Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 353: NHÂN VẬT THẦN BÍ.

Triều Ca Như

04/05/2021

Rất nhanh sau đó, tin tức Lục Trình Thiên nằm viện đã được loan ra ngoài, mọi người đều biết anh ta bị thương nhưng không biết nguyên nhân bị thương là gì cả.

Người nổi tiếng của Thành phố Cần An đúng là có khác, kể từ sáng sớm thì hết một nhóm người này rồi lại tới nhóm người khác đến thăm, đống quà cáp, hoa quả trên bàn đã sắp sửa không còn chỗ để chất nữa rồi, nhưng đoàn người thì vẫn cứ tặng quà không ngớt.

Lục Trình Thiên ngồi dựa vào lưng giường, anh trưng khuôn mặt lành lạnh vô cảm nhìn bọn người đi ra đi vào diễn trò cho đến khi bọn họ xấu hổ và tự giác vội vã đi ra ngoài.

Mục đích của đám người này đến đây chính là để thắt chặt quan hệ hòng nhờ anh giúp đỡ, cho nên anh cũng đâu cần thiết phải lãng phí tâm sức để vòng vo với bọn họ đâu.

Phòng bệnh của hai người cách nhau rất gần, cho nên sát bên có động tĩnh gì thì Đan Diễn Vy đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cô bất giác bĩu môi, trong lòng thầm oán, có nhiều người tới tặng quà và thăm bệnh như vậy à?

Người nào không biết còn tưởng lãnh đạo quốc gia bị thương nằm bệnh viện đó chứ, hừ, chỉ là một tên luật sư ngạo mạn mà thôi, anh ta chắc chắn là nhận không ít tiền hối lộ rồi đây mà.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Tinh thần của Du Du tốt hơn hôm qua rất nhiều, bé có thể tự mình ngồi dậy và dựa lên lưng giường được rồi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt oán khí nặng nề của Đan Diễn Vy nên bé có chút tò mò hỏi.

Đan Diễn Vy chợt tỉnh thần, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng rồi nói: “Mẹ không sao, con ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi mẹ nha, mẹ ra ngoài lấy chút nước.”

“Dạ.” Du Du giả giọng ngọt ngào đáp.

Đan Diễn Vy nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé như đang khen thưởng, rồi cầm ấm nước lên và ra ngoài lấy nước.

Vừa ra tới cửa phòng bệnh, thì Đan Diễn Vy liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi giữa vòng vây của một đám vệ sĩ. Nơi này là phòng bệnh cao cấp, có thể ở tại tầng lầu này thì đều là những người có thân phận giàu có và cao quý, cho nên việc có những người mang thân phận đặc biệt tới đây thăm viếng cũng không phải là không có.

Nhưng mà loại người ỷ thế như này thì Đan Diễn Vy mới gặp lần đầu. Cô cũng chả thèm để ý lắm mà nghiêng người qua để bọn họ đi qua trước.

Đám người đó đi tới cửa phòng bệnh bên cạnh cô thì liền dừng lại, sau đó có một người đưa tay gõ cửa dùm người đàn ông trung niên, trong chốc lát thì thanh âm thanh lãnh của Lục Trình Thiên từ trong vang ra.

“Vào đi.”

Cửa vừa được đẩy ra thì Đan Diễn Vy liền liếc mắt nhìn thấy Lục Trình Thiên, anh vốn dĩ đang dựa vào lưng giường, nhưng khi người đó đến thì anh liền chậm rãi ngồi thẳng lên. Người đàn ông bên trong dường như cũng nhìn thấy bóng ảnh của cô, anh khẽ khựng lại một lát rồi lạnh nhạt dời tầm mắt đi như chưa từng nhìn thấy cô.



Người đàn ông trung niên đang định nhấc chân bước vào thì như cũng phát giác thấy sự hơi hơi khựng lại của anh, thế là ông ta giương đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Đan Diễn Vy một cái, rồi mới chậm rãi sải bước vào trong.

Cửa phòng bệnh một lần nữa bị đóng lại nhẹ nhàng.

Đan Diễn Vy vẫn còn đang sững sờ, sao cô cứ luôn cảm thấy cô đã nhìn thấy người đàn ông trung niên này ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời cô vẫn không nghĩ ra, đương nhiên là cô chắc chắn không quen người này, chắc có lẽ là cô đã nhìn thấy ở trên ti vi hay là tạp chí mà thôi.

Cô vốn không đặt chuyện đó vào trong lòng mình, chỉ là cô vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lục Trình Thiên quen biết với người giàu có quyền thế như vậy từ hồi nào vậy nhỉ.”

Thôi kệ đi, không liên quan tới cô.

Đan Diễn Vy cầm lấy ấm nước của mình đi đến phòng pha trà để lấy nước.

Đến khi cô về phòng bệnh, thì mười mấy người vệ sĩ thủ bên ngoài cửa phòng của Lục Trình Thiên vẫn còn đứng bất động như cột tại chỗ, xem ra vị đại nhân vật đó vẫn chưa đi rồi.

Đan Diễn Vy biết rõ thứ gì nên nhìn, thứ gì không nên nhìn. Cô đẩy cửa đi vào phòng bệnh của mình, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cả một bàn, cả sàn nhà đầy ắp những đống quà chất cao như núi, mỗi một món đều là đồ cao cấp, có nhiều thứ cô còn chưa được nhìn thấy qua nữa, nhưng mà nhìn vào túi đựng bên ngoài thì có thể đoán được.

Giá cả của mấy thứ này chắc chắn là rất ‘đẹp’.

“Du Du, chuyện gì vậy?” Đan Diễn Vy cau mày hỏi.

Trên tay Du Du còn đang cầm một loại trái cây không biết tên gọi là gì, bé gặm nhồm nhoàm nói: “Là ba thân yêu kêu người đem qua đây đó.”

Đan Diễn Vy không nói gì cả, cô chỉ nhìn chăm chăm vào núi quà đắt tiền kia, sắc mặt cô cũng không biết là đang tỏ ý chấp nhận hay là đang tức giận nữa.

Nhìn thấy biểu tình này của Đan Diễn Vy, Du Du liền nuốt miếng trái cây trong miệng xuống, sau đó bé cất giọng ngây thơ vô tội: “Mẹ đang giận hả?”

“Không có.” Đáy lòng Đan Diễn Vy đúng là không vui nhưng cô không thể biểu lộ ra trước mặt trẻ con được.

Nghe thấy ngữ khí của Đan Diễn Vy không có tức giận, Du Du liền vui vẻ nói: “Mẹ ơi, ba nói mấy cái này là cho chúng ta đó, ba không còn chỗ để chất cho nên mấy cái món quà không mấy đáng giá này mẹ cứ nhận lấy là được rồi.”



‘Không mấy đáng giá’? Đan Diễn Vy nhìn sơ sơ một nhãn hiệu thôi là đã thấy mua từ quầy chuyên doanh rồi, còn có vài thứ cô có thấy ở siêu thị nhưng sơ sơ thì cũng đã mấy chục triệu rồi, cái này mà gọi là không đáng giá à, quả nhiên cô đúng là một con ếch nghèo khổ ngồi dưới đáy giếng không hiểu gì về thế giới của người có tiền mà.

Vậy thì mấy món quà càng đắc giá kia có phải vài trăm triệu, vài tỷ đồng không?

Một tên luật sư nhận món quà đáng giá như vậy thì không lẽ không được xem là hối lộ sao! Cái xã hội này có còn công bằng không vậy!

Đan Diễn Vy thở dài một hơi, cô cố kìm ném mấy thứ ‘hâm mộ đố kỵ’ trong lòng mình đi rồi nở nụ cười miễn cưỡng: “Mẹ biết rồi.”

Cô cũng nghĩ thông suốt rồi, mấy thứ đồ cho không này mắc chi lại không lấy chứ, hơn nữa trong phòng bệnh của Lục Trình Thiên chắc là còn chất đống nhiều hơn thế này nữa, cô cũng chỉ là đang giúp anh ta tiêu hóa một chút thôi. Càng huống hồ, Du Du là con của anh ấy, hưởng ké chút lợi ích của anh cũng đâu có gì quá đáng nhỉ.

“Mẹ ơi, mẹ có ăn không, trái cây này ngọt lắm.” Du Du đưa quả trái cây đã bị gặm đi vài miếng mà bé cầm như báu vật trong tay cho cô.

Đan Diễn Vy nhìn một cái rồi lắc đầu nói: “Du Du ăn đi, mẹ không ăn đâu.”

Mấy quả na nhập khẩu này, một ký đắt đến vài triệu, mỗi một trái thôi cô còn không nỡ mua, sau đó cô lại đưa mắt nhìn qua giỏ trái cây bị xé ra ở dưới đất, Du Du còn biết chọn trái rẻ nhất để ăn, chứ còn mấy loại trái cô còn không biết gọi tên như thế nào nữa kìa.

Nghĩ tới mấy năm nay, bởi vì phải chi tiền để mua thuốc cho nên cô thật sự đã thiếu nợ con trai quá nhiều rồi, tiền ăn uống cơ bản thì tiết kiệm được thế nào thì tiết kiệm thế đó, mấy loại trái mắc tiền này cô cũng chỉ thỉnh thoảng mới mua để cho bé thử, chứ không giống như Lục Trình Thiên giàu có, tùy tiện cho bé ăn đến no luôn.

Điều này lại khiến cô lần nữa phải đối diện với thực tế tàn khốc, Du Du theo Lục Trình Thiên thật sự là tốt hơn sống với cô nhiều.

Đáy lòng Đan Diễn Vy bất giác dấy lên một sự ưu phiền, nhìn dáng vẻ vui vẻ của Du Du, cô không nhịn được nữa mà hỏi một cách buồn bã: “Du Du, con có muốn sống chung với ba không?”

Đôi tay bé nhỏ cầm trái cây đang vui vẻ đưa vào miệng nhấm nháp của Du Du lập tức hạ xuống, bé giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Đan Diễn Vy, biểu tình muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bé sợ hãi hỏi: “Mẹ, có phải mẹ không cần Du Du nữa không?”

Đan Diễn Vy không ngờ chỉ một câu hỏi tùy tiện thôi mà đã làm Du Du phản ứng mãnh liệt đến vậy, cô liền vươn tay ôm bé vào lòng mình rồi cất giọng dịu dàng an ủi: “Sao vậy được, mẹ tuyệt đối không bỏ rơi Du Du đâu, Du Du là bảo bối của mẹ mà, mẹ làm sao nỡ cho con cho người khác được.”

“Nhưng mẹ muốn cho con đi ở với ba mà.” Thanh âm non nớt của Du Du chở đầy ủy khuất, bé chợt nhớ tới bộ dạng lúc nãy của mình, bé sợ mẹ nghĩ lập trường của bé không vững nên liền cuống cuồng biểu lộ sự thành tâm của mình: “Con không cần trái cây nữa đâu, mẹ không được bỏ Du Du.”

“Mẹ sẽ không bỏ Du Du đâu, mẹ cũng không có giận Du Du ăn trái cây, là mẹ không tốt, mẹ không nên hỏi Du Du như vậy.” Đan Diễn Vy cúi đầu hôn lên làn tóc của bé, giọng nói cô có chút áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook