Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 460: UNG THƯ NÃO

Triều Ca Như

04/05/2021

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đan Diễn Vy mở miệng: “Nhận đi, có lẽ là có chuyện gì gấp.”

Ánh mắt Hà Cảnh Quân hơi chua xót.

Anh chính là sợ có chuyện gì gấp, trì hoãn chuyện hôm nay lĩnh chứng.

Cuối cùng, anh vẫn nghe điện thoại, mang theo tâm tình nặng nề.

“A lô.” Giọng anh có hơi khàn.

Tốc độ nói của người đầu bên kia rất nhanh, không đợi Đan Diễn Vy nghe hiểu gì, xe bất thình lình dừng lại.

“Két…”

Tiếng thắng xe mãnh liệt dẫn tới da đầu tê dại.

Đan Diễn Vy theo bản năng cau mày, cơ thể theo quán tính hung hãn đổ về trước rồi sau đó giật về phía sau.

Choáng váng đầu óc.

Có điều lúc này cô lo lắng Hà Cảnh Quân hơn.

Nghiêng đầu qua, chỉ thấy trên đầu Hà Cảnh Quân trong thời gian ngắn ngủi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cả gương mặt cũng ảm đạm.

Đan Diễn Vy sợ hết hồn: “Cảnh Quân, xảy ra chuyện gì?”

Đầu điện thoại bên kia đã cắt đứt, ánh mắt Hà Cảnh Quân đỏ thẫm, điện thoại vô thức từ trong tay rơi xuống.

“Vy Vy, mẹ anh xảy ra chuyện rồi.” Giọng anh đè nén mở miệng.

Chuyện lĩnh chứng đương nhiên không chống cự nổi tình huống đột phát như vậy, xe chạy tới trước cảnh sát giao thông mấy giây, rất nhanh chạy về hướng bệnh viện, khiến cảnh sát phía sau tức giận mắng mẹ nó.

Đan Diễn Vy cầm tay anh, lo lắng nhìn Hà Cảnh Quân sắc mặt tái nhợt lại yếu ớt: “Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, Cảnh Quân, anh phải tin tưởng y học bây giờ, bác gái chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Hà Cảnh Quân cắn răng, không nói gì.

Điện thoại là ba Hà gọi tới, nói mẹ anh lúc sáng sớm ở nhà tưới nước cho hoa bỗng nhiên té xỉu trong vườn hoa.

Sáng sớm đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra các hạng mục của bác sĩ vẫn chưa có hết, nhưng bác sĩ chủ trị bước đầu kết luận, rất có thể là ung thư não.

Hà Cảnh Quân lòng như lửa đốt, những thứ trước đó giờ phút này toàn bộ đều biến mất không còn, chỉ còn lại duy nhất một điều.

Đó chính là nhất định phải thấy mẹ Hà.

Xe rất nhanh đến cửa bệnh viện, Đan Diễn Vy không xuống xe, mà là nói với Hà Cảnh Quân: “Bác trai và bác gái sợ là không muốn thấy em, em không đi qua nữa, anh trò chuyện cùng bác trai bác gái đi, chờ bác gái khá hơn một chút em lại tới giúp.”

Hà Cảnh Quân biết cô đang lo lắng cái gì, lại nghĩ tới hôm nay thật vất vả bọn họ dự định đi lĩnh chứng, trong nháy mắt trăm loại cảm xúc đồng thời xuất hiện.



Cúi người xuống nhanh chóng hôn một cái trên mặt cô, giọng nói của anh mang theo hơi thở nam tính hướng về phía Đan Diễn Vy mở miệng: “Vy Vy, đợi anh, anh rất nhanh sẽ trở lại.”

Trong lòng Đan Diễn Vy nổi lên chút rung động, hơi rũ mắt, cúi đầu nói: “Được.”

Hà Cảnh Quân lưu luyến nhìn cô, nhanh chóng xuống xe.

Đan Diễn Vy lái xe anh trở về.

Bệnh viện.

Lúc anh đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy chính là dáng vẻ đi tới đi lui ở cửa của ba Hà.

Ba Hà là một thương nhân thành công, xưa nay bất kể đối mặt với việc gì đều là trong lòng đã có dự tính, đây là lần đầu tiên Hà Cảnh Quân nhìn thấy ông ấy như vậy.

Mà vốn dĩ còn đối với chuyện mẹ Hà bị bệnh có một chút hoài nghi, rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

“Anh Cảnh Quân, cuối cùng anh đã tới!” Khóe mắt Tiểu Nhã mang theo dòng lệ, nhìn thấy Hà Cảnh Quân đầu tiên.

Ba Hà quay đầu, trong ánh mắt mang theo trông đợi và yên tâm, nhưng chờ lúc Hà Cảnh Quân nhìn sang, trong nháy mắt lại chuyển thành lạnh như băng.

Hà Cảnh Quân có chút khó chịu.

“Ba, mẹ sao rồi?” Anh tiến lên hỏi.

Ba Hà hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng.

Tiểu Nhã rơi lệ, tiến lên giảng hòa nói: “Dì Hà còn đang kiểm tra bên trong , bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói để chúng ta làm tốt tâm lý chuẩn bị, bây giờ với số liệu kết quả đã có cho thấy, rất có thể là ung thư não.”

Trên mặt ba Hà hòa theo lời nói của cô ta, u tối lại lần nữa.

Sắc mặt Hà Cảnh Quân trong nháy mắt cũng u ám.

Tiểu Nhã cắn môi: “Anh Cảnh Quân, anh trước hết đừng có gấp, có lẽ là bác sĩ phán đoán sai cũng không chừng, chúng ta trước vẫn là chờ dì Hà đi ra rồi hãy nói.”

Anh gật đầu, tâm trạng nặng nề, cũng không nói gì.

Tiểu Nhã cắn môi, bỗng dưng nhỏ giọng nói: “Anh Cảnh Quân, cô Đan không tới cùng anh sao?”

Ánh mắt Hà Cảnh Quân di chuyển nhìn cô ta, nhìn kỹ càng.

Trong lòng cô ta giật mình, chợt nhanh chóng cúi đầu: “Anh Cảnh Quân anh đừng hiểu lầm, em chỉ là lo lắng đợi lát nữa dì Hà tỉnh lại nếu như nhìn thấy cô Đan, có thể sẽ tức giận, cho nên có thể mong anh trước hết đừng để cho cô Đan tới bệnh viện hay không?”

“Yên tâm đi, cô ấy mới vừa rồi đã trở về.” Hà Cảnh Quân có chút không vui mở miệng.

Ba Hà híp mắt: “Bày cái mặt lạnh gì vậy? Tiểu Nhã mấy ngày nay ngày ngày ở cùng mẹ con, so với đứa làm con trai như con hiếu thuận hơn nhiều, con còn dám trưng mặt ra với con bé!”

Hà Cảnh Quân quay đầu, không để ý đến.

Trong mắt Tiểu Nhã quét qua một tia lạnh lẽo.



Cho đến khi mẹ Hà tỉnh lại, ba người đều chờ ở bên ngoài.

Mà đồng thời, một tin xấu cũng truyền đến.

“Thật xin lỗi, ngài Hà, trải qua xác nhận nhiều phương diện, tình huống của bà Hà, có thể chính thức xác định là ung thư não, có điều đáng may mắn là, khối u này lành tính.” Bác sĩ nói như vậy với hai người.

Hà Cảnh Quân thở phào nhẹ nhõm.

Da mặt ba Hà cũng thư thái một chút. Vẻ mặt khẩn trương cả một buổi trưa rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.

Ba Hà để cho người đi làm thủ tục, sau đó cùng Hà Cảnh Quân cùng nhau đi vào nhìn mẹ Hà, Tiểu Nhã thừa dịp đi ra ngoài mua chút bữa sáng cho mẹ Hà, gọi điện thoại đi.

Sáng nay Đan Diễn Vy vốn là dành thời gian chuẩn bị lãnh giấy kết hôn, nhưng bây giờ Hà Cảnh Quân có chuyện rời đi, cô cũng chỉ có thể trở về.

Đi ngang qua siêu thị cách đó không xa dưới lầu, nghĩ đến trong nhà bây giờ thiếu đồ dùng hàng ngày, Đan Diễn Vy xuống xe, chuẩn bị mua chút gì về.

Xe dừng ở giao lộ, tốc độ bắt đầu hạ xuống, cô chú ý tới phía sau có một chiếc xe.

Chỉ là lúc đó không có suy nghĩ nhiều.

Bây giờ cô xuống xe, nhưng nhìn thấy chiếc xe kia cũng dừng lại.

Trong lòng Đan Diễn Vy dấy lên bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh.

Nghi ngờ nhìn về phía sau, lại thấy chiếc xe kia dường như chỉ là tùy ý đậu một chút mà thôi, sau khi từ trong cửa sổ xe ném ra một bình nước không chuẩn xác vào trong thùng rác ven đường, lại lái đi.

Thở phào nhẹ nhõm, Đan Diễn Vy có chút cười nhạo sự kì quái của mình.

Cô có giá trị gì mà được người khác theo dõi?

Hơn nữa…

Nhìn xung quanh, dòng người náo loạn, ban ngày ban mặt, cho dù có người muốn làm chuyện gì phạm pháp, cũng không thể chọn chỗ này phải không?

Sau khi Đan Diễn Vy yên tâm đi mua đồ.

Mà chiếc xe đã đi xa rồi, lại lặng lẽ lại vòng trở lại, người đàn ông đeo mắt kính, ánh sáng lạnh như băng được phản chiếu phía sau tròng kính sắc nhọn, giống như một con sói hoang hung ác.

Mười phút sau, Đan Diễn Vy thắng lợi trở về, lần nữa lái xe Hà Cảnh Quân về nhà.

Chung cư của Hà Cảnh Quân thuộc về khu nhà ở cao cấp, xung quanh cây xanh tươi tốt, hơn nữa tương đối an tĩnh. Con đường trước khi vào chung cư , đã không phải là con đường buôn bán gì rồi.

Mà lúc này, chính là lúc người dân thưa thớt.

“Sầmmm.”

“Két…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook