Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 429: PHIÊN BẢN NỮ LỤC TRÌNH THIÊN

Triều Ca Như

04/05/2021

Theo quan điểm của Đan Diễn Vy, Lục Trình Thiên là một người ‘gặt’ nữ thần không khoan nhượng, rất ít người phụ nữ khi nhìn thấy anh mà không có ý đồ gì, giống như những luật sư nữ ở văn phòng kia…

Nhưng người trước mặt này, hai người ở chung giống như những người bạn cũ, lại khiến Đan Diễn Vy nhìn thêm vài lần.

Có điều, tâm trạng và sắc mặt rất bình thường nhưng đôi mắt lại không thể lừa dối được người khác.

Khi nhìn sâu vào trong đôi mắt lóe sáng của Kha Nhan, Đan Diễn Vy lựa chọn cách ăn cơm trong im lặng.

Tiện đường lơ đãng lườm Lục Trình Thiên một cái.

Người đàn ông này thật sự là có tướng đào hoa.

Ánh mắt Lục Trình Thiên cười như không cười lướt qua trên người cô, Đan Diễn Vy lập tức cúi đầu xuống, cũng không tiếp tục nhìn vào hai người bọn họ.

Nhưng trong lòng lại có chút tức giận, còn có một chút cảm xúc khó chịu trong tiềm thức bị cô bỏ qua.

Du Du nhìn xung quanh một chút, bàn tay nhỏ cẩn thận lau nước tương trên miệng, sau đó kéo tay Lục Trình Thiên: “Ba, thím này là ai?”

Khuôn mặt Kha Nhan trong nháy mắt rạn nứt.

“Lục… Luật sư Lục, đây là… con trai của anh?” Vị luật sư Kha nổi tiếng trong giới luật sư hiếm khi gặp lúc bị mắc kẹt như vậy.

Cậu bé gõ gõ lên bàn và ngẩng đầu đối mặt với cô ta, khiến cô ta khẽ giật mình trong lòng.

Có nhiều thứ không cần nói cũng biết.

Cậu bé này chính là phiên bản thu nhỏ của Lục Trình Thiên, làm sao có thể nhầm được?

Lục Trình Thiên gật đầu, yêu thương xoa đầu Du Du: “Con trai tôi, năm nay bốn tuổi, Du Du, chào dì Kha đi.”

Du Du hào phóng mỉm cười, rồi ngọt ngào nói: “Chào dì Kha, cháu là Du Du, là con trai của ba.”

Khóe miệng Kha Nhan giật giật, trả lời một cách qua loa: “Du Du thật ngoan.”

Bỗng nhiên cô ta hướng về phía Lục Trình Thiên nói: “Luật sư Lục, mọi người từ từ dùng bữa, tôi còn có hẹn với bạn, tôi đi trước!”

Lục Trình Thiên gật đầu tạm biệt.

Trước khi đi, Kha Nhan liếc về phía Đan Diễn Vy nhìn lướt qua.

Ăn mặc đơn thuần nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp.

Chính người phụ nữ như vậy đã khiến Lục Trình Thiên, huyền thoại trong giới luật sư, người không bao giờ gục ngã lại có thể quỳ dưới váy của cô ta sao?



Thật khiến cho người ta ghen ghét!

Sau khi cô ta rời đi, Đan Diễn Vy tặc lưỡi lên tiếng: “Lục Trình Thiên, anh nói xem xung quanh anh hoa đào bay tán loạn như vậy, làm sao tôi có thể để Du Du ở bên cạnh anh? Mỗi ngày nhận một người dì, người lớn cũng sẽ nhầm lẫn nha.”

“Em thấy đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau nhất định phải suy nghĩ theo cách khác sao? Đan Diễn Vy, tôi nên hiểu là em đang ghen tuông hay là em đang có suy nghĩ bẩn thỉu?”Lục Trình Thiên hừ nhẹ.

Đan Diễn Vy nghẹn giọng, đâm dĩa vào miếng thịt hướng về phía Lục Trình Thiên nói: “Anh dám nói vị luật sư Kha kia không có ý đồ gì với anh không?”

“Đương nhiên, không dám!” Lục Trình Thiên thở dài: “Nhưng đó không phải chuyện bình thường sao? Thành phố Cần An nhiều phụ nữ như vậy, tôi nhất định phải đáp lại tất cả sao?”

Đột nhiên, Lục Trình Thiên nghiêng người về phía trước: “Đan Diễn Vy, em biết biệt danh của Kha Nhan không?”

“Biệt danh gì?” Đan Diễn Vy lùi lại, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía anh.

Lục Trình Thiên khẽ nói: “Những người trong tòa án đã biến Kha Nhan thành phiên bản nữ của Lục Trình Thiên, cô ta giỏi nhất chính là những vụ kiện cáo ly hôn và tranh giành quyền nuôi con, ở những vụ kiện như vậy tỉ lệ thua kiện vô cùng thấp.”

Đan Diễn Vy: “Cho nên, cô ta chính là người mà Độc Cô Cầu Bại như anh miễn cưỡng để ý đến sao?”

“Nếu như em nhất định phải tìm một người ở thành phố Cần An để kiện cáo với tôi, Kha Nhan là một lựa chọn tốt.” Lục Trình Thiên không hề nói thẳng, nhưng ý nghĩa trong lời nói kia đã quá rõ ràng.

Đan Diễn Vy như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng ngước mắt lên nhìn Lục Trình Thiên: “Vì sao anh lại tốt bụng giúp tôi như vậy?”

“Tôi nghĩ là em đã hỏi vấn đề này rồi.” Lục Trình Thiên cũng không hề ngẩng đầu lên, cầm ly nước trái cây đưa cho Du Du uống.

Đan Diễn Vy nhìn thấy, đầu óc suy nghĩ sâu xa.

Lục Trình Thiên thật sự có lòng tốt như vậy sao?

Không hẳn như vậy.

Nhưng nếu những lời anh ta nói đều là thật thì sao?

Dù sao những luật sư mà cô gặp được buổi sáng nay, khi nghe nói đến tên của Lục Trình Thiên thì đều trực tiếp từ chối không nhận, nếu là Kha Nhan, chắc là không lo lắng vấn đề này.

Người thích Lục Trình Thiên, ít nhất cũng cố gắng hết sức để giúp cô.

Đan Diễn Vy suy nghĩ loạn lên, nhưng Lục Trình Thiên vẫn mặc kệ, người phụ nữ này suy nghĩ điều gì mọi thứ đểu được viết lên mặt, cho dù anh bị mù cũng nhìn ra được.

Sau khi ăn uống xong, Lục Trình Thiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy: “Đây là một số luật sự khác giỏi về vụ kiện như vậy, em cũng có thể lựa chọn một chút, chúc em sớm hoàn thành tâm nguyện.”

Nói xong, Lục Trình Thiên đưa Du Du rời đi.



Đan Diễn Vy bị ném ở lại trong nhà hàng, tay cầm tờ giấy mỏng kia, trong lòng tức giận phát điên.

Trước cửa trang viên, Vũ Thư lần nữa bị chặn lại.

Chỉ là lần này khác với ngày hôm qua, thái độ của hai người ở trước cổng tốt hơn rất nhiều, nói là ngăn lại nhưng lại giống như kiểm tra thông thường.

Vũ Thư kiễn nhẫn đợi đăng ký xong, đến khi người gác cổng nói có thể đi vào, lúc này cô ta mới thở dài một hơi.

“Bà chủ, bà nhìn xem, mấy gốc cây này là năm đó tự tay bà trồng, thoáng một cái đã được mười năm rồi” Quản gia cùng mẹ Lục đứng ở trước khoảng vườn nhỏ, hơi xúc động nói.

Mẹ Lục gật gật đầu, sắc mặt ngẩn ngơ.

Trang viên này cũng coi như là sản nghiệp mà mẹ đẻ của bà để lại, sau khi gả vào nhà họ Lục, bà rất ít khi trở lại.

Nhưng người nhà trong nhà vẫn còn nên trông nom và quản lý cũng rất tốt.

“Đúng rồi, trước đó cậu chủ….” Dường như quản gia nhớ tới điều gì đó, đang định mở miệng nói thì có một giọng nữ từ bên ngoài truyền đến ngắt lời.

“Xin chào, xin hỏi có phải bác Lục không ạ?” Giọng nói của Vũ Thư dịu dàng và cẩn trọng, ngượng ngùng mang theo một chút sợ hãi mở miệng lên tiếng.

Mẹ Lục và quản gia quay đầu nhìn sang.

Sắc mặt mẹ Lục hơi lạnh lùng, khuôn mặt vốn đang mang chút ý cười bỗng nhiễm một chút sắc bén.

Vũ Thư hơi thấp thỏm, túi quà lớn trong tay tước đó không cảm thấy nặng, lúc này bị ánh mắt nhìn vào đến mức đầu đổ mồ hôi.

Nhưng càng như thế, càng có thể chắc chắn địa vị của mẹ Lục trong giới thượng lưu, nhất định giống như những lời mà ba nói, chính là người phụ nữ hàng đầu trong thành phố này.

Thu lại tính cách nóng nảy của mình, Vũ Thư ngoan ngoan nói: “Xin chào bác Lục, cháu là bạn gái Thiên, tên là Vũ Thư.”

Sắc mặt mẹ Lục thả lỏng vài phần, cô ta nhắc nhở mình, tốt xấu gì cũng là bạn gái của Lục Trình Thiên.

“Vào nhà nói chuyện đi.” Mẹ Lục mở miệng, đi về phía nhà chính.

Quản gia nhận túi lớn túi nhỏ trong tay Vũ Thư, cô ta lập tức mỉm cười nói cảm ơn một tiếng.

Lầu chính, trong phòng khách.

Người hầu đưa trà tới xong liền lui ra, mẹ Lục ngồi đối diện Vũ Thư, cũng không nói chuyện.

Vũ Thư suy nghĩ một lát, lập tức nhiệt tình mang quà tới, cười nói: “Bác Lục, cháu vừa mới biết bác tới thành phố Cần An, không biết bác thích gì nên mua hơi vội vàng, bác xem một chút, nếu như sau này cần thứ gì bác cứ nói, cháu chắc chắn sẽ chuẩn bị cho bác.”

Nói xong, Vũ Thư đem những hộp kia đặt lên bàn trước mặt mẹ Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook