Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 345: TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG GIÁ.

Triều Ca Như

04/05/2021

Dòng máu đỏ tươi tức thì bắn ra tung tóe, giống như là những đóa hoa mơ đang nở rộ trong không trung rơi vãi ra trên phiến đá hoa lạnh lẽo, mỗi một nơi đều khiến người xem nhìn mà đau lòng, cũng không biết từ bao giờ mà dưới chân anh đã tụ lại thành một vũng máu.

Đan Diễn Vy lập tức kinh hoảng, trong đôi mắt cô nhuộm đầy một màu đỏ rực, thứ sắc đỏ nhức mắt kia đâm vào mắt cô, hung hăng đâm vào tim cô, cô không ngờ Lục Trình Thiên có thể thật sự cầm dao lên đâm vào đùi của mình một cách không hề do dự như vậy.

Quyết đoán như vậy, thờ ơ như vậy.

Cũng không biết từ bao giờ mà nước mắt cô đã lăn đầy bờ má, cô gào thét về phía anh: “Lục Trình Thiên, anh đúng là điên mà, anh đúng là một tên điên!”

Lục Trình Thiên không nói gì cả, khóe môi anh dường như còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, sau đó anh chầm chậm tiến về phía bên giường của người phụ nữ đang kinh hồn bạt vía với chiếc dao còn đâm trên đùi kia, mỗi một bước anh đi đều để lại những giọt máu đỏ tươi, tạo thành một con đường máu.

Con dao gọt trái cây trên đùi anh cũng liên tục cọ xát vào da thịt vì cử động của anh, nhưng sự đau đớn trên cơ thể lại mang lại cho anh một cảm giác hạnh phúc. So với những ủy khuất và tổn thương mà cô phải gánh chịu thì một chút thương tích này của anh có sá là gì đâu chứ.

Chỉ cần cô có thể trở về bên anh, mọi thứ đều là đáng giá.

Đan Diễn Vy nhìn thấy vết thương trên đùi của anh nhưng người đàn ông này vậy mà vẫn còn mỉm cười với cô được, rõ ràng là có một con dao trái cây đang ghim trên người nhưng bước đi của anh lại vẫn kiên định và trầm ổn như vậy, nhìn vào vết máu dài thượt sau lưng anh, trái tim cô cũng run lên đầy đau đớn.

Cơ thể cô di chuyển qua rìa giường một cách vô thức, không, đây nhất định chỉ là ảo giác của cô thôi, đây không phải là thật, Lục Trình Thiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chắc là do cô đã lâu chưa nghỉ ngơi rồi cho nên mới xuất hiện loại ảo giác hoang đường như vậy thôi, nhất định là như vậy rồi: “Anh đi đi, đi đi, Lục Trình Thiên anh biến đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Tôi không muốn gặp anh nữa.”

Lục Trình Thiên không hề biến mất dù cô có hô hoán thế nào, bóng ảnh của anh đã tiến sát đến bên mép giường, tuy trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của anh không hề có chút gợn sóng nào nhưng tầng mồ hôi lạnh trên trán đã tố cáo những sự khổ sở hiện thời của anh.

“Đan Diễn Vy…”

“Đừng, đừng kêu tôi, đây không phải là thật…” Đan Diễn Vy nhắm chặt mắt và lắc đầu dữ dội, như thể làm như vậy cô mới có thể xem như Lục Trình Thiên không có bị thương và cô cũng không có đau lòng.

Cầu xin anh, mau biến mất đi!

Đáy mắt Lục Trình Thiên mang theo một tia ấm áp nhàn nhạt, anh cất giọng trầm thấp và nhẹ nhàng: “Đau…”



Nghe thấy tiếng kêu đau của người đàn ông, Đan Diễn Vy đang nhắm mắt chợt hung hăng mở mắt ra, cô giương đôi mắt lã chã nước mắt nhìn người đàn ông đang nở nụ cười với mình ở kia.

Cuối cùng cô cũng không kìm chế được tâm trạng của mình nữa rồi, những giọt nước mắt lăn dài trên má, giống như là vòi nước đang ào ạt mở không thể nào ngăn chặn lại được: “Tại sao, tại sao anh lại làm như vậy, Lục Trình Thiên tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy!”

“Không giận nữa sao?”

Khuôn mặt do mất máu quá nhiều của Lục Trình Thiên trở nên có chút trắng bệch, anh vươn bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, anh không muốn nhìn thấy cô rơi lệ, bởi vì mỗi một giọt nước mắt của cô đều như một con dao sắc lẽm đâm sầm vào trái tim anh, nó còn đau đớn hơn vết thương trên đùi của anh nữa.

Đan Diễn Vy tức giận hất tay anh ra, rồi nói to: “Anh trả lời tôi, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy, anh giày vò tôi như vậy vui lắm sao hả, Lục Trình Thiên!”

Một giây sau, người đàn ông bị Đan Diễn Vy hất tay ra như thể bị đánh ngất, anh thuận thế té ngã lên trên giường, đôi lông mày kiếm dày rậm cau lại dữ dội, giống như là dang phải chịu đựng một nỗi đau vô cùng khủng khiếp.

Đan Diễn Vy nhìn thấy Lục Trình Thiên đột nhiên ngã xuống, chiếc ra giường sạch sẽ lúc này đã nhuộm một màu đỏ tươi, sắc mặt cô lập tức trở nên tái mét, đôi tay hoảng loạn muốn bịt lại vết thương của Lục Trình Thiên nhưng cho dù cô có cố gắng bịt như thế nào thì máu của anh vẫn cứ chảy ra ròng rã qua nhưng khe hở ngón tay của cô.

“Lục Trình Thiên, Lục Trình Thiên, ngàn vạn lần anh cũng không được xảy ra chuyện đâu đó, anh không được xảy ra chuyện, tôi tha thứ cho anh mà, tôi tha thứ cho anh hết.”

Đan Diễn Vy sắp sửa khóc đến không thành tiếng rồi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lục Trình Thiên yếu ớt như vậy. Cô cũng không biết ngón tay của mình đã trượt qua lưỡi dao khi nào nữa, cô cũng cảm thấy đau lắm.

Phải làm sao đây, anh ấy chảy nhiều máu như vậy sẽ không chết chứ…

Đan Diễn Vy chỉ lo nhìn chiếc đùi đang chảy máu không ngừng của anh mà không chú ý đến đôi mắt sâu thẳm hun hút của người đàn ông chợt lóe qua một tia sáng, nhưng trong tức khắc ánh sáng đó liền biến mất đi như chưa từng tồn tại, nhưng đáy lòng anh lại có chút khóc không được mà cười cũng không xong, anh chảy nhiều máu như vậy mà người phụ nữ này cũng không biết gọi bác sĩ cho anh nữa.

Không lẽ cô thật sự muốn anh mất máu nhiều quá mà chết sao, thật là hết nói nổi, có một người phụ nữ nhỏ bé nào đó cứ mãi đang đắm chìm trong tưởng tượng rằng anh sắp chết nhưng lại chưa từng nghĩ qua, anh thật sự sắp chết vì mất máu quá nhiều rồi đây này.

Vì để không để mình chết trẻ, anh phải giả vờ yếu đuối và nói: “Bấm chuông gọi bác sĩ đi.”



Đan Diễn Vy như ngay lập tức tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cô đúng thật là lo lắng đến mức mà quên mất phải gọi bác sĩ cho anh rồi. Thế là cô cuống cuồng bò lên đầu giường, cả người cô trực tiếp áp sát vào mặt người đàn ông và run rẩy bấm chuông.

Một mùi hương sữa ngọt ngào xông vào đầu mũi, cách bộ quần áo mỏng của cô, Lục Trình Thiên có thể nhạy bén cảm nhận được khuôn mặt mình đang dính chặt vào khuôn ngực của người phụ nữ, men theo động tác của cô thì đồi ‘núi đôi’ mềm mại đó ma sát vào bờ má anh một cách dữ dội.

Ngay lập tức, anh liền có một phản ứng đáng xấu hổ, cái này cũng không trách anh được à. Kể từ sau khi Đan Diễn Vy dọn ra ngoài, anh chỉ có vài cơ hội được gặp cô mà thôi, theo sức chiến đấu của anh thì cơ hội này chính là một cơn mưa phùn lất phất (*), hơn nữa hai người đã vài tháng không được tiếp xúc thân mật rồi.

(*) Nôm na là cơ hội hiếm có, cơ hội khó đến. Vì mưa phùn là dạng mưa nhỏ, khó nhìn thấy cũng như khó làm ướt áo được.

Cho nên cũng không thể trách ‘người anh em’ của anh không có tiền đồ như vậy được a.

Nhưng sự ấm áp chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn, Đan Diễn Vy ấn chuông xong thì liền leo xuống người Lục Trình Thiên, ngay lập tức cô liền bắt gặp ánh mắt như sói như hổ của Lục Trình Thiên, thế là cô khẽ khựng lại một chút, đột nhiên cô như hiểu ra gì đó, khuôn mặt cô tức tốc nóng bừng như lửa.

Người đàn ông chết tiệt này, đang trong tình huống như thế nào rồi mà còn suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ.

Cũng không biết là do Đan Diễn Vy thẹn quá hóa giận hay là tâm lý đang hoang mang mà cô còn còn dùng sức vỗ một cái vào cái đùi đang bị thương của Lục Trình Thiên nữa: “Lục Trình Thiên, có phải anh muốn chết không?”

Lục Trình Thiên vốn đã mất máu quá nhiều, bây giờ lại thêm một cú đánh không hề khách khí của Đan Diễn Vy, lúc nãy là anh giả vờ đau nhưng bây giờ anh đau thật rồi.

Đan Diễn Vy cũng phát hiện ra điều này, sắc mặt cô thoáng qua một chút áy náy, nhưng nghĩ tới hành vi của anh là cô lại nhịn xuống, xem ra anh ta cũng chưa chết được đâu.

Y tá chạy đến rất nhanh, nhìn thấy người đàn ông đầy máu nằm trên giường và cả những vết máu dưới mặt đất, cô còn tưởng đây là một hiện trường giết người nữa kìa, cô y tá giật bắn mình. Nhưng sau khi được Đan Diễn Vy nhắc, cô mới phát hiện con dao trái cây trên đùi của Lục Trình Thiên nên lập tức chạy đi báo bác sĩ.

Đối với Đan Diễn Vy mà nói thì mỗi một giây phút trôi qua đều như lửa đốt, nhưng người nhân vật chính kia thì lại điềm tĩnh không có phản ứng nào, anh bình tĩnh giống như là trên người anh vốn không có con dao nào cả vậy.

Lục Trình Thiên có thể bình tĩnh nhưng Đan Diễn Vy không thể làm như không có gì được. Còn chưa tới một phút, thấy bác sĩ còn chưa đến, Đan Diễn Vy không thể ngồi yên trên giường nữa rồi, cô đang chuẩn bị đi xuống giường để đi xem thử.

Người còn chưa được nhúc nhích thì cánh tay cô đã bị người ta nắm lấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook