Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 480: VẪN CÒN CHỨNG CỨ

Triều Ca Như

04/05/2021

Nhận được điện thoại Thẩm Lãng gọi tới, Lục Trình Thiên như trút được gánh nặng nhếch môi.

Đúng là có tác dụng!

“Lão Đại, bây giờ đến Quốc tế Hoa Thiên sao?” Trương Tinh Nhiên nới lỏng cà vạt, hỏi.

Lục Trình Thiên lắc đầu: “Dẫn tôi đi gặp Lục Nhĩ trước.”

Trương Tinh Nhiên sửng sốt.

Nhanh chóng bảo người đi chuẩn bị xe.

Bây giờ Lục Nhĩ bị giam, không hề thoải mái như lần trước, lần này là người của Lục Trình Thiên bắt, còn không sắp xếp ở phòng giam bình thường.

Lúc nhìn thấy Lục Trình Thiên, khí chất vốn có hơi suy sụp của Lục Nhĩ trở nên hung ác.

Anh ta chợt cười lớn một tiếng: “Lục Trình Thiên, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi rồi. Nơi này không tệ, tốt hơn chỗ tôi ở lúc trước nhiều lắm, cảm ơn anh đã quan tâm nhá!”

Lục Trình Thiên dựa người về phía sau: “Đồ đâu!”

“Đồ gì! Ha, bây giờ tôi là một tù nhân, đồ trên người đều đưa cho các người cả rồi, anh đòi đồ gì từ tôi?” Lục Nhĩ cười kiêu ngạo, làm như không hiểu.

Lục Trình Thiên híp mắt: “Tôi giữ lại cái mạng này của cậu đến bây giờ, không phải để nghe cậu nói nhảm, bây giờ biết điều thì đưa đồ cho tôi, tôi không rảnh lề mề ở đây với cậu!”

Lục Nhĩ bình tĩnh nhìn anh, sau một lúc lâu mới cười nói: “Tôi một thân một mình, không có vướng bận gì, nếu không muốn cho anh, anh có thể làm thế nào chứ? Lục Trình Thiên, anh chắc chắn tôi sẽ hợp tác với anh như vậy sao?”

Lục Trình Thiên đứng dậy: “Xem ra chúng ta không cần phải bàn bạc nữa.

Lục Nhĩ rất bình tĩnh, nhưng có chút không hiểu ý của Lục Trình Thiên.

Anh là người dễ bỏ qua như vậy ư?

Không, chắc chắn không phải!

“À, đúng rồi, cậu có biết mình còn có người thân ở Hồng Kong không?” Lúc Lục Trình Thiên mở cửa muốn đi ra ngoài, chợt nhẹ giọng nói.

Sắc mặt Lục Nhĩ lập tức thay đổi: “Đợi đã!”

Mười phút sau, Lục Trình Thiên hơi cong môi, rời khỏi cục cảnh sát.

Có một chiếc xe đen khiêm tốn vẫn luôn bám theo phía sau.



Trương Tinh Nhiên nhìn thoáng qua sau lưng: “Lão Đại, chiếc xe phía sau đã đi theo rất lâu rồi, anh đoán là ai?”

“Vũ Thiên Dương!” Lục Trình Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi, thản nhiên nói.

Trương Tinh Nhiên cười hì hì: “Mũi của ông già này còn thính hơn mũi chó nữa, chắc là biết mình sắp xong đời rồi.”

“Lát nữa cậu đến chỗ đó lấy đồ, sau khi lấy được thì trực tiệp nộp lên, đừng để người đó có cơ hội nghỉ xả hơi.” Lục Trình Thiên quyết đoán ra lệnh.

Trương Tinh Nhiên gật đầu, sắc mặt nghiêm túc.

Một lúc sau, xe về tới biệt thự, sau đó Trương Tinh Nhiên ra ngoài từ cửa sau bí mật.

Cả ngày sau, đều không thấy bóng dáng của Trương Tinh Nhiên đâu.

Nhà họ Vũ, từ sau khi bị mất cái usb kia, Vũ Thiên Dương luôn lộ vẻ nôn nóng, mấy lần cho người thăm dò đi tìm Lục Nhĩ, nhưng đều bị ngăn lại.

Lục Trình Thiên vây phòng bệnh của Lục Nhĩ như thùng sắt, hoàn toàn không chui vào được.

Nhà họ Vũ, Vũ Thiên Dương vô cùng bực bội đi tới đi lui.

Lê Tuyết Cầm khóc sướt mướt gào lên với Vũ Thiên Dương: “Không phải ông nói qua hai ngày con gái sẽ trở về sao? Thư đâu? Bây giờ Thư ở đâu rồi?”

Vũ Thiên Dương xoa mi tâm: “Bà không thể câm miệng được hả, nói Thư không sao là không sao, cuối cùng bà muốn nói bao nhiêu lần nữa? Lúc trước một mình nó ở nước ngoài nhiều năm như vậy sao không thấy bà sốt ruột?”

“Vũ Thiên Dương, cái này có thể giống nhau sao? Bây giờ Thư nó đang bị bắt cóc đó, rốt cuộc ông có trái tim không thế? Đó là con gái của ông, bây giờ con bé bị bắt cóc, sao ông lại không quan tâm chút nào vậy? Cuối cùng là Thư quan trọng hay sự nghiệp của ông quan trọng?” Lê Tuyết Cầm vô cùng đau đớn mở miệng.

Mấy ngày nay mỗi lần ông ta trở về chuyện lớn nhất chính là chui vào phòng làm việc bận rộn.

Ít nhiều bà cũng có nghe thấy chút tin tức, cái gì mà lại lập thêm bao nhiêu chiến tích, gần đây đang thuận lợi thăng quan tiến chức vân vân.

Nhưng những thứ kia đều không quan trọng bằng an nguy của con gái bà!

Vũ Thiên Dương trợn mắt: “Đủ rồi, bà không biết cái gì hết, đừng vớ vẩn xen vào.”

Vũ Thiên Dương tức giận đến run rẩy, từ sau khi phát hiện usb để trong phòng Vũ Thư biến mất, ông vẫn luôn nằm trong trạng thái lo lắng, bây giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, lại là ở chỗ Lục Trình Thiên.

Lục Trình Thiên là ai?

Lúc trước không biết, bây giờ còn có thể không biết ư?

Khiến ông thoải mái chính là Vũ Thư là bạn gái của Lục Trình Thiên, hai người đã nói chuyện cưới gả rồi, cái khiến ông lo lắng là mối quan hệ của hai người ngày càng không tốt, hơn nữa Lục Trình Thiên đã có một đứa con trai, không dám chắc chắn Lục Trình Thiên còn có bao nhiêu tình cảm với Vũ Thư.

Có thể sâu đậm đến mức khiến anh vứt bỏ nguyên tắc giúp đỡ ông sao?



Vừa nghĩ đến lại thấy đau đầu.

Lê Tuyết Cầm cho rằng vẻ mặt của ông ta là mất kiên nhẫn, khóe mắt lập tức đỏ lên: “Vũ Thiên Dương, ông có thái độ gì thế? Con gái có phải con ruột của ông không? Có phải bị bắt cóc vì ông không? Bây giờ ông không dòm ngó tới, còn chán ghét tôi phiền phức? Ông còn là người sao?”

Bà đã sớm biết ông ta là một người lạnh lùng, trong lòng chỉ có công việc và tương lai của mình, nhưng tốt xấu gì mấy năm nay cũng đối xử tốt với bà, không có xằng bậy ở bên ngoài.

Vả lại cũng khá nuông chiều đứa con gái duy nhất là Vũ Thư.

Vì thế bà không ngừng suy nghĩ có phải mình yêu cầu quá nhiều rồi không, bà đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là bà xem thường sự máu lạnh của ông ta rồi.

“Không phải ông đã dặn dò người của cục công an lặng lẽ tìm người rồi sao? Có phải ông sợ chuyện này làm ầm ĩ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông không? Cho nên bọn không cố hết sức, ông cũng chẳng quan tâm?” Lê Tuyết Cầm nghi ngờ.

Vũ Thiên Dương lạnh lùng quở mắng: “Tôi bảo bà câm miệng, bà nghe không hiểu hả? Ở nhà cãi nhau với tôi thì có thể khiến con trở về không? Tôi đã nói trả cho bà đứa con gái nguyên vẹn thì sẽ trả cho bà, đừng gào thét nữa, cả ngày không ngại khiến người ta thấy phiền sao.”

Nói hết lời, Vũ Thiên Dương trưng khuôn mặt cứng nhắc, cũng không nhìn sắc mặt lập tức trở nên khó coi của Lê Tuyết Cầm, đứng dậy cầm quần áo đi ra ngoài.

Lê Tuyết Cầm oán hận cắn răng.

Không sao, con gái của bà bà sẽ tự cố gắng!

Vì Đan Diễn Vy đánh nhau với Vũ Thư một trận nên bị Thẩm Lãng chia ra hai phòng riêng.

Đương nhiên vẫn là căn hộ kia, chỉ là thiếu đi một cái phòng khách so với phạm vi hai người hoạt động lúc trước.

Bây giờ hai người chỉ có thể đi lại trong phòng mình.

Đan Diễn Vy cầm thuốc mỡ Thẩm Lãng phái người đưa tới bôi lung tung lên vết thương trên mặt và cánh tay, trong lòng đương nhiên có nóng nảy.

Bây giờ có thể chắc chắn mục đích Thẩm Lãng bắt hai người bọn họ đến đây đơn giản là vì Lục Trình Thiên.

Nhưng đã mấy ngày rồi, anh ta vẫn cho hai người ăn ngon uống ngon, hoàn toàn không nhắc tới chuyện gì khác, ngược lại càng khiến cô lo sợ bất an hơn.

Bên ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng động rất nhỏ.

Ánh mắt Đan Diễn Vy di chuyển qua lại.

Ở đây đến thời gian ăn cơm cố định sẽ có người đưa cơm đến, ngoài lúc đó ra vẫn luôn rất yên tĩnh, hoặc có lúc Vũ Thư uống nhiều sẽ gào thét, thì hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa.

Là người đến cứu bọn họ? Hay là… Thẩm Lãng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook