Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 401: LÂU ĐẾN SỐT RUỘT

Triều Ca Như

04/05/2021

May mà Du Du nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu bé nhìn người phụ nữ trung niên mặt mày hiền hậu này gọi cất tiếng gọi giòn giã: “Chào bà nội ạ!”

“Ôi ngoan quá.” Mẹ Lục vội vàng ôm chầm lấy Du Du, mặt mày rạng rỡ.

Lục Trình Thiên đau đầu vò vò tóc tai, anh ra dấu cho Lân Hoàng, anh ta hiểu ý gật gật đầu rồi chỉ vào điện thoại.

Rồi nghênh ngang rời đi.

Lục Trình Thiên thấy mẹ ôm hôn con trai mình thắm thiết, không nỡ buông tay mới nói: “Mẹ ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt rồi, vào nhà ngồi nghỉ ngơi trước đã rồi có gì nói sau.”

“Được rồi, cháu dẫn đường cho bà nội nhé?” Mẹ Lục vẫn không thèm đoái hoài đến Lục Trình Thiên.

Du Du nhìn Lục Trình Thiên và Đan Vy Vy đang mang vẻ mặt lúng túng rồi mới gật đầu, nắm tay dắt mẹ Lục vào trong nhà.

Đan Vy Vy ủ rũ đi theo sau, Lục Trình Thiên chợt giơ tay nắm ngón tay cô, anh nhỏ giọng an ủi bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy được: “Đừng căng thẳng quá, em thả lỏng ra đi.”

Lúc ấy, lời an ủi của anh giống như tiếng trời vậy.

Đan Vy Vy vô thức thở phào nhẹ nhõm, cô hít một hơi thật sâu rồi kiên định nhìn theo bóng lưng mẹ Lục.

Lúc mẹ Lục dắt Du Du đến ngồi xuống ghế sô pha, bảo mẫu bèn đem bình trà hoa lên ngay.

Đan V Vy cúi đầu rót cho mẹ Lục một ly.

Lục Trình Thiên nói: “Mẹ uống trà đi, trà hoa này Vy Vy đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm lận đấy, thưởng thức xem có hợp với khẩu vị bình thường của mẹ hay không.”

Mẹ Lục nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn Lục Trình Thiên, rồi lại nhìn sang Đan Vy Vy.

Mặt mày không tệ, dung mạo dịu dàng, dáng người yểu điệu, trông cũng khá là xinh xắn.

Mà quan trọng nhất là linh khí trong ánh mắt cô ấy vô cùng đáng yêu.

Ấn tượng đầu tiên của mẹ Lục cũng khá vừa lòng.

Thế là bà bèn nhận ly trà Đan Vy Vy rót cho mình, nhấp một ngụm rồi đặt xuống nói: “Có lòng rồi.”

Đan Vy Vy thấy thế mới thả lỏng người.

“Bác thích là được ạ.” Đan Vy Vy mỉm cười khẽ gật đầu.

Thực ra cô thấy hơi chột dạ.



Có quỷ mới biết ai đã chuẩn bị trà hoa này, dù sao cô thật sự không biết.

“Cháu tên Vy Vy à?” Mẹ Lục quan sát Đan Vy Vy từ trên xuống dưới một hồi, ánh mắt không làm người ta chán ghét mà lại giống với sự đánh giá và niềm yêu thích của thế hệ trước dành cho con cháu mình, điều này làm Đan Vy Vy nhẹ nhõm đi nhiều.

Nhưng ánh mắt Lục Trình Thiên lại trở nên sắc bén, vốn dĩ anh đang lười nhác tựa người vào ghế, bây giờ cũng ngồi thẳng lưng lên.

Người hiểu biết về nhà họ Lục đều biết tính cách của bà chủ rất đỗi ôn hòa, lúc nào cũng mỉm cười với thế hệ con cháu, bình dị dễ gần, cho dù bà ấy có đứng từ trên cao quan sát đánh giá cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác phản cảm, hay nghĩ rằng mình bị coi thường.

Nhưng Lục Trình Thiên lại biết, mẹ của anh là cao thủ che giấu cảm xúc, bà đối xử với ai cũng như nhau, nếu một hôm nào đó quạu quọ với ai mới thật sự là đối xử với họ bằng tính cách thật sự của bà.

Ví dụ như khi nãy bà ấy thật sự yêu thích Du Du, lần này lại tỏ vẻ phu nhân sang trọng cao quý mới là thái độ đối xử với người ngoài.

Vy Vy khẽ gật đầu, đầu ngón tay vô tình đan vào nhau: “Cháu tên Đan Vy Vy ạ.”

“Rất êm tai, đặt tên cũng hay lắm, trông cháu hãy còn trẻ trung, nếu không phải Thiên đã nói trước với bác thì nhìn cháu thế này, cũng không ai biết cháu từng sinh con đâu.” Mẹ Lục cười cười xoa đầu Du Du rồi quay mặt đi.

Trái tim Đan Vy Vy chợt đập thình thịch.

Lục Trình Thiên tiếp lời: “Vy Vy giống mẹ đấy, trời sinh ra đã xinh đẹp. Lúc con với mẹ đi dạo ai cũng nghĩ mẹ con mình là chị em, có người nào cảm thấy giống mẹ con đâu.”

“Vậy chứng tỏ nhìn mặt con già, chưa đến ba mươi tuổi mà dòm mặt cứ như bốn mươi đến nơi.” Mẹ Lục lườm Lục Trình Thiên, rồi chợt cảm thấy cay mắt, bà ghét bỏ quay đầu đi, ngắm nghía Du Du để rửa mắt.

Lục Trình Thiên: “…Thôi, con khen mẹ mà mẹ còn không vui.”

Suýt nữa Đan Vy Vy đã bật cười thành tiếng.

“Lúc mang thai Du Du cháu vẫn còn nhỏ, khi ấy vừa mới tốt nghiệp, chắc vì còn trẻ tuổi nên cơ thể cháu khôi phục nhanh đấy ạ.” Đan Vy Vy ngẩng đầu, nhẹ nhàng giải thích.

Mà vốn dĩ đề tài được Lục Trình Thiên nói đùa cho qua lại được nhắc đến một lần nữa.

Lần này mẹ Lục mới nghiêm túc quan sát Đan Vy Vy thêm một hồi.

Chẳng có gì để nghi ngờ cả, vốn dĩ bà nói thế để gài Đan Vy Vy nhưng thật không ngờ cô ấy lại thẳng thắn đối mặt với vấn đề này như vậy.

Ấn tượng tốt trong lòng bà lại tăng thêm một ít.

Rồi cũng không làm khó Đan Vy Vy nữa.

“Sinh con sớm thì tốt, nhân lúc bác còn đi lại được, còn có thể giúp hai đứa trông cháu, chứ mà đợi cho đến khi ông tướng này nghĩ thông suốt thì không biết đến chừng nào bác mới bồng được cháu.” Mẹ Lục cười vỗ vỗ tay.

Lục Trình Thiên lẩm bẩm: “Lâu rồi mới gặp mà sao mẹ nói xúi quẩy thế, không phải cháu trai đang ở cạnh mẹ ư? Mẹ muốn thân thiết với nó lúc nào cũng được.”



“Oắt con!” Mẹ Lục trừng mắt nhìn anh, rồi bà lấy hai chiếc hộp nhỏ trong chiếc túi bên cạnh ra.

“Vy Vy à, lần đầu tiên gặp cháu mà bác đi gấp gáp quá, không chuẩn bị được món đồ gì tốt, cái này là quà bác tặng cho cháu với Du Du, cháu nhận trước đi, lần sau gặp mặt bác bù cho cháu món khác nhé.” Mẹ Lục đưa một trong hai cái hộp đỏ cho Đan Vy Vy, cái còn lại cho Du Du.

Du Du nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ, không biết có nên nhận không.

Đan Vy Vy lắc đầu: “Bác gái, không cần đâu ạ, cháu…”

“Mẹ tặng quà gặp mặt cho em, kêu em nhận thì em cứ nhận đi, dông dài làm gì!” Lục Trình Thiên lên tiếng ngắt lời Đan Vy Vy.

Du Du cũng chỉ có thể mím môi nhận lấy.

Mẹ Lục không màng đến Vy Vy mà kích động nhìn Du Du: “Du Du mau mở ra đi, xem có thích quà bà nội tặng cho cháu không.”

“Dạ.” Du Du ngoan ngoãn mở chiếc hộp xanh sẫm ra.

Bên trong có chứa mặt dây chuyền làm từ ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mặt trên khắc hình con rồng tinh tế, sống động như thật.

Cho dù Đan Vy Vy không am hiểu về hàng hóa đến mức nào thì cũng biết món này vô cùng đắt đỏ.

“Bác gái, món này quý giá lắm ạ, Du Du không thể nhận được đâu.” Đan Vy Vy nhíu mày, suýt nữa đã đứng bật dậy.

Mẹ Lục thấy không vui, bà cản Đan Vy Vy lại: “Đây là quà bác tặng cho cháu nội của mình, sức khỏe của Du Du không tốt, ngọc có thể nuôi dưỡng người, hai bác không thiếu ít tiền này.”

Đan Vy Vy vẫn còn muốn lên tiếng nhưng lại thấy Lục Trình Thiên liếc nhìn mình, cho dù cô có sốt ruột đến đâu đi nữa cũng đành thôi.

Du Du thấy sắc mặt của Đan Vy Vy, cậu bé hơi muốn trả món quà này lại.

Mẹ Lục thấy thế bèn cầm chiếc hộp lên, mỉm cười đeo vào cổ Du Du: “Du Du à, đây là món quà đầu tiên bà nội tặng cho cháu, cháu nỡ lòng làm bà nội buồn sao?”

Mẹ Lục vừa dứt lời đã rưng rưng nước mắt, trông bà có vẻ tủi thân đáng thương vô cùng.

Du Du hơi bất lực, cậu bé đã không còn là con nít nữa rồi, lẽ nào không phân biệt được cảm xúc của bà nội thật hay giả sao?

Nhưng mà thấy bà nội nhiệt tình như vậy, Du Du chỉ đành lắc lắc đầu rồi nhận lấy món quà.

Đan Vy Vy cũng chịu thua.

“Mẹ đói chưa, Vy Vy có chuẩn bị đồ ăn đấy, mẹ muốn ăn chút gì không?” Lục Trình Thiên đề nghị.

Đan Vy Vy cũng mỉm cười: “Bác gái không quen ăn đồ ăn trên máy bay, bây giờ chắc cũng đói rồi nhỉ, cháu làm không ít món ăn, bác ăn thử xem có hợp khẩu vị của mình không ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook