâu rồi.

Vẻ mặt thẫn thờ đó anh nhìn thấy đau lòng không thôi.

Tiến lên ôm lấy người, thấp giọng lẩm bẩm: “Xin lỗi, anh tới trễ.”

Cô không có bất cứ động tĩnh gì, cả người tựa như con búp bê không có linh hồn.

Lục Trình Thiên lấy áo khoác bọc lấy người cô, ôm vào trong xe.

Tài xế ngồi phía trước đóng cửa xe, rất biết điều một câu cũng không nói.

Lục Trình Thiên mở tấm ngăn chỗ ngồi phía sau ra, ôm người vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm bên tai cô nói nhỏ.

“Đan Diễn Vy, anh đến muộn rồi, xin lỗi.”



“Đừng sợ, anh ở đây, đều đã qua rồi.”

“Tỉnh dậy đi, tỉnh lại có được không?”

“Đan Diễn Vy, em quên Du Du rồi sao? Em chẳng lẽ đến thằng bé cũng không cần nữa?”

Lục Trình Thiên không chán nản ở bên tai cô không ngừng nói.

Lúc Đan Diễn Vy nghe được hai chữ Du Du, ánh mắt thoáng thay đổi trong chớp mắt, dường như đang đi trong sương mù rốt cuộc cũng nhìn thấy một phương hướng.

Trong mắt Lục Trình Thiên quét qua một tia vui mừng, đầu ghé vào bên người cô, cầm tay cô: “Đúng, không phải em yêu con trai nhất sao? Em không phải muốn cho Du Du một tương lai tốt đẹp sao? Bây giờ một chút khó khăn như vậy chẳng lẽ cũng không vượt qua được?”

Trong mắt Đan Diễn Vy từ từ có thần sắc, nhưng trong đầu chuyện xảy ra trước đó không bao lâu dường như còn sờ sờ ở trước mắt, khiến trong mắt cô từ từ hiện lên một lớp màu đỏ trong suốt.

“Lục Trình Thiên…” Thanh âm khóc nức nở của cô truyền tới tai anh, trong nháy mắt làm nội tâm anh mềm nhũn.

Anh ấn người cô vào ngực mình, giọng nói chưa bao giờ ôn hòa thế: “Ngoan, không có chuyện gì, đừng sợ.”

“Oa…”

Cô chợt đem người ôm chặt, ở trong ngực anh tùy ý khóc lóc tỉ tê, nước mắt hỗn loạn không ngừng rơi, rất nhanh dính ướt áo sơ mi của anh.

Ánh mắt Lục Trình Thiên hung ác, ngón tay nắm thành quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi những người phía sau.

Nếu để anh biết rốt cuộc là ai nghĩ ra được cái chủ ý hèn hạ như vậy…

Tâm trạng Đan Diễn Vy vẫn không tốt lắm, Lục Trình Thiên cũng không dám đưa cô tới trang viên bên kia, sợ bị Du Du thấy.

Trước khi trở về trang viên, Lục Trình Thiên dẫn cô đến bệnh viện một chuyến.

Mấy chiếc xe lái tới, xung quanh còn có mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng đó, khí thế đoàn người bọn họ không thể nói là không cường đại.

Tiểu Nhã và Hà Cảnh Quân từ trong phòng bệnh đi xuống, nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng đi lên lầu.

“Đây là người nào, xếp hàng phô trương như vậy?” Tiểu Nhã tò mò đi qua bên kia nhìn.

Hà Cảnh Quân không thấy hứng thú, mẹ anh đã thuận lợi tỉnh lại rồi, chỉ là lo nghĩ cho tâm trạng bà ấy, bọn họ vẫn chưa nói cho bà ấy chuyện bà ung thư não.

Mà từ trưa anh bắt đầu gọi điện thoại cho Đan Diễn Vy, nhưng vẫn không gọi được, cũng không biết là bận bịu hay đã xảy ra chuyện gì.

Tóm lại, anh rất không yên lòng.

“Tôi còn có một số việc đi trước, cô đợi lát nữa nếu đi lên nhớ nói với ba mẹ tôi một tiếng!” Trong lòng Hà Cảnh Quân có chút phiền não mở miệng nói.

Ánh mắt Tiểu Nhã lại bị một chuyện khác hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook