Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 450: KHÔNG ĐỂ ANH CHỊU THAY TIẾNG XẤU

Triều Ca Như

04/05/2021

Lê Tuyết Cầm cũng biết tính tình con gái nhà mình được nuông chiều từ bé, nói cũng không nghe, lúc này nhìn Lục Nhĩ không để bụng, có thể nói là vô cùng vừa lòng.

“Lục Tử tính tình tốt, nên con đừng chọn ba lấy bốn nữa.” Lê Tuyết Cầm răn dạy một câu.

Nhớ tới Lục Trình Thiên, còn có chút căm giận nói: “Lục Trình Thiên kia có dáng vẻ tốt, nhưng con nói xem, hôm nay các con bàn chuyện kết hôn, chuyện lớn như vậy mà nó còn thể hiện thái độ ra mặt cho ai xem, không có một chút tự giác của một thằng con rể?”

“Được rồi mẹ, ba còn chưa nói gì!” Vũ Thư có chút khó chịu mở miệng.

Ánh mắt của Lục Nhĩ giật giật, lóe ra ánh sáng.

Lê Tuyết Cầm hừ một tiếng, không nói gì.

Sau khi đưa Vũ Thư và Lê Tuyết Cầm trở về, Lục Nhĩ chạy xe tới bãi đỗ xe, sau đó trở về căn phòng nhỏ của anh.

Đây là chỗ ở Vũ Thiên Dương đặc biệt sắp xếp cho nhân viên bảo vệ, phòng rất đơn sơ, một cái giường đơn cộng với một cái bàn vuông là tất cả nội thất.

Chênh lệch rất lớn so với đãi ngộ trước kia của anh ta.

Lục Nhĩ nghĩ tới chuyện hôm nay, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Không bao lâu, cuộc gọi được kết nối, giọng nói kiêu ngạo: “Lục Tử, có chuyện gì? Bên này đang bận đây!”

“Anh Đại Bằng nếu đang bận, vậy em sẽ không làm phiền!” Trong mắt Lục Nhĩ hiện lên một cỗ tức giận, hừ nhẹ một tiếng.

Tin tức về việc Vạn Đại Bằng bây giờ đang hợp tác với nhà họ Thẩm trên cơ bản là ván đã đóng thuyền, bây giờ sắp tiến thêm một bước, còn Lục Nhĩ hắn lại lưu lạc đến mức chỉ có thể ở trong một căn phòng nho nhỏ như vậy, còn phải nhìn sắc mặt của người ta, chênh lệch rất lớn.

Đáng giận chính là, anh vẫn phải làm mấy chuyện mà tốt cho kẻ khác còn bản thân chẳng được lợi gì.

Vạn Đại Bằng sắc mặt hơi khựng lại, ho nhẹ một tiếng: “Cậu đang nói gì vậy, dù bận cũng là chuyện của cậu quan trọng nhất, Lục Tử cậu nói đi, có chuyện gì cần anh hỗ trợ.”

“Anh Đại Bằng, chuyện trước kia của chúng ta tạm thời không nói, chuyện có thể móc nối được với nhà họ Thẩm kia dù sao cũng phải nhớ tới công của tôi đúng không, bây giờ tôi cũng không ham muốn cái gì của anh, chỉ cần anh có thể giúp tôi làm một chuyện, chuyện cũ trước kia của chúng ta sẽ xóa bỏ!” Sắc mặt Lục Nhĩ có chút âm trầm mở miệng.

Vạn Đại Bằng suy nghĩ một chút, cũng có chút giật mình.

Lúc trước hai người cũng có giao tình, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng việc đợi trong đồn cảnh sát nhiều năm như vậy, hơn nữa bây giờ có lợi ích hấp dẫn, cuối cùng, cảm tình đã sớm đạm mạc đi rất nhiều.

“Được, cậu nói đi, chuyện gì!” Vạn Đại Bằng nói lớn.

Lục Nhĩ nheo mắt: “Giúp tôi bắt một người.”



“Lúc nào?”

“Chờ thời cơ.”

Vạn Đại Bằng nheo mắt khó chịu, mua bán mà không có mục tiêu và thời gian là không có lời nhất, ai biết người kia là ai, sẽ xảy ra chuyện gì?

Mặc dù hắn ta không cần phải che giấu như trước đây, nhưng sự cẩn thận ngấm tận trong xương vẫn khiến cho hắn ta do dự.

Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng: “Yên tâm, cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không để anh chịu thay tiếng xấu.”

Vạn Đại Bằng cười ha ha: “Chúng ta là anh em, phân ai với ai chứ!”

Trong lòng Lục Nhĩ trong khẽ hừ, không nói gì.

Hai người đạt được thỏa thuận bước đầu, thời gian nói chuyện rất nhanh.

Lúc Đan Diễn Vy sắp về đến nhà, nhận được điện thoại của Hà Cảnh Quân, dường như tâm trạng của anh rất tốt, sau đó hẹn cùng đi ăn cơm.

“Có việc vui gì đáng chúc mừng sao?” Đan Diễn Vy ngạc nhiên.

Thật thế, mấy ngày gần đây Hà Cảnh Quân vẫn luôn không vui.

Hà Cảnh Quân mỉm cười nói: “Anh tìm được công việc, chẳng lẽ chuyện này không phải là một chuyện đáng chúc mừng sao?”

Khóe miệng Đan Diễn Vy khẽ nhếch lên: “Quả thật đáng chúc mừng, vừa lúc em cũng có chuyện này muốn nói với anh.”

Trong lòng Hà Cảnh Quân có chút dao động, không biết nên vui hay nên buồn.

Có vẻ như anh đã đoán được, Đan Diễn Vy đã tính nói câu trả lời kia cho anh.

Anh hít sâu một hơi, giọng điệu rất nghiêm túc: “Được, anh chờ em!”

Ngay sau đó, hai người hẹn gặp ở một nhà hàng cơm tây có bầu không khí rất tốt.

Lúc Đan Diễn Vy đến, Hà Cảnh Quân đã tới rồi, ngồi ở một chỗ hơi khuất nhưng lại rất hữu tình, vẻ mặt lơ đãng có chút không yên.

“Cảnh Quân, xin lỗi, em đến muộn.” Cô cười khẽ, ngồi xuống trước mặt anh.

Hà Cảnh Quân giương mắt, hơi ngẩn người.

Dường như cô có đặc biệt trang điểm qua, lúc này cô mặc một chiếc váy hoa, cùng với lớp trang điểm tinh tế trên mặt, cả người mang theo một cỗ khí chất hồn nhiên.



Trong mắt anh chợt lóe qua sự kinh diễm.

Mà Hà Cảnh Quân vốn còn đang não bổ, ngây ngốc, lúc này bỗng cả người đều có chút chờ mong khác thường.

Có phải anh có thể nghĩ rằng, cô vì mình nên mới tỉ mỉ trang điểm hay không?

“Không có, là anh đến sớm, xin lỗi, đáng lẽ là anh phải đến đón em.” Hà Cảnh Quân xin lỗi.

Nhưng điều mà cha Hà làm khá tàn nhẫn, nói nếu Hà Cảnh Quân bước ra khỏi cửa, thì thật sự sẽ không để lại cho anh bất cứ cái gì, nhưng một số thứ như bất động sản và xe đứng dưới tên của Hà Cảnh Quân, cũng không có cách nào lấy được nên lúc này Hà Cảnh Quân cũng không đến mức cùng đường bí lối.

Đan Diễn Vy khoát tay, không thèm để ý nói: “Không sao, em cũng không phải một tiểu thư kiêu ngạo quan tâm tới mấy cái này.”

Hà Cảnh Quân mỉm cười, nếu cô là kiểu tiểu thư kiêu ngạo, cũng không đến mức khiến anh nhớ mãi không quên như thế.

Lật xem thực đơn trong tay, đưa qua cho Đan Diễn Vy: “Xem thử xem muốn ăn gì, anh còn chưa gọi.”

Cô nhận lấy rồi xem, tùy ý gọi hai món, ánh mắt có chút sáng ngời nhìn về phía Hà Cảnh Quân.

“Sao vậy?”

“Không phải anh nói anh tìm được việc rồi sao, anh nói về công việc của anh trước đi.” Đan Diễn Vy nghĩ lát nữa cái mình muốn nói khá nhiều, vẫn để anh nói chuyện vui của anh trước đi.

Hà Cảnh Quân thả lỏng một chút: “Là công ty của một đàn anh đại học của anh, năm ngoái anh ấy trở về gây dựng sự nghiệp, công ty còn đang trong giai đoạn phát triển bước đầu, không tính là lớn nhưng rất có triển vọng. Hai ngày trước anh theo anh ấy đi làm quen với hoàn cảnh công ty, chờ thêm vài ngày nửa mở cuộc họp rồi thảo luận chức vị cụ thể cuối cùng.”

Đan Diễn Vy gật đầu, anh vẫn luôn rất ưu tú, mấy năm xuất ngoại du học kia, anh ở bên ngoài học hỏi rất nhiều, sơ yếu lý lịch tuyệt đối là thành tích xuất sắc, lại thêm việc anh từng làm việc trong công ty nhà họ Hà, có kinh nghiệm nhất định, muốn làm việc ở trong một công ty nhỏ mới bắt đầu thì dễ như trở bàn tay.

“Vậy là tốt rồi, em tin anh nhất định sẽ thành công.” Đan Diễn Vy mỉm cười chân thành.

Hà Cảnh Quân rất vui vẻ, nhưng sau khi cười xong, vẫn thu liễm biểu tình một chút, cố lấy dũng khí nghiêm túc nói: “Vy Vy, lúc nãy em nói có lời muốn nói với anh, là…chuyện gì?”

Đan Diễn Vy do dự một chút, ánh mắt có chút phức tạp: “Em muốn nói, chuyện bên ba mẹ anh, anh thật sự không tính giải thích với bọn họ sao, bọn họ rất yêu thương anh.”

Mặc dù ba anh mẹ có chút cổ hủ, mẹ của anh luôn kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhưng cô vẫn rất hâm mộ.

Hâm mộ anh có một gia đình trọn vẹn như vậy.

Mà không giống như cô.

Ánh mắt của Đan Diễn Vy có chút ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook