Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 356: ÔNG LÝ.

Triều Ca Như

04/05/2021

Một tia trào phúng thoáng qua đáy mắt của Đan Diễn Vy: “Nếu tôi nói tôi không làm được thì sao?”

Cô không thể không nhắc tới chuyện cũ được, không thể giương mắt trơ trơ nhìn con trai của mình bất lực nằm trên giường bệnh được, nó đã mấy lần đi dạo quỷ môn quan rồi, nhưng cô ngoài lòng đau như cắt thì chính là lực bất tòng tâm, cả cơ thể và thậm chí là cả linh hồn cô đều phải chịu những nỗi đả kích đau đớn và dằn vặt, cô không thể nào thoát khỏi nơi vực sâu u tối này được nữa.

Ai đến bồi thường tổn thất này cho cô đây, không phải cứ cho một cái tát, nói một câu mềm mỏng là cô có thể mỉm cười hi hi mà cảm tạ đại ân đâu, nếu không cô lại phải rửa cổ sạch sẽ rồi đưa ra đợi người ta lia dao kề cổ vào bất kì lúc nào sao.

Càng huống hồ, Du Du còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô nữa, mạng của cô thì cô có thể không cần, cho nên làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ muốn hại chết con trai của mình chứ.

“Vy Vy, cậu nói gì vậy, tại sao chứ, chúng ta rõ ràng thân thiết với nhau như vậy mà, không phải cậu nói muốn làm bạn với tớ cả đời này sao?” Nhìn ánh mắt lạnh nhạt cực độ của Đan Diễn Vy, Vũ Thư cũng nhất thời quên mất việc phải giả vờ tuôn rơi nước mắt rồi.

Đan Diễn Vy nhìn chăm chú vào Vũ Thư với vẻ cười mà cũng như không cười, cô muốn biết tại sao trên thế giới này lại có loại người biết diễn trò như vậy chứ, nếu như chuyện đó không xảy đến với cô, thì cô suýt chút nữa là đã tin lời của Vũ Thư luôn rồi.

“Nếu như tôi đâm cô một nhát nhưng cô không chết, cô có tha thứ cho tôi không?”

“Tớ…” Vũ Thư sững sờ nhìn cô mà không nói nên lời.

Đan Diễn Vy lại áp sát cô ta hơn một tý, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương, cô dùng thanh âm rất nhỏ để nói bên tai của Vũ Thư: “Nếu đã không được thì đừng bắt tôi đồng ý, được không?”

Vũ Thư không biết cô ta phát run là do cô ta sợ mấy lời nói của Đan Diễn Vy hay là do nỗi sợ tâm lý kì lạ kia đang bóp nghẹn trái tim, khiến cơ thể cô ta bất giác run lên nữa. Một Đan Diễn Vy như thế này thật khiến trái tim cô ta cảm thấy một sự uy hiếp và đố kị.

Không biết có phải là ảo ảnh hay không, nhưng Vũ Thư dường như có thể nhìn thấy được hình bóng hung ác và quyết liệt của Lục Trình Thiên lấp ló trên cơ thể của Đan Diễn Vy, không, không thể nào, Đan Diễn Vy tuyệt đối không phải là loại người tàn nhẫn.

Trước đây có mấy lần, cho dù cô ta có làm Đan Diễn Vy tổn thương như thế nào đi nữa thì Đan Diễn Vy cũng chưa từng nói với Trình Thiên một câu nào, cũng không bao giờ nói chuyện của mình cho người khác nghe, cho nên lần này chắc chắn cũng vậy

Đan Diễn Vy chắc chắn chỉ là còn đang giận chuyện cô ta ra tay với đứa tiện chủng kia thôi, Đan Diễn Vy mềm lòng như thế nào trong lòng cô ta biết rất rõ.

Vũ Thư cố gắng kìm lại mọi sự bất an trong lòng mình, sau đó cô ta đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay của Đan Diễn Vy, rồi khổ sở van nài: “Vy Vy, tớ biết cậu giận tớ, cậu cũng đã đánh tớ rồi, cũng mắng tớ rồi, cầu xin cậu đừng giành anh Thiên với tớ mà.”



Nếu như Vũ Thư đang nói đến cái tát vừa nãy cũng được tính là đánh, cô đúng thật là đánh thì cũng đánh rồi, nhưng so với chuyện mà cô ta làm với Du Du thì cái tát đó cũng chả thấm là bao cả.

Đan Diễn Vy vừa định mở miệng nói thì ‘bịch’ một tiếng, Vũ Thư đột nhiên quỳ gối xuống rồi giở giọng đáng thương: “Vy Vy tớ biết cậu còn đang giận chuyện của tớ và anh Thiên, nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được mà, nếu như người mà anh ấy yêu là cậu thì tớ cũng sẵn lòng thành toàn cho hai người thôi.”

Đan Diễn Vy còn đang thắc mắc Vũ Thư đây đang diễn trò gì, thì đột nhiên cô phát hiện ánh mắt của Vũ Thư đột ngột thay đổi, không lẽ…

Không cần quay người thì cũng biết chắc đằng sau là ai đến rồi. Đan Diễn Vy thậm chí còn nhìn thấy nụ cười xảo quyệt xuất hiện từ khóe miệng của Vũ Thư nữa, ha, đến thật đúng lúc.

“Các người đang làm gì vậy!” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên như sấm đánh trên mặt đất.

Vũ Thi quỳ trên mặt đất vờ như thể mới nhìn thấy đám người đứng ngoài cửa đến, cô ta cuống cuồng cất giọng ủy khuất: “Anh, anh Thiên, sao, sao anh lại đến đây rồi, em, em không sao, không giống như anh nghĩ đâu, Vy Vy vốn không có bắt nạt em.”

Cô ta cố ý giả vờ như mình đang nói thay cho Đan Diễn Vy, hơn nữa cô ta đang quỳ trên mặt đất còn Đan Diễn Vy thì đang đứng, điều này càng làm rõ hơn sự vô tội và đáng thương của cô ta.

Lúc Vũ Thư đang chuẩn bị đứng dậy thì cả cơ thể cô ta đột nhiên trở nên nặng nề, sắc mặt vốn vô cảm của Đan Diễn Vy đột nhiên xuất hiện một nụ cười mang theo ẩn ý sâu xa.

Trong khi cô ta còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong đó thì Đan Diễn Vy liền bắt lấy tay cô ta rồi đưa đến cổ tay đang bị thương của mình, Vũ Thư cũng là một người thông minh nên cô ta lập tức hiểu ra Đan Diễn Vy đây là đang muốn làm gì, thế là cô ta dùng sức hất tay mình ra để thoát khỏi sự khống chế của Đan Diễn Vy, khiến cả cơ thể ngã nhào xuống đất.

Vũ Thư kinh ngạc hô hoán: “Vy Vy, cậu làm gì vậy, tại sao lại cố ý vu oan mình hại cậu chứ?”

Đáy lòng Vũ Thư thầm thở phào, may quá, suýt chút nữa là bị Đan Diễn Vy hại rồi, cũng thật không ngờ Đan Diễn Vy lại dám tự làm hại bản thân mình để giá họa cho cô ta như vậy, cũng may mà cô ta phản ứng nhanh chứ nếu không thì…

Nhưng có thật là cô ta phản ứng nhanh không, thật sự là không. Đan Diễn Vy đưa lưng về phía đám người kia nên chỉ có Vũ Thư mới có thể nhìn thấy nụ cười trào phúng trên môi cô mà thôi. Trong góc độ mà người khác không thấy, Đan Diễn Vy đã dùng sức bấu véo vào vết thương của mình, ngay lập tức miếng vải băng trắng sạch liền thấm đẫm màu đỏ tươi nhức mắt.

Đan Diễn Vy đau đớn đến nỗi tát nhợt cả mặt mày, trên trán cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, cô quay người nhìn Lục Trình Thiên một cái, rồi lại nhìn qua người đàn ông trung niên bên cạnh anh, sau đó cô không nói gì cả mà ôm cổ tay bị thương của mình chạy ra ngoài.



Nhưng chính vì Đan Diễn Vy không nói không rằng mà bịt lấy cổ tay rồi chạy ra ngoài như vậy càng biểu lộ rõ hơn Vũ Thư hình như mới chính là người đang cố ý vu hại cho cô.

Vũ Thư nhìn ánh mắt của Lục Trình Thiên thì cũng đủ hiểu dụng ý của Đan Diễn Vy rồi, đáy lòng cô ta ngoại trừ chấn kinh thì chính là một sự sợ hãi không nói thành lời. Không ngờ Đan Diễn Vy lại ra một chiêu khiến cô ta không phòng bị kịp như vậy.

Thân phận của người đàn ông trung niên tới thăm bệnh hôm nay vốn không giống người bình thường, cho nên Lục Trình Thiên vẫn phải lễ phép tiễn người đi về, nhưng không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng này. Vệt máu trên cổ tay Đan Diễn Vy hệt như một con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào ngực anh vậy.

Anh nhìn Vũ Thư với ánh mắt ngày càng lạnh băng, nhưng bên cạnh vẫn còn người khác nên anh cũng không tiện nói, thế là anh nói với thủ hạ bên cạnh mình: “Đi, tiễn ông Lý ra ngoài.”

“Vâng.” Người đàn ông nhận lệnh lập tức đẩy xe lăn ra ngoài.

Người đàn ông trung niên được gọi là ông Lý kia biết điều nên cũng không hỏi gì cả, ông ta chỉ nói chuyện như bình thường: “Tiểu Lục, công việc có bận rộn đến đâu thì cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Tôi hiểu, chuyện công việc đã được sắp xếp thỏa đáng rồi.” Lục Trình Thiên đâu có ngốc đến nỗi mà tưởng ông Lý chỉ đang quan tâm đơn thuần thôi đâu chứ.

Quả nhiên ông Lý rất hài lòng với câu trả lời của Lục Trình Thiên, ông ta mỉm cười rồi nói: “Chuyện công việc thì có thể từ từ, còn những chuyện trong cuộc sống thì cũng nên sắp xếp cho tốt nữa, đến lúc đó thì công việc sẽ không còn nhiều nỗi lo về sau như vậy nữa rồi.”

Dáng vẻ ông Lý trông có hơi mập, cho nên khi ông mỉm cười thì trông rất là thân thiện, nếu như ông ta chỉ đi một mình trên đường thì người khác cũng chỉ nghĩ đây là một lão trung niên bình thường mà thôi, chứ đâu ai biết ông ta chính là Bí thư Tỉnh ủy chứ.

Nhưng ngay cả những lời bình thường thế này anh cũng không thể trả lời mà không suy nghĩ được, bởi vì một người giống như ông Lý thì không thể nào đột nhiên thốt ra một câu vô dụng như vậy được, trong lời nói chắc chắn còn ẩn chứa nhiều ý tứ khác.

Ánh mắt Lục Trình Thiên khẽ u ám, anh trả lời như một kẻ biết lắng nghe lời dạy bảo: “Ông Lý cứ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới công việc đâu.”

“Ừm ừm, Tiểu Lục mà làm việc thì tôi luôn rất yên tâm, nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với Phó trưởng ban Vũ nhỉ.” Ông Lý như thể một lão tiền bối đang dịu dàng hỏi thăm hậu bối trẻ tuổi.

“Có gặp qua vài lần.” Lục Trình Thiên thản nhiên trả lời.

Ông Lý mỉm cười rồi cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook