Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 359: NHÀN NHÃ HƯỞNG THỤ.

Triều Ca Như

04/05/2021

Vũ Thư đã tưởng rằng sau khi nghe khúc ca ủy khuất này Lục Trình Thiên sẽ đau lòng cho cô, nhưng không ngờ anh không những không đau lòng, mà còn buông ra những lời mang hàm ý cảnh cáo như vậy nữa, không ai được động đến con trai anh hết đúng không?

Nhưng cô không những động, mà còn hại cho nó chết đó, thì sao?

Đáy mắt Vũ Thư chợt lóe qua một tia âm tà lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức liền giấu nhẹm đi, sau đó cô ngoan ngoãn nói: “Thiên, em hiểu rồi mà, anh yên tâm, em không có ác ý gì với Du Du đâu.”

Đáng tiếc là thời gian này không thể ra tay với ả tiện nhân đó được rồi, nếu không Thiên chắc chắn sẽ đổ hết chuyện của Đan Diễn Vy lên đầu cô mất, nhưng cho dù có như vậy đi nữa thì cục tức này của cô ta cũng không thể nuốt trôi được.

Nhưng cô thật sự yêu người đàn ông trước mặt này đến không thể buông bỏ được, yêu anh đến không có giới hạn nào, yêu anh cô không còn biết đến bản thân của mình nữa, nhưng cho dù có là như vậy, cô vẫn yêu anh đến vô phương cứu chữa.

Chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đủ để làm cô vui sướng rồi, nhưng tại sao lại phải có sự tồn tại của ả tiện nhân Đan Diễn Vy đó chứ, còn có thằng con ghẻ chết tiệt kia nữa, nếu như hai người bọn họ chết đi thì hay quá rồi.

Lục Trình Thiên đột nhiên thay đổi ý không phải là vì anh không nỡ buông tay Vũ Thư, mà là anh đổi một cách khác, đây cũng coi như là một cách trá hình để bảo vệ Đan Diễn Vy. Anh là một luật sư, đã gặp qua quá nhiều loại người rồi, chỉ cần nhìn một cái thôi là anh đã có thể biết Vũ Thư là loại người có tính cách cực đoan thế nào rồi.

Nếu vẫn chưa có cách giải quyết nào vẹn toàn, thì chi bằng làm ổn định tâm lý của cô ta trước, để đề phòng cô ta kích động lên.

“Tôi mệt rồi, cô về trước đi.”

“Được, anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó, đợi anh khỏe lại rồi em sẽ tới thăm anh.” Vũ Thư nhìn Lục Trình Thiên mà có chút lưu luyến không rời. Chỉ cần Thiên không chia tay với cô, thì cô vẫn chưa thua, cô ta vẫn còn cơ hội để so cao thấp với ả tiện nhân Đan Diễn Vy kia.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, là sắc mặt Vũ Thư liền trở nên đen sầm lại, sự hận thù tràn ngập nơi đáy mắt đó làm gì còn giống một cô tiểu thư nhà gia giáo nữa đâu chứ. Hàng móng tay đỏ chót hung hăng ghim chặt vào lòng bàn tay, xem ra cô phải thay đổi sách lược mới được.

Thiên đã có ý nghi ngờ với cô, nên mấy ngày này cứ tạm thời để ả tiện phụ và đứa nghiệt chủng đó vui vẻ đã.

Sau khi hạ quyết định, đáy lòng Vũ Thư cũng ổn định hơn một chút. Sau khi bước ra cửa lớn của bệnh viện, cô ta lại quay lại dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư đoan trang ưu nhã.

“Đi rồi sao?” Lục Trình Thiên gọi trợ lý đến rồi nhàn nhạt hỏi.

Trợ lý Vương cung kính gật đầu đáp: “Cô Vũ đã lên xe đi rồi.”



“Đi qua phòng bên cạnh.” Sau khi xác nhận người đã rời khỏi, Lục Trình Thiên liền chuẩn bị đi qua phòng bên cạnh, nhưng người phụ nữ đó lúc nãy đã bị thương, không biết bây giờ thế nào rồi. Đột nhiên anh cau mày lại rồi hỏi: “Cô ấy có kêu bác sĩ chưa?”

“Cô Đan nãy giờ vẫn ở trong phòng, chưa có kêu bác sĩ nào hết.” Vương Cường biết rõ Lục Trình Thiên quan tâm hai mẹ con phòng bên như thế nào cho nên luôn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, cho nên khi Lục Trình Thiên vừa hỏi thì anh liền có thể trả lời ngay.

Lục Trình Thiên lập tức mím môi lại một cách không vui: “Đi kêu bác sĩ qua đó.”

“Vâng.” Vương Cường gật đầu, anh rất ít khi được đến bên cạnh Luật sư Lục làm việc, nếu như không phải là có việc vạn bất đắc dĩ thì bình thường anh chỉ luôn làm việc ở hậu đài, trước đây luật sư Lục còn bị thương nhiều hơn thế nữa nhưng chưa bao giờ gọi anh đến.

Xem ra, lần này Luật sư Lục thật sự động tâm rồi, nếu không sẽ không quan tâm và để ý đến như vậy, anh ta đã điều hơn mười mấy người ngày đêm thay phiên nhau bảo vệ bệnh viện, hệ thống phòng ngự có thể nói là một giọt nước cũng không thể lọt được, hoặc là ruồi nhặng cũng khó mà bay qua.

Đan Diễn Vy chuẩn bị đứng dậy để ra ngoài mua đồ, thì đột nhiên đôi tai sắc bén của cô nghe được tiếng động có người đang mở khóa ở bên ngoài, không phải cô đã khóa cửa lại rồi sao, sao lại có người mở được, tinh thần của cô ngay lập tức liền trở nên căng thẳng.

Cô giương ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một bàn tay thì theo bản năng mò mẫm con dao trái cây ở trên bàn, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô cũng có cơ hội để phản kích.

Sau khi nhìn thấy người bước vào, khóe môi cô bất giác giật vài cái, người đàn ông chết tiệt này ngay cả chìa khóa bệnh viện mà cũng có luôn, có phải là anh đang muốn đổi nghề làm viện trưởng không vậy!

“Lục Trình Thiên, anh làm gì không nói không rằng mà mở cửa vào thế hả, có biết là dọa chết người rồi không?”Đan Diễn Vy có hơi tức giận nói.

Lục Trình Thiên quét mắt nhìn bàn tay đang buông con dao của Đan Diễn Vy rồi nhàn nhã nói: “Muốn ăn gì?”

“Không cần anh quan tâm, tôi tự đi mua được.” Đan Diễn Vy vừa bị dọa chết khiếp nên ngữ khí cũng chả đẹp đẽ gì, cô cũng không vì lời hỏi han của anh mà giữ cho anh chút mặt mũi đâu.

Lục Trình Thiên nhướng mày lên, khuôn mặt anh tuấn của anh mang đầy dửng dưng hờ hững nhưng lời nói mà anh thốt ra lại có thể khiến người ta ói máu tức chết: “Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi Du Du.”

‘Phụt…’ Du Du tuy đã cố gắng bịt cái miệng nhỏ lại, nhưng làm sao được, kẽ hở lớn quá nên cũng có vài tiếng bị rò rỉ ra ngoài. Bé thật sự không cố ý cười đâu, nhưng mà ba hư quá đi!

Ngay cả Vương Cường đứng phía sau Lục Trình Thiên cũng không nhịn được mà nhếch môi lên mấy lần, cũng may mà anh ta kiềm chế được chứ không giống như Du Du cười thành tiếng, nhưng như vậy thôi cũng đủ để khiến Đan Diễn Vy xấu hổ muốn giết người rồi.

Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy Luật sư Lục, ờm, có ‘nhân tính’ như vậy a.



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Diễn Vy đỏ lên như ớt, vành tai của cô cũng nóng bừng lên, cô thật sự sắp bị người đàn ông trước mặt này làm tức đến nổ tung luôn rồi, dám nói ra mấy lời làm người khác hiểu lầm, rồi bây giờ còn làm cô mất mặt trước mặt Du Du nữa chứ, mà còn đáng chết hơn nữa là làm cô không cách nào phản bác được nữa.

Ai bảo người hiểu lầm là cô chứ, người ta đích thực là đâu có chỉ đích danh cô đâu, là cô ‘tự mình đa tình’ mà thôi!

“Ha ha, không cần anh lo, tôi sẽ chuẩn bị cơm trưa cho Du Du.” Đan Diễn Vy cố kìm nén cơn giận, rồi cất giọng đáp với vẻ mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì không.

Đôi con ngươi sâu hun hút của Lục Trình Thiên nhìn thấy miếng băng vải trên tay Đan Diễn Vy vẫn là một màu đỏ tươi, quả nhiên cô ấy không hề coi chuyện mình bị thương ra gì cả, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên âm u: “Một người ngay cả bản thân còn không chăm sóc tốt thì không có tư cách nói về chuyện chăm sóc người khác.”

Đan Diễn Vy khó hiểu nhìn Lục Trình Thiên, anh ta như mới ăn phải thuốc nổ hay gì vậy, cô chịu đủ rồi nha: “Tôi chăm sóc người khác không tốt là sao, kể từ khi Du Du ra đời cho đến bây giờ không phải là do một mình nó tự thân lớn lên đâu, OK? Còn nữa, tôi không cần anh đến đây chỉ tay năm ngón cho tôi đâu.”

Thằng cha đáng ghét, không phải là đang ở cùng Vũ Thư sao, bây giờ còn chạy tới đây làm gì, Du Du nhà cô không cần một người cha rẻ tiền như vậy đâu.

Lục Trình Thiên hừ lạnh, anh không thèm quan tâm tới sự xù lông nhím của Đan Diễn Vy, mà hướng ánh mắt nhìn về thân ảnh nhỏ xíu ở trên giường kia, đôi mắt to to giống hệt như Đan Diễn Vy kia giờ đây đang cười rộ lên như một vầng trăng non, vừa đáng yêu lại vừa rực rỡ, nhìn bé còn thấy thuận mắt hơn bà mẹ hở tý là tức giận của bé nữa.

Nhìn thấy đôi mắt của Lục Trình Thiên có phần dịu lại, Đan Diễn Vy liền men theo tầm mắt anh nhìn về đứa con trai bảo bối ở trên giường, cũng không biết vì sao, mà nói tóm lại, cách đối xử khác biệt này thật khiến cô khó chịu!

“Du Du, trưa nay muốn ăn gì?” Người không biết mà nghe thấy giọng nói này thì còn tưởng anh là một người cha hiền lành đang dịu dàng ôn hòa quan tâm con trai của mình nữa đó.

Nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ nhất, Lục Trình Thiên chính là một gã sói đuôi bự.

(*) Sói đuôi bự: Nôm na chỉ người không có lương tâm.

“Con nghe lời mẹ.” Du Du nịnh nọt nói.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Đan Diễn Vy vô cùng hưởng thụ, cô còn liếc mắt mang đầy khiêu khích nhìn Lục Trình Thiên nữa chứ.

Lục Trình Thiên làm như không thấy, rồi hờ hững hỏi: “Vậy cô muốn ăn gì?”

“Có người phục vụ, để tôi nhàn nhã hưởng thụ.” Đan Diễn Vy cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không cần phải vì Lục Trình Thiên mà tức giận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook