Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 479: XUNG ĐỘT NỘI BỘ

Triều Ca Như

04/05/2021

Liên tục mấy ngày, người của Lục Trình Thiên gần như phải tìm hết một lần cả thành phố Cần An, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Đan Diễn Vy và Vũ Thư.

Mà người vốn theo dõi Thẩm Lãng cũng mất hết liên lạc.

Kết cục và ý nghĩa của điều này, bọn họ đều hiểu rõ.

Trong biệt thự, Đường Kỳ Dũng dỗ dành Vu Tư Tư khóc sướt mướt lên lầu nghỉ ngơi xong, sắc mặt nặng nề ngồi trên sofa.

“Xem ra Thẩm Lãng và Vũ Thiên Dương đã tính toán xung đột nội bộ, mới có thể chuẩn bị cả hai bên.” Sau khi Trương Tinh Nhiên hiểu rõ sự việc thì bày tỏ ý kiến.

Kiều Chấn Ly liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, sâu xa nói: “Lý do xung đột nội bộ có khả năng nhất là vì lợi ích phân chia không đều, Lục Nhĩ nhận lệnh trộm đi nhược điểm của Vũ Thiên Dương, còn Vũ Thiên Dương thì lợi dụng Lục Nhĩ truy xét chứng cứ, đổi dấu vết úp tội danh, lần đưa hàng này lên đầu Lục Nhĩ và Thẩm Lãng, loại phương pháp không chết không thôi này, tôi thấy, rốt cuộc lợi ích của bên thứ ba là cái gì rất quan trọng!”

Đường Kỳ Dũng gật đầu.

“Manh mối của Vạn Đại Bằng bên kia đã làm rõ rồi, bên đó truyền đến tin tức trên cơ bản đã xử xong, nhưng bây giờ không tìm thấy chứng cứ của Vũ Thiên Dương, Thẩm Lãng thì chạy mất không thấy bóng dáng, còn mang theo… mang theo Vũ Thư và Đan Diễn Vy đi nữa, tương đương với kiềm chế nhược điểm ở hai bên, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bị động sao?” Đường Kỳ Dũng nhíu mày.

Đúng là Thẩm Lãng hành động khá nhanh, một bên khiến Vũ Thiên Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng lúc đó khống chế được Lục Trình Thiên, rõ ràng mang theo suy nghĩ cho dù có chết cũng phải cùng chết.

Cả người Lục Trình Thiên tản ra hơi lạnh, vụt phóng ra bên ngoài.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn như thế.

Thật ra, tất cả mọi người đang đợi anh ra quyết định.

Có rất nhiều cách để ép Thẩm Lãng ra, nhưng mỗi cách đều có khả năng tạo ra nguy hiểm cho Đan Diễn Vy và Vũ Thư.

Cho nên bọn họ vẫn không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể đợi Lục Trình Thiên lên tiếng.

Sau một lúc lâu, mới nghe thấy Lục Trình Thiên nói: “Đồ Phu đi thăm dò một con đường khác, hai người tiếp tục tìm tung tích của Thẩm Lãng.”

Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng không thể nói rõ là thất vọng hay may mắn.

Cuối cùng vẫn nghe theo lệnh anh, đều bắt đầu hành động.

Lục Trình Thiên đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo.

Du Du không biết chạy ra từ chỗ nào, ôm lấy chân anh.

Lục Trình Thiên cúi đầu.

Trên khuôn mặt bánh bao của Du Du mang theo mấy phần sa sút, đôi mắt cũng đỏ ửng.

Anh thầm thở dài một tiếng.



Du Du rất giống anh, một bản sao sống sờ sờ, nhưng anh thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Đan Diễn Vy từ trong mắt bé, dịu dàng mang theo kiên cường, lúc thì lóe lên chút gian trá.

Lục Trình Thiên sờ mắt bé, lên tiếng hỏi: “Sao thế?”

“Ba, có phải mẹ đã xảy ra chuyện rồi không?” Trong đôi mắt to của Du Du chứa đầy nước mắt, gần như sắp không nhịn được mà rơi xuống.

Ngón tay của Lục Trình Thiên hơi khựng lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt bé, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận: “Ngoan nào, mẹ sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó mẹ sẽ không rời khỏi Du Du nữa.”

“Ba nói thật ạ?” Du Du cố gắng mở to mắt, cố chấp mong có một đáp án.

Bé chưa bao giờ tin tưởng người ba này, nhưng lần này, bé sẵn lòng tin tưởng một lần.

Lục Trình Thiên chắc chắn: “Thật, lần này đợi mẹ trở về, ba sẽ kết hôn với mẹ, một nhà ba người chúng ta sẽ không xa nhau nữa.”

Du Du ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng vui vẻ gật đầu: “Vâng! Con tin ba!”

Lục Trình Thiên cười khẽ: “Đi tìm bà nội chơi đi, mấy ngày nay phải ngoan nhé.”

Du Du gật đầu, chạy đi nói với mẹ Lục chuyện vui này.

Đợi đến khi bóng dáng của bé biến mất, Lục Trình Thiên mới khép mắt.

Anh không hề chắc chắn như khi nói với Du Du.

Lục Trình Thiên xoa mi tâm, đi đến phòng làm việc.

Thẩm Thành Đăng nở nụ cười hờ hững đứng ở tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Thẩm thị, phòng làm việc vốn chuyên thuộc về Thẩm Lãng.

Cửa sổ sát đất đủ để quan sát cả thành phố Cần An và tầm mắt nhìn xuống thiên hạ, lập tức khiến lòng người vô cùng hăng hái.

Cuối cùng anh cũng đứng ở đây rồi!

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự thoải mái của anh.

Thẩm Thành Đăng nhìn thông báo cuộc gọi bên trên, chân mày lập tức nhíu chặt, nhưng lại từ từ giãn ra.

“Lục Trình Thiên!” Anh mở miệng, vô cùng thờ ơ.

Lục Trình Thiên lạnh lùng cất lời, mặc dù bọn họ từng có một lần hợp tác hữu nghị: “Anh còn cần thời gian bao lâu?”

“Cả ngày cảnh sát và mấy người của công thương cứ ra vào Thẩm thị, bắt lấy công ty không buông, cứ muốn tìm ra lý do đến đây, tôi muốn ngồi vững vị trí này cũng có lòng mà không có sức!” Thẩm Thành Đăng trả lời như có như không.

Lục Trình Thiên nhăn mày, một lúc sau mới nói: “Tôi muốn thấy kết quả, muộn nhất là ngày mai, tôi muốn nhìn thấy tin tức nhà họ Thẩm đổi chủ chiếm hết tất cả đầu đề truyền thông.

“Thỏa thuận xong!” Thẩm Thành Đăng đồng ý.



Thẩm Thành Đăng buông điện thoại ra, duỗi eo một cái.

Người quản lý nhà họ Thẩm đã đổi rồi!

Tin tức chấn động đến mức này, đến lúc đó cho dù Thẩm Lãng trốn ở góc nào, đều sẽ tức giận đến giơ chân nhỉ?

Dù sao điều anh ta quan tâm nhất chính là thân phận chủ nhà họ Thẩm.

Haiz, cuộc sống mới rảnh rỗi chưa được hai ngày của anh, lại phải bắt đầu bận rộn rồi!

Trong mắt Thẩm Thành Đăng chợt lóe lên một tia hung ác, mang theo hận thù sâu sắc.

Thẩm Lãng, hươu chết về tay ai, phải xem bản lĩnh của anh rồi!

Hôm sau, báo chí truyền thông mạng của cả thành phố Cần An, thậm chí cả nước đều bắt đầu đưa tin tập đoàn Thẩm thị đổi người cầm quyền trên diện rộng.

Mà cái tên của Thẩm Thành Đăng cũng trở thành chủ đề bàn tán của toàn dân.

Dù sao, đối với dân chúng bình thường, cuộc sống của kẻ có tiền luôn luôn khiến quần chúng hóng chuyện hăng say nhắc đến, mà bây giờ một người có tiền không chút che giấu bày tất cả ra trước mặt mọi người, cho người ta bàn tán, đương nhiên sẽ không được bỏ qua.

Chuyện cả nước đều biết, đương nhiên Thẩm Lãng cũng nhanh chóng biết được tin tức.

Trong một căn hộ bình thường mà lại bí mật, Thẩm Lãng hung hăng ném hết mọi thứ trên bàn đi.

Xoảng một tiếng, thủy tinh rơi xuống mặt đất, cuối cùng vỡ thành một đống mảnh vụn, mảnh nhỏ bắn tung tóe dọa người trước mặt sợ đến run lên, nhưng cũng không dám di chuyển nửa bước.

“Ông chủ, bây giờ phải làm sao đây?” Lý Tứ nơm nớp lo sợ hỏi.

Thẩm Lãng vừa rời khỏi nhà họ Thẩm chưa tới mấy ngày, vốn đã chuẩn bị nhóm luật sư từ chối không thừa nhận nội dung Vũ Thiên Dương báo cáo, nhưng lại không ngờ phát hiện chứng cứ trong nhà anh ta, mà thuộc hạ vẫn luôn ủng hộ anh ta lại có thể tạo phản.

Mấy ngày nay, ngoài khiến Lục Trình Thiên và Vũ Thiên Dương sốt ruột một chút, hành động khác chính là âm thầm tìm kiếm người ra tay độc ác sau lưng anh ta.

Bây giờ cuối cùng người đó cũng xuất hiện rồi!

Thẩm Lãng siết chặt tay, đôi mắt phủ kín tơ máu, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thành Đăng, tôi thật sự đã xem thường nó rồi!”

“Bảo người trông chừng Đan Diễn Vy và Vũ Thư cho kỹ, tôi thật sự muốn xem thử, hẹn Vũ Thiên Dương và Lục Trình Thiên cho tôi!” Thẩm Thành Đăng cố hết sức làm cho mình bĩnh tình.

Vốn còn định kéo dài một khoảng thời gian, xem ra bây giờ không được rồi!

Thời gian kéo dài lâu hơn nữa, đến lúc đó Thẩm Thành Đăng nắm quyền nhà họ Thẩm, khả năng anh ta có thể cướp lại càng nhỏ hơn.

Anh ta không chờ được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giai Nhân Và Luật Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook