Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 335: THẰNG BÉ BỊ BỆNH TIM BẨM SINH

Triều Ca Như

04/05/2021

“Con đâu?”

Nhắc đến Du Du, gương mặt vốn đang bình tĩnh của Đan Vy Vy chợt thay đổi, cô phản kháng còn kịch liệt hơn ban nãy: “Anh mau bỏ tôi xuống, Lục Trình Thiên, không phải anh muốn giành quyền nuôi dưỡng con với tôi sao, chúng ta gặp nhau trên tòa đi.”

Cô không tin Lục Trình Thiên có thể một tay che trời, cộng với việc bây giờ cô vẫn còn 18 tỷ tiền thưởng, nếu xét theo điều kiện thì cô cũng sẽ không kém Lục Trình Thiên.

Hơn nữa bây giờ thằng bé đã có khả năng nhận thức, chắc chắn tòa án phải hỏi ý của con trước rồi mới quyết định.

Lúc ục Trình Thiên đang kinh ngạc tại sao Đan Vy Vy lại trở nên kích động lạ thường như vậy, người làm anh gai mắt đã chạy đến rồi.

“Vy Vy…” Hả Cảnh Quân sốt ruột chạy đến, nhìn thấy Lục Trình Thiên còn đang ôm Đan Vy Vy, bước chân của anh ta cũng ngừng lại.

Đan Vy Vy vừa nhìn thấy Hà Cảnh Quân bèn cuống cuồng gọi anh ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy: “Cảnh Quân, mau đến giúp em với, không biết tên điên này muốn đưa em đi đâu.”

Nghe thấy Đan Vy Vy không tự nguyện bị ôm, Hà Cảnh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong trẻo của anh ta nhìn về phía Lục Trình Thiên: “Luật sư Lục, phiền anh thả vợ chưa cưới của tôi xuống.”

“Vợ chưa cưới của cậu?” Lục Trình Thiên nhếch môi cười nghiền ngẫm, giễu cợt nói: “Cậu Hà có hỏi ý mẹ mình chưa?”

Anh khựng lại, rồi rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình: “Hay là cô ấy đã thông qua thử thách của nhà họ Hà rồi.”

Hà Cảnh Quân biết rất rõ gia đình anh ta quan trọng chuyện môn đăng hộ đối đến nhường nào, nếu như nhà họ Hà đồng ý thì Hà Cảnh Quân đã cưới cô ấy về từ lâu rồi, cũng không kéo dài đến bây giờ.

Hà Cảnh Quân bị người ta đụng đến chỗ đau, sắc mặt anh ta trở nên khó coi trong nháy mắt, có điều vì từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế nên anh ta vẫn duy trì được lý trí, không làm ra chuyện gì khiến bản thân mất mặt.

“Chuyện này không cần lục sư Lục lo lắng.”

Hà Cảnh Quân vừa dứt lời đã bước hai bước đến trước mặt Lục Trình Thiên rồi vươn tay muốn giành lấy cô về.

Ánh mắt Lục Trình chợt trở nên sắc bén, anh ta hơi nghiêng người tránh đi cánh tay của Hà Cảnh Quân, lạnh lùng nói: “Thế nào, cậu Hà muốn cướp người à.”

“Lục Trình Thiên, anh đừng có quá đáng.” Đan Vy Vy thấy mặt Hà Cảnh Quân sa sầm bèn lập tức lên tiếng.

Lục Trình Thiên thấy Đan Du Vy bảo vệ Hà Cảnh Quân, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên: “Đừng quên thân phận của mình, nơi này không đến lượt cô lên tiếng.”



“Anh ôm tôi mà còn bảo không đến lượt tôi lên tiếng à, vậy anh muốn ai lên tiếng thì đi tìm người đó đi, thả tôi xuống ngay.” Suýt nữa Đan Vy Vy đã rống lên.

Nếu như rống có ích thì cô chắc chắn sẽ không do dự gì cả.

Ánh mắt Hà Cảnh Quân cũng trở nên sốt ruột, anh ta chạy đi tìm Vy Vy vẫn còn vì một lý do khác: “Vy Vy, bác sĩ kêu em qua đó, Du Du…”

“Du Du sao rồi? Có phải Du Du tỉnh rồi không, Lục Trình Thiên, anh thả tôi ra mau.” Đan Vy Vy còn chưa đợi Hà Cảnh Quân dứt lời đã thấy kích động.

Cô vặn vẹo người như con cá chạch, Lục Trình Thiên vừa không để ý đã nhảy ra khỏi lồng ngực anh.

Đan Vy Vy cũng không màng đến chuyện Lục Trình Thiên còn đang đứng cạnh bên nhìn, cô nắm chặt lấy tay Hà Cảnh Quân chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt: “Cảnh Quân, chúng ta nhanh lên, đi thăm Du Du cái đã.”

“Ừ.” Lúc Hà Cảnh Quân quay người bèn liếc mắt nhìn gương mặt u á của Lục Trình Thiên.

Lục Trình Thiên nhìn thấy Đan Vy Vy dắt tay người đàn ông khác bỏ chạy trước mặt mình, phong ba bão táp bùng lên trong ánh mắt anh ta, rồi bỗng dưng nhớ tới cái tên mà Đan Vy Vy nhắc đến.

Du Du? Chẳng lẽ là Pudding à?

Lẽ nào lần này đến bệnh viện không phải vì Đan Vy Vy mà là…

Lục Trình Thiên không dám nghĩ tiếp nữa mà sải bước đi theo.

Lúc Đan Vy Vy chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ đã đợi cô sẵn ở bên trong, nhìn thấy hai người Đan Vy Vy và Hà Cảnh Quân thong dong đến trễ, sắc mặt bác sĩ lộ lên ra vẻ không vui cùng trách móc: “Hai anh chị làm ba mẹ kiểu gì đấy, con xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có ai chờ trước cửa.”

“Xin lỗi, xin lỗi bác sĩ, có phải con tôi tỉnh rồi không, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con không, nó, nó có khỏe lên chút nào chưa?” Đan Vy Vy cũng không quan tâm đến việc giải thích mà hỏi han một loạt.

Bác sĩ lắc đầu nói: “Tạm thời cậu bé vẫn còn chưa tỉnh, chẳng phải trước đó bác sĩ đã nói rõ rồi ư, phải hết đêm nay mới vượt qua thời kỳ nguy hiểm, bây giờ hai người có mười phút vào trông nom, có điều theo tôi đi thay bộ đồ vô khử trùng trước đã.”

Đan Vy Vy sốt ruột cồn cào muốn thăm Du Du: “Dạ, dạ, tôi đi.”

“Hai người đi theo tôi đi.” Bác sĩ coi Hà Cảnh Quân là chồng của Đan Vy Vy.

Lục Trình Thiên nghe thấy bác sĩ muốn dẫn Hà Cảnh Quân và Đan Vy Vy vào trong bèn lập tức cản lại: “Đợi chút đã.”

“Lục Trình Thiên, anh đừng cố chấp đến cùng như vậy được không, Du Du vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa.” Đan Vy Vy không nhịn được mà quát Lục Trình Thiên.



Lục Trình Thiên chỉ nhíu mày rồi cố chấp nói: “Để tôi vào.”

“Lục Trình Thiên, Du Du vẫn còn chưa tỉnh, anh đợi đến ngày mai đi.” Hà Cảnh Quân không muốn Lục Trình Thiên đi vào.

Bác sĩ liếc nhìn Hà Cảnh Quân dịu dàng lịch sự, rồi lại nhìn Lục Trình Thiên anh tuấn sắc sảo rồi thầm nhủ trong lòng, không phải cả hai người đàn ông ấy đều theo đuổi cô này chứ, chẳng lẽ tình tay ba à.

Có điều nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông dịu dàng giống ba của đứa bé hơn.

“Các người mau quyết định xem ai vào thăm, nếu lố giờ thì phải chờ đến mai đấy.” Đây là quy định của bệnh viện.

Đàn Vy Vy sốt ruột nhìn Hà Cảnh Quân, Hà Cảnh Quân không nỡ để cô căng thẳng sốt ruột như vậy bèn tình nguyện nhượng bộ: “Vy Vy, anh ở đây đợi em.”

“Cảnh Quân, cảm ơn anh.” Đan Vy Vy cảm động không gì bì được, cô cất giọng nói, cô biết Hà Cảnh Quân nói vậy là vì không muốn làm cô khố xử, nhưng cô đã không gặp Du Du cả một buổi tối rồi, thật sự không thể tiếp tục dây dưa với Lục Trình Thiên được.

Bác sĩ không nói gì chỉ quay người tiếp tục đi lên trước: “Đi thôi.”

Đan Vy Vy lập tức nối gót theo ngay, Lục Trình Thiên cách bọn họ hai bước, lúc đi ngang qua Hà Cảnh Quân, anh khựng lại một chốc rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Đan Vy Vy với ánh mắt tối tăm.

Anh nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe rõ được: “Hà Cảnh Quân, cậu không cần phí công tốn sức nữa, tôi sẽ không buông tay đâu.”

Vừa dứt lời đã nhấc chân đi theo Đan Vy Vy ngay, không màng đến phản ứng của Hà Cảnh Quân.

Để lại một Hà Cảnh Quân cứng đờ cả người, lòng bàn tay dần dần siết chặt thành đấm đằng sau lưng, vì Vy Vy, chắc chắn anh sẽ không đời nào bỏ cuộc.

Lục Trình Thiên, chi bằng tôi với anh mỏi mắt trông chờ xem kết quả như thế nào!

Đan Vy Vy không hề biết những chuyện diễn ra sau lưng mình, lòng cô chỉ thấy lo lắng cho Du Du.

Bác sĩ đưa hai người vào phòng khử trùng rồi cầm hai bộ quần áo khử trùng đưa cho bọn họ, dặn bọn họ thay xong hẵng đi ra.

Đan Vy Vy cầm quần áo muốn đi vào trong thay, nhưng lại bị Lục Trình Thiên gọi giật lại: “Du Du bị sao vậy?”

Đan Vy Vy ngừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ: “Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook