Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 420: TÌNH SÂU Ý NẶNG

Triều Ca Như

04/05/2021

Mặc dù Hà Cảnh Quân đang lái xe nhưng lực chú ý luôn luôn dán trên người Đan Diễn Vy, thấy bộ dáng đang muốn nói nhưng rồi lại thôi của cô, lập tức không nhịn được cười: “Có chuyện gì cần anh giải đáp hả, anh sẽ vui lòng cống hiến sức lực.”

Giọng điệu vui vẻ nhẹ nhõm, ngược lại đã khiến cho Đan Diễn Vy không biết nên nói như thế nào.

Nhắc đến thì thật ra trong lòng của cô mặc dù muốn đoạt lại quyền nuôi dưỡng Du Du, một cuộc hôn nhân ổn định sẽ có lợi ích rất lớn với cô, nhưng nếu như là cướp đoạt hạnh phúc từ trong tay của người khác, cô thà không muốn còn hơn.

Ngăn trở Lục Trình Thiên và Vũ Thư ở cùng với nhau là đã dùng hết tất cả tôn nghiêm và dũng cảm đời này của cô.

Đan Diễn Vy lắc lắc đầu, ánh mắt phức tạp: “Cảnh Quân, em có một chuyện muốn hỏi anh.”

Có lẽ là do nét mặt của cô quá nghiêm túc, Hà Cảnh Quân cũng vì vậy mà nhiên túc theo: “Chuyện gì vậy?”

“Có phải anh có một người vợ chưa cưới không?”

Lời này vừa nói ra, sắc Mặt Hà Cảnh Quân Lập tức thay đổi.

Đan Diễn Vy khép hờ mắt, dường như là cô đã nhìn thấy gì đó trong sự thay đổi này.

Hà Cảnh Quân thắng xe lại, quay người đối mặt với Đan Diễn Vy ngồi trên ghế lái phụ: “Có phải là ai đã nói gì đó trước mặt em không? Hay là mẹ anh đã tìm em?”

Anh ta sớm nên nghĩ đến chuyện này, mẹ của anh ta là người như thế nào, anh ta hiểu rõ rành rành, phản đối anh ta và Vy Vy ở cùng nhau, làm sao chỉ có thể là giận dữ với anh ta được?

Anh ta sớm nên nghĩ đến, phải nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi.

Đan Diễn Vy lắc lắc đầu: “Không có, em không có gặp bác gái Hà, anh không cần lo lắng.”

Hà Cảnh Quân cười lạnh, làm sao anh ta không lo lắng cho được.

Trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia dữ tợn, bờ môi mỏng hơi mím lại, thần sắc trong mắt lạnh lùng: “Là Lục Trình Thiên, Lục Trình Thiên đã nói cho em biết?”

Đan Diễn Vy do dự một chút, rất thành thật mà gật đầu: “Lục Trình Thiên đã nói với em, nếu như em thật sự muốn lợi dụng hôn nhân với anh, muốn mang Du Du đi là chuyện không thể nào, bởi vì người nhà họ Hà sẽ không đồng ý. Hơn nữa, anh còn là người đã có hôn ước, cô ấy là thanh mai trúc mã của anh.”

Lấy được lời nói chắc chắn, Hà Cảnh Quân cũng bình tĩnh lại.

Không phải là người nhà ngán chân, mà là kẻ thù quá gian xảo.

Như vậy thì cũng dễ xử lý hơn nhiều.



Hà Cảnh Quân đã nhẹ nhõm được một chút, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng đã khôi phục lại thành sự dịu dàng, đưa tay sờ sờ một cái trên đầu Đan Diễn Vy, xem như là không nhìn thấy hành động né tránh theo bản năng của cô: “Vy Vy, em tin tưởng anh hay là tin tưởng Lục Trình Thiên? Anh ta là người như thế nào, chẳng lẽ đến bây giờ em còn không rõ sao, bởi vì giành được quyền nuôi dưỡng của Du Du, bây giờ hai người là kẻ thù, sao em có thể tin tưởng lời nói của anh ta?”

“Cho nên… anh thật sự không có vợ chưa cưới?” Ánh mắt Đan Diễn Vy không chắc chắn mà nghi ngờ.

Mặc dù Lục Trình Thiên là một người có nhân phẩm không tốt, từ trước đến nay đều đối xử bạc tình với cô, nhưng nếu như là nói dối để lừa gạt cô thì từ trước đến nay anh chưa từng làm như vậy.

Hà Cảnh Quân gật đầu: “Đương nhiên là không có rồi!”

Dừng một chút rồi lại mở miệng nói: “Nếu như thanh mai trúc mã thì có một người, nhưng anh vẫn xem cô ấy như em gái, con nhóc kia cũng không có tâm tư gì khác. Đều là do mẹ anh nóng lòng, em yên tâm đi, không cần để chuyện này trong lòng. Chỉ cần mẹ anh biết chúng ta kiên định ở cùng với nhau, nhất định sẽ không làm loạn nữa.”

Đan Diễn Vy cụp mắt xuống, trong lòng rất bất an.

Cô chưa hề quên phản ứng lúc nãy của Hà Cảnh Quân, nếu như sự tồn tại của thanh mai trúc mã kia không phải là vợ chưa cưới, anh phản ứng lớn như vậy thì cũng chỉ có thể nói là nhà họ Hà đã biết sự tồn tại của cô ấy, đồng thời cũng rất xem trọng cô ấy.

“Vy Vy, em vẫn chưa tin anh ư?” Hà Cảnh Quân giống như có chút đau lòng mà đưa mắt nhìn tới, tròng mắt oan ức nhìn Đan Diễn Vy, giọng nói lộ ra chút ủ rủ khiến Đan Diễn Vy hơi mềm lòng.

Hà Cảnh Quân lấy trán mình chống đỡ trán cô, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô: “Vy Vy, có lẽ là trong nhà anh có mấy lời phản đối, nhưng anh tin tưởng mấy lời nói kia đều không có vấn đề gì, tất cả đều sẽ tốt thôi.”

“Có đáng giá không…?” Lông mi của Đan Diễn Vy thật dài chớp chớp dưới ánh đèn trông như bóng ma, hồi lâu mới dùng âm thanh run rẩy mà hỏi.

Hà Cảnh Quân nhẹ giọng cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực: “Đương nhiên đánh giá. Em không biết lúc em xuất hiện trước mặt anh, anh có bao nhiêu cảm ơn sự sắp xếp của ông trời. Vy Vy, anh đã đợi em nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể buông bỏ được. Vào thời điểm anh sắp sụp đổ, ông trời lại đưa em về bên cạnh anh, đây chính là duyên phận của chúng ta, anh tin tưởng chúng ta có thể cực kỳ hạnh phúc.”

“Cho dù phải chịu nhiều khổ cực.” Dứt lời, anh nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến lòng cô cảm thấy đau.

Trong lòng một rối loạn, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì.

Đạo đức và giới hạn của cô làm cho cô không thể tiếp nhận được việc Hà Cảnh Quân có vợ chưa cưới.

Nhưng sự yếu ớt trong lời nói của Hà Cảnh Quân lại khiến cô không thể hạ quyết tâm làm gì được.

Cô đã nợ anh ta quá nhiều, nếu như thật sự chỉ có thể thông qua cách này để đền bù lại, có thể cho Du Du một cuộc sống tốt, đương nhiên cô cũng đồng ý làm như vậy.

Nhưng trên hết tất cả là anh thật sự sẽ vì cô mà hạnh phúc, cô cũng không phá hỏng hạnh phúc của người khác.

Thật lâu sau, Đan Diễn Vy mới mơ màng dựa vào lồng ngực anh.” Giọng nói rầu rĩ: “Cảnh Quân, tuyệt đối đừng có nói dối em.”

Bây giờ cô giống như giẫm trên băng mỏng, cô đã chịu rất nhiều sự giày vò cho những chuyện sai lầm, không thể lại kéo cuộc sống của người khác và quỹ đạo của mình.



Cô lộ ra chút yếu ớt trước mặt anh ta, để anh ta theo bản năng mà ôm chặt cô lại, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu của cô, mũi ngửi được một mùi hương, anh ta hít thật sâu một hơi.

“Yên tâm đi, sao anh lại lừa gạt em được chứ.” Hà Cảnh Quân hứa hẹn.

Bầu không khí trong xe ấm áp, khuỷu tay của người đàn ông cũng ấm áp, chợt sắc mặt của cô hoảng hốt.

Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hoang đường, nếu như người này là Lục Trình Thiên, vậy thì cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.

Bỗng lý trí khiến cô mạnh mẽ lắc đầu.

Khóe miệng cười tự giễu.

Đan Diễn Vy nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ bây giờ trong lòng cô vẫn còn sót lại kỷ niệm với cái tên Lục Trình Thiên kia?

Đan Diễn Vy, mày thật sự phải thấy đủ!

“Sao vậy Vy Vy, có phải là có chỗ nào đó không thoải mái không?” Hà Cảnh Quân cúi đầu nhìn sắc mặt của cô.

Trong bóng tối mơ màng, ánh sáng bên trong xe phả vào trên mặt cô, gương mặt lờ mờ của Đan Diễn Vy đã khiến trái tim Hà Cảnh Quân hơi động một chút.

Đan Diễn Vy lắc lắc đầu: “Em không sao.”

“Vy Vy…” Hà Cảnh Quân cúi đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn hai gò má hơi đỏ của cô.

Đan Diễn Vy hơi sững sờ nhìn, anh ta đang dựa gần lại cô, cô không thể không biết điều này đang biểu thị cái gì.

Trong đầu óc cô trống rỗng, lúc khoảng cách chỉ còn lại một chút xíu, cô bỗng nhiên đẩy anh ta.

Trong xe lập tức tràn ngập bầu không khí ngột ngạt.

Hô hấp của Hà Cảnh Quân thoáng co rút.

Đan Diễn Vy dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn anh ta.

Anh ta ảo nảo vuốt vuốt tóc mình, tay trái Hà Cảnh Quân cuộn lại đặt ở bên môi hắng giọng một cái.

Gương mặt cô càng đỏ bừng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook