Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 379: VẰN THẮN CŨNG KHÔNG PHẢI CHO TÔI.

Triều Ca Như

04/05/2021

Trong mắt Lục Trình Thiên xen lẫn sự trêu ghẹo, cười như không cười nhìn cô, ý tứ trong ánh mắt kia khiến Đan Diễn Vy có một loại cảm giác trần trụi trước mặt anh.

“Được.”

Lục Trình Thiên khẽ nói.

Đan Diễn Vy có chút sững sờ: “Cái gì?”

“Tôi nói tôi đồng ý để em ra ngoài mua bữa sáng, tôi muốn một phần vằn thắn tôm bóc vỏ, cảm ơn.” Lục Trình Thiên ra hiệu cho cô, quay đầu lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật sự cứ như vậy mà ngủ sao.

Đan Diễn Vy tức giận nói: “Anh xem tôi là nhân viên phục vụ sao! Không.”

Lục Trình Thiên không lên tiếng, giống như chắc chắn cô sẽ mua.

Đan Diễn Vy thấy anh không nói gì, tức giận đứng dậy.

Đi đứng có chút khó khăn, nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng bằng Du Du và Lục Trình Thiên, Đan Diễn Vy cẩn thận khập khiễng bước xuống cầu thang.

Sau khi mua một phần cháo dinh dưỡng, sữa đậu nành và bánh quẩy, cuối cùng vẫn không thể tránh được, xoắn xuýt nửa ngày, cô vẫn mang về cho Lục Trình Thiên một phần vằn thắn.

Khó khăn di chuyển đến cửa thang máy, đang muốn đi vào, lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng: “Đợi đã.”

“Vy Vy? Sao em lại xuống đây?” Hà Cảnh Quân vừa nhìn thấy Đan Diễn Vy khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nhìn chân của cô, vẻ mặt lại có chút khó nhìn.

Đan Diễn Vy rụt chân lại, khẽ cười nói: “Cảnh Quân, sao anh đến sớm vậy, hôm qua về muộn như vậy, sao không nghỉ ngơi thật tốt.”

“Nhớ em và Du Du nên không ngủ được.”

Lập tức giơ bữa sáng trong tay lên: “Nghĩ đến có lẽ em và Du Du vẫn chưa ăn sáng, nên cố ý dậy sớm, nào ngờ em cũng dậy sớm như vậy.”

Đan Diễn Vy có chút ngây người, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, lại nghĩ đến những lời tối qua Hà Cảnh Quân nói, câu cảm ơn lại đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng.

Thang máy đi lên phía trên, khoảng thời gian đó hai người vẫn không nói chuyện với nhau.

Hà Cảnh Quân không biết giải thích với cô như thế nào về những chuyện tối qua, mà trong lòng Đan Diễn Vy lại cảm thấy, tình hình bây giờ, khi mà Lục Trình Thiên sẽ không bao giờ từ bỏ Du Du, sao cô có thể kết hôn cùng Hà Cảnh Quân được?

“Cảnh Quân….”

“Vy Vy, bây giờ em đang bị thương, tự mình chăm sóc Du Du sẽ không tiện, hay là anh xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc hai người? Đúng lúc anh còn rất nhiều kỳ nghỉ đông vẫn chưa nghỉ.” Hà Cảnh Quân lên tiếng.

Đan Diễn Vy lập tức lắc đầu: “Không….không cần đâu, Cảnh Quân, công việc quan trọng hơn, bệnh viện có nhiều y bác sĩ như vậy, em và Du Du có thể chăm sóc được mình, anh không cần phải làm như vậy.

“Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, bây giờ em và Du Du nhập viện, sao anh có thể yên tâm làm việc chứ, hơn nữa, công ty không có anh cũng sẽ không sập, em yên tâm đi.” Hà Cảnh Quân ung dung, thoải mái mỉm cười.



Nhưng trong lòng lại đang cảnh giác với những lời nói tối hôm qua của Lục Trình Thiên.

Anh tin chắc, nhà họ Hà không chấp nhận Đan Diễn Vy chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần anh giữ vững lập trường của mình, thời gian ở cùng nhau lâu, ba mẹ nhất định sẽ biết Vy Vy là một cô gái tốt.

Nhưng tiền đề của vấn đề này là, anh có thể trong tình huống mà Lục Trình Thiên đang nhìn chằm chằm vẫn có thể giữ được Vy Vy ở bên cạnh.

Nghỉ phép hai ngày thì tính là cái gì chứ?

Đan Diễn Vy thấy việc khuyên can không có hiệu quả, dáng vẻ của Hà Cảnh Quân giống như đã quyết định rồi, lập tức không biết phải nói cái gì.

Ra khỏi thang máy, Đan Diễn Vy nhìn của phòng bệnh, mới nhớ ra một chuyện.

Lục Trình Thiên vẫn đang nằm trên giường bệnh của cô!

“Cái kia, Cảnh Quân….” Đan Diễn Vy lắp bắp kéo Hà Cảnh Quân, muốn nói cái gì đó.

Hà Cảnh Quân nghi ngờ nhìn cô, khẽ nhướng mày. Đan Diễn Vy cắn môi, không biết phải nói gì.

Không thể trực tiếp kêu người ta đi?

“Vy Vy, Cảnh Quân? Mới sáng sớm hai người ở đây làm gì?” Giọng nói của Vu Tư Tư mang theo sự nghi ngờ từ phía sau truyền đến, nhìn hai người.

Đan Diễn Vy khẽ ho một tiếng: “Không có gì, bọn mình vừa mới mau đồ ăn sáng về, hôm nay cậu không bận sao?”

“Không bận, không bận, tớ vừa nghe người khác nói hôm qua Du Du xảy ra chuyện, nên qua đây xem xem, cậu cũng không nói với mình một tiếng, chuyện lớn như vậy.”

Vu Tư Tư nói đến đây có chút bất mãn, nghĩ đến hôm qua Vy Vy bị đánh mạnh như vậy, liền cảm thấy có chút đay lòng.

Đan Diễn Vy mỉm cười khẽ lắc đầu: “Không sao, đều đã qua rồi, bây giờ Du Du đã không sao rồi.”

“Hừ, nể mặt Du Du, tạm thời tha thứ cho cậu.” Vu Tư Tư hừ một tiếng, lúc nhìn thấy đồ ăn trong tay Đan Diễn Vy và Hà Cảnh Quân, hai mắt sáng lên: “Wow, hai người mua nhiều đồ ăn vậy.”

“Cậu vẫn chưa ăn sáng sao?”

“Ừ, biết được tin vội vàng qua đây, vẫn chưa kịp ăn sáng, có phải cậu biết mình qua nên mua nhiều như vậy?” Vu Tư Tư vừa đi vừa nhìn đồ ăn trong chiếc túi của Đan Diễn Vy.

Sau khi lục lọi tìm kiếm, cũng không nói gì.

“A, có vằn thắn, hôm nay tớ rất muốn ăn cái này, Vy Vy, tớ thật sự rất yêu cậu!” Hai mắt Vu Tư Tư phát sáng nhanh chóng cầm phần vằn thắn đi về phía phòng bệnh.

Đan Diễn Vy không ngăn cản kịp: “Tư Tư, đó là….”

Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn qua, Đam Diễn Vy không nói nữa.

“Cô ấy thích ăn thì cho cô ấy đi, anh mang theo rất nhiều, đợi lát nữa em có thể chọn, xem xem thích ăn gì.” Cho là cô muốn ăn, Hà Cảnh Quân vui vẻ mỉm cười với Đan Diễn Vy.



Đan Diễn Vy ngăn lại những gì muốn nói, chỉ có thể mỉm cười.

“Lục Trình Thiên! Sao anh lại ở đây?”

Vu Tư Tư lớn tiếng hét lên.

Đan Diễn Vy rất muốn bịt miệng cô ấy lại, không dám nhìn vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh.

Có thể cảm nhận được bước chân của người đàn ông giống như nhanh hơn một chút.

Cô cũng chỉ có thể buộc phải bước về phía trước.

Lục Trình Thiên bực mình bởi tiếng hét của Vu Tư Tư liền nhướng mày.

Ánh mắt lướt qua Hà Cảnh Quân và Đan Diễn Vy đang sánh vai ở phía sau, đôi mắt đen và sâu lóe lên.

Không vui trừng mắt nhìn Vu Tư Tư: “Tại sao tôi không thể ở đây? Phòng bệnh của con trai tôi, tôi qua có gì không đúng sao?”

Vu Tư Tư suy nghĩ một lúc.

Hình như quả thật không có gì là không đúng.

Lời này không sai!

“Nếu tôi nhớ không lầm, hình như anh Lục có phòng bệnh riêng của mình.” Hà Cảnh Quân vừa nhìn thấy bòng dáng của Lục Trình Thiên, cả người đều cảm thấy u ám.

Lục Trình Thiên nhướng mày, thờ ơ chỉ tay về phía Đan Diễn Vy: “Vằn thắn của tôi đâu?”

Lập tức, mọi người trong phòng đều nhìn Đan Diễn Vy.

Dường như Đan Diễn Vy có thể nhìn ra những ẩn ý trong ánh mắt của mọi người.

Vu Tư Tư: Vằn thắn không phải cho tớ?

Hà Cảnh Quân: Mới một đêm giữa em và Lục Trình Thiên đã tốt như vậy?

Lục Trình Thiên: Có cho ăn không?

Mỗi ánh mắt giống như đứng ngồi không yên, Đan Diễn Vy nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lục Trình Thiên, khóe miệng giựt giựt: “Cái này đúng là mua cho anh ta.”

Lục Trình Thiên rất hài lòng, Hà Cảnh Quân và Vu Tư Tư lại lên án nhìn Đan Diễn Vy.

Đan Diễn Vy vội vàng bổ cứu: “Hôm qua Luật sư Lục vì Du Du mà vất vả cả một đêm, đúng lúc tôi đi mua đồ ăn sáng cho Du Du, nên thuận tiện mang về một phần, cái kia Tư Tư, nếu như cậu muốn ăn vằn thắn, tớ đi xuống mua cho cậu nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook