Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 497: EM HỌ LỤC TRÌNH DÂN

Triều Ca Như

04/05/2021

Thủ đô, trung tâm văn hóa chính trị cả nước, trình độ phát triển đều cao hơn một bậc so với bất kỳ thành phố nào, thậm chí là thành phố Cần An nổi tiếng về kinh tế.

Đan Diễn Vy lần đầu tiên tới Thủ đô, nhưng lại không thể ngăn cản cô sớm đã tìm hiểu về thành phố này.

Nhưng mà, nghĩ tới sự đột ngột lần này, lại thêm vì gặp người lớn của Lục Trình Thiên, cô có chút không yên, có chút căng thẳng.

Đặc biệt là người lớn còn là nhân vật đã từng hoạt động trong tivi.

“Lục Trình Thiên.” Sau khi xuống máy bay, Đan Diễn Vy lén kéo tay áo Lục Trình Thiên.

Lục Trình Thiên quay đầu, tiếp xúc với ánh mắt lo lắng bất an của cô, hơi nhíu mày.

Trong lòng lướt qua tia hiểu rõ.

Thay đổi tư thế ôm Du Du, một tay khác giơ ra, khoác bờ vai cô: “Ông tuổi lớn rồi, thế hệ trẻ đều có chỗ có nhà của mình, chúng ta hôm nay sẽ không đến gặp ông.”

Đan Diễn Vy bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Tốt xấu gì không phải vừa xuống máy bay đã gặp mặt, chuyện này làm cô nhẹ nhõm rất nhiều.

“Anh ở Thủ đô cũng có nhà?”

“Không có, lúc đầu anh rời đi nghèo trắng tay, tất cả tài sản cá nhân đều bị thu đi.” Lục Trình Thiên nhẹ nhàng tường thuật, giống như phản nghịch và phản kháng thời niên thiếu đối với anh mà nói chỉ là mây khói lướt qua không hối hận.

Cho dù là quay ngược lại, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy sao?

Khoảng thời gian này Đan Diễn Vy từng nghe mẹ Lục nói một chút, lại thêm đoán được một chút, xem như có thể nghĩ tới một chút.

Cong môi khẽ cười: “Không sao, anh bây giờ giá trị con người cũng rất cao mà.”

“Hừ hừ.” Lục Trình Thiên tuyệt đối không thừa nhận mình có chút đắc ý: “Anh chả sao cả, nếu quay đầu liên lụy vợ anh bị người ta chê cười thì không được rồi, ai, vẫn là phải cố hết sức kiếm tiền, áp lực thật lớn!”

Lục Trình Thiên đỡ trán ra bộ đau đầu, ôm Du Du lướt qua người Đan Diễn Vy, làm Đan Diễn Vy tức giận đến mức xém chút ra tay đánh người.

Chú Hạ mặc dù một mình đi ở phía trước, nhưng trên thực tế lực chú ý luôn không rời khỏi một nhà ba người.



Lúc này nhìn bộ dạng thoải mái cười đến nở hoa của ba người, trong lòng có chút than thở.

Nghĩ tới cậu Dân bây giờ, chỉ hi vọng ông lão có thể nể tình đứa bé đáng yêu, đừng lại làm ra chuyện hối hận.

Một đường ra tới cửa sân bay, chú Hạ nhận xong cuộc điện thoại liền mở miệng: “Thiên, ông lão đã phái người tới, nhưng trên đường kẹt xe, sợ là phải chờ vài phút.”

“Chú Hạ quay về trước đi, chúng con hôm nay đến Tây Uyển, ngày mai chọn thời gian sẽ đến chính thức gặp ông cũng không muộn.” Lục Trình Thiên nhíu mày, không nghĩ tới ông lão lại gấp gáp như vậy.

Ánh mắt chú Hạ lướt qua người Du Du, ý tứ sâu xa nói: “Thiên, ông lão nhớ nhung cậu chủ nhỏ đã lâu, nếu như…”

“Anh cả!” Giọng nói cao cao cắt ngang lời chú Hạ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đan Diễn Vy theo giọng nói nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông tóc nhuộm nâu hạt dẻ sắc mặt rạng ngời đi tới, trên người mặc quần áo phong cách hip hop thoải mái, dù trên mặt nhìn không giống thiếu niên mười bảy mười tám, nhưng lại không làm người ta cảm giác giả bộ nai tơ, ngược lại cực kỳ cá tính và phóng khoáng.

Đáng nhắc tới chính là, người này khuôn mặt rất đẹp, cho dù là kéo tới vòng giải trí cũng có thể mưu sát một đống mỹ nam tiểu thịt tươi.

Càng quan trọng hơn nữa là, cặp mày của anh ta và Lục Trình Thiên có chút quen mắt.

Đan Diễn Vy quay phắt đầu nhìn Lục Trình Thiên.

Lại nhìn Du Du.

Được rồi, người một nhà, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.

Suy nghĩ vừa lướt qua đầu, đã thấy người đàn ông đi tới, trực tiếp ôm Lục Trình Thiên: “Anh cả, đã lâu không gặp rồi!”

Khóe môi Lục Trình Thiên cong lên nụ cười khó nhận thấy, là nụ cười ấm áp từ đáy lòng.

Hoàn toàn khác với sự bất đắc dĩ khi đối với mẹ Lục, và sự tôn kính với chú Hạ.

“Dân, đã lâu không gặp!” Hai người buông ra, Lục Trình Thiên vỗ vai anh ta một chút.

Nhìn nhau cười, tình cảm anh em không cần nói cũng biết.

“Anh cả, đây là con trai anh à? Thật đáng yêu.” Lục Trình Dân giơ tay nhéo má Du Du, không nhìn ánh mắt Du Du có chút tức giận, cười hí hí.



Lập tức như cảm thấy có người đang nhìn anh ta, quay đầu lại nhìn về phía Đan Diễn Vy, ánh mắt lập tức sáng lên huýt sáo: “Anh cả, anh được đó, chị dâu thật xinh đẹp.”

Mặt Đan Diễn Vy đỏ lên, tay chân luống cuống, nhưng vẫn cố gắng trấn định lại, ra vẻ phóng khoáng gật đầu, mở miệng: “Chào anh.”

“Chị dâu, chào chị, em tên Lục Trình Dân, là em trai anh ấy, chỉ nhỏ hơn anh ấy hai tuổi! Chị kêu em Dân là được rồi.” Lục Trình Dân mở miệng nói.

Đan Diễn Vy gật đầu, đang muốn nói chuyện, Lục Trình Thiên đã giơ tay giữ cô lại: “Được rồi, muốn quen thuộc về nhà lại nói, ở đây là sân bay, người tới người đi, vẫn là mau rời đi đi.”

“Anh cả, anh hẳn sẽ không nhỏ nhen ghen tuông chứ, em không phải chỉ là nói vài câu sao?” Lục Trình Dân cười ha ha, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Trình Thiên.

Đan Diễn Vy vốn còn muốn trả lời, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng.

Ánh mắt Lục Trình Thiên lướt qua, Lục Trình Dân nắm một tay đưa lên miệng khẽ ho: “Vậy thì, cháu trai em ngồi máy bay nửa ngày cũng mệt rồi, chúng ta về nhà đi.”

“Cậu Dân cũng có một khoảng thời gian không quay về rồi, nếu ông lão nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.” Chú Hạ vội mở miệng.

Nụ cười vốn có của Lục Trình Dân lập tức biến mất trong thoáng chốc, đối diện chú Hạ, anh không có sự tôn trọng của Lục Trình Thiên.

Trên miệng có thêm hai phần trào phúng: “Một khoảng thời gian không quay về, uy nghiêm của ông lão ngày càng gia tăng rồi, cả nhà anh cả vừa xuống sân bay còn chưa quen múi giờ đâu, đã phải tiếp nhận kiểm duyệt của ông lão, ông không mệt cũng không nghĩ người ta có mệt hay không sao?”

Đan Diễn Vy khẽ há miệng, còn có người dám chống đối với ông lão Lục như vậy?

Chú Hạ rõ ràng đã quen với thái độ của Lục Trình Dân, bất đắc dĩ mở miệng: “Cậu Dân, ông lão đối với cậu chủ nhỏ đã…”

“Được rồi, nếu ông lão thật sự vì tốt cho đứa bé, vậy thì đợi người ta nghỉ ngơi một chút, không nhìn thấy đều mở không nổi mắt rồi sao? Cứ như vậy đi, chú về trước, tôi dẫn anh cả đi vài ngày rồi đến gặp ông lão.” Không muốn nghe ông phí lời, Lục Trình Dân phất phất tay, nhanh tay lẹ mắt dẫn Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vy lên xe.

Lục Trình Dân lái chiếc Ferrari màu đỏ như lửa, cực kỳ lộng lẫy xa hoa, khoa trương như một ngọn lửa, không đợi chú Hạ phản ứng lại, đã dẫn người rời đi thật xa, chỉ chừa lại một cái đuôi hoa lệ.

Chú Hạ thở dài, vẫn là nhanh chóng gọi điện thoại cho ông lão.

Phía kia điện thoại ông lão tức giận mắng vài câu nghịch tử liền quăng điện thoại chờ đợi không nhắc tới nữa, Lục Trình Dân ngược lại sau khi chống đối ông lão, tâm trạng cực kỳ tốt ngâm nga trên đường.

Trong lòng Đan Diễn Vy có chút nghi hoặc, nhìn Lục Trình Dân trước mặt, lại nhìn Lục Trình Thiên bên cạnh, ánh mắt hỏi thăm.

Lục Trình Thiên lắc lắc đầu với cô, ý nói cô đừng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook