Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 360: TRƯỞNG THÀNH SỚM QUÁ RỒI A.

Triều Ca Như

04/05/2021

Lục Trình Thiên mỉm cười: “Vậy để tôi mời cô ăn cơm, có hứng không?”

Đan Diễn Vy nhẹ nhàng xoa đầu Du Du: “Dù sao cũng phải ăn cơm, có người mời thì cũng tốt hơn là mình tự móc tiền túi, anh muốn mời bọn tôi ăn gì?”

Lúc này, Du Du chớp chớp đôi mắt to to của mình, bé nhìn trận hỏa chiến đã đi vào kết thúc của ba mẹ rồi nghiêng đầu qua, nói: “Con không thèm làm bóng đèn của ba mẹ đâu, Du Du không muốn đi ăn cơm với hai người, như vậy ngại lắm.”

Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vy đều sững sờ, hai người họ đều bất giác mỉm cười nhìn cậu bé Du Du như người lớn này, đứa trẻ này cũng thật là lanh lợi mưu mẹo quá đi.

Cũng nhờ biểu hiện cơ trí của Du Du, mà bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này mới dịu lại một chút, Đan Diễn Vy nhìn thấy ánh mắt của Lục Trình Thiên cũng không còn hung dữ như trước nữa rồi.

Đan Diễn Vy ôm Du Du vào lòng rồi cất giọng ngập tràn tình thương: “Du Du không đi ăn cơm, vậy bụng đói thì làm sao đây?”

Du Du bày ra bộ dạng của một ông cụ non, nói: “Không ăn cơm cũng không sao, chỉ cần ba mẹ vui là được, Du Du buồn ngủ rồi, Du Du muốn ngủ.”

Làm sao Đan Diễn Vy lại không biết Du Du là đang cố ý cho được, đôi mắt của thằng quỷ nhỏ này sáng như vậy, đâu có giống buồn ngủ chút nào đâu, bé chỉ là muốn cô và Lục Trình Thiên được ở riêng với nhau thôi, đúng là không thể không thừa nhận rằng, Du Du tuy nhỏ, nhưng tâm tư lại không nhỏ đâu nha.

Khuôn mặt Lục Trình Thiên chợt nở ra một ý cười: “Nếu Du Du đã muốn nghỉ ngơi, vậy thì chúng ta cũng đừng làm phiền nó nữa, ở bệnh viện có y tá bác sĩ nên sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi muốn mời cô ăn cơm, cô chắc sẽ không từ chối chứ?”

Ngữ khí bình thản nhưng lại không có chút nghi ngờ nào, Đan Diễn Vy cũng không biết trong chốc lát cô đã nghĩ gì nữa, cô vậy mà lại theo bản năng gật đầu, đồng ý lời mời của Lục Trình Thiên.

Khóe môi Lục Trình Thiên chợt hiện lên một nụ cười mê người rồi đi ra ngoài cửa. Đan Diễn Vy vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Du Du rồi giả vờ tức giận nói: “Du Du, sau này người lớn nói chuyện, không được xía mồm vào, biết chưa?”

Du Du chớp chớp đôi mắt đen láy rồi tủi thân nói: “Nhưng mẹ đã đồng ý lời mời của ba rồi mà, đó đều là công lao của Du Du đó, mẹ không biểu dương Du Du mà còn hung dữ với Du Du nữa, mẹ không đáng yêu gì hết.”

Đan Diễn Vy nhất thời nghẹn lời, nếu nghĩ kĩ thì, nếu như không có mấy lời của Du Du thì có khi cô và Lục Trình Thiên vẫn còn đang chiến tranh với nhau ấy nhỉ.



Cô đưa tay thân mật véo một cái vào bờ má của Du Du, nói: “Được rồi, Du Du ngoan, ba và mẹ sẽ về nhanh thôi, con phải ngoan ngoãn ngủ biết chưa?”

Du Du giơ chiếc nắm tay nhỏ xíu của mình lên: “Du Du sẽ rất ngoan, mẹ đi mau đi, nếu không ba đợi sốt ruột đó.”

Đan Diễn Vy bất lực đưa tay ấn một cái vào trán của Du Du: “Con nít không được quản chuyện của người lớn.”

Sau khi tạm dừng chiến tranh với Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vy cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, trước khi đi cô còn không quên hôn Du Du một cái.

Đợi sau khi Đan Diễn Vy ra khỏi phòng bệnh, bây giờ Du Du mới lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng: “Ba với mẹ cứ đi qua đi lại trước mắt, hại Du Du không được ra ngoài chơi, bây giờ ba mẹ đi ăn cơm rồi, Du Du mới được lén ra ngoài chơi.”

Xem ra đây chính là một sai lầm đẹp đẽ rồi, Du Du làm mối cho ba mẹ chỉ là thứ yếu thôi, mục đích chân chính là ra ngoài chơi cơ, không biết sau khi Đan Diễn Vy biết được chân tướng thì có đánh cái mông nhỏ của Du Du không a.

Du Du chớp chớp mắt để tính toán thời gian, chắc Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vy cũng đã ra ngoài rồi đó, thế là bé liền len lén bò xuống giường rồi mang giày vào, sau đó rón ra rón rén đến mở cửa, rồi chạy tới điểm cuối của tầng lầu.

Sau khi bệnh của bé được khống chế, sức khỏe của bé đã hồi phục được không tệ, nhưng Du Du vẫn chưa chạy nhanh được, đối với một đứa trẻ mà nói thì mỗi ngày đều phải nằm trên giường bệnh thật là chán, có lẽ đây mới chính là thời khắc mà bé mong chờ nhất.

Sau khi chạy đến ban công, Du Du đưa mắt nhìn xuống đoàn người đoàn xe ở dưới lầu, khuôn mặt nhỏ bé lúc này hiện ra một tia phấn khích, bé đã lâu lắm chưa được ra ngoài rồi, cho dù bây giờ không được xuống dưới chơi thì đứng đây ngắm cảnh cũng đủ khiến bé vui rồi.

Thế là bất giác, Du Du dùng bàn tay nhỏ của mình nắm chặt vào lan can trên ban công rồi nghiêng thân hình nhỏ bé về phía trước, như vậy mới có thể nhìn rõ mọi thứ ở dưới hơn chứ.

“Đây là con nhà ai thế, nguy hiểm qúa.”

Du Du bị thanh âm đột ngột kia làm cho giật mình, dù sao bé cũng là len lén trốn ra ngoài phòng bệnh mà, nên ít nhiều cũng có chút chột dạ.



Cậu bé nhỏ quay đầu lại nhìn thì có một chị gái xinh đẹp đang bước nhanh tới trước mặt bé, sau đó cô ngồi xổm xuống rồi thành khẩn nói: “Anh bạn nhỏ, chỗ này không được leo trèo đâu, lỡ như té xuống là coi như đi tong đó. Em là con nhà ai thế, để chị đưa em về nha.”

Du Du không lên tiếng trả lời chị gái xinh đẹp, bé chớp đôi mắt to tròn rồi nhỏ tiếng nói: “Chị gái, em không về đâu, khó lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi, Du Du không muốn về phòng bệnh đâu, chán lắm.”

Chị gái xinh đẹp hứng thú đánh giá Du Du một cái, rồi hỏi: “Cậu bé, không phải là em nhân cơ hội người lớn không để ý rồi len lén chạy ra ngoài đó chứ? Còn nữa, em tên là Du Du đúng không?”

Du Du lè lưỡi, lúc nãy vì hấp tấp quá nên bé đã nói ra tên của mình mất rồi, dù sao cũng chỉ là một đứa con nít nên tâm lý phòng bị đối với người lạ có ít thì cũng đúng mà.

“Chị gái, Du Du không có trốn ra đây, ba mẹ đi ăn cơm rồi, Du Du ở một mình buồn quá nên mới ra đây ngắm cảnh thôi.”

Vẻ mặt khi Du Du chớp chớp mắt và nghiêm túc nói, đem lại cho người khác một cảm giác rất đơn thuần, như thể người đã cật lực tạo thế giới riêng cho hai người Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vy không phải là bé vậy đó, cậu nhóc này đúng là lắm mưu mẹo mà.

Chị gái xinh đẹp đương nhiên là cũng không nghĩ một cậu bé đáng yêu ngây thơ như vậy mà lại nói dối rồi, nhưng hai hàng lông mày của cô lại có hơi cau lại, giống như là đang tức giận: “Bọn họ làm ba mẹ kiểu gì vậy chứ, vứt một đứa trẻ ở lại rồi đi chơi vui vẻ sao, thật là tệ quá.”

Sau khi ý thức được không nên nói mấy lời này trước mặt trẻ con, chị gái xinh đẹp liền không buông lời oán trách nữa, cô đưa tay xoa xoa đầu Du Du: “Du Du, em ở phòng bệnh nào, chị dẫn em về, một mình em ở đây chạy lung tung, lỡ như gặp phải người xấu thì sao đây, hay là em về phòng đợi ba mẹ đi nha, có được không?”

Du Du bày ra bộ dạng đáng thương, bé trề chiếc miệng nhỏ nhắn ra rồi tủi thân nói: “Du Du không muốn về đâu, Du Du nằm ở phòng bệnh nhiều ngày quá rồi, Du Du muốn hít thở không khí trong lành, như vậy thì bệnh mới mau khỏi được chứ.”

Chị gái xinh đẹp khẽ sững sờ, rồi bất giác lộ ra nụ cười: “Tiểu quỷ nhà em, toàn là viện cớ thôi, được rồi, Du Du không muốn về thì thôi, để chị đưa em ra ngoài chơi, thấy sao?”

Đôi mắt to tròn của Du Du lập tức lộ vẻ cảnh giác, đôi tay nhỏ đặt trước ngực, bộ dạng trông rất cảnh giác với người lạ, bé nói: “Du Du không quen biết chị, nếu cứ ra ngoài chơi với chị như vậy thì liều lĩnh quá? Gia đình dạy dỗ Du Du tốt lắm đó, cho nên Du Du không thể đi chơi với chị được đâu, đợi chúng ta thân thiết rồi mới hẹn nhau được.”

Chị gái xinh đẹp đưa tay đỡ trán, sự hứng thú mà cô dành cho Du Du càng ngày càng lớn rồi, người ta nói con nít tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi mưu mô, thật đúng là không sai mà, Du Du rõ ràng là đang cảnh giác với cô nhưng lại còn khăng khăng viện một cái cớ hết sức quang minh chính đại nữa chứ.

Đợi đã, thằng quỷ nhỏ này còn muốn hẹn với mình nữa sao, trưởng thành sớm quá rồi a?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook