Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 26

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Phải như vậy mới được chứ , Tiểu Thần liền đồng ý . Bất quá lúc này đây cô bé không chỉ đơn giản vì muốn gặp riêng chú kỵ sĩ mà quan trọng hơn là muốn cho Cố Doãn Ngân một bài học .Nếu như cậu ta còn giám đoạt mẹ của Tịch Tiểu Thần này thì cô bé cũng muốn học theo cướp đi cha của Cố Doãn Ngân .Tóm lại tất cả đều phải công bằng .

Ở bên cạnh Mc Donald cách trường học 100 m , Tiểu Thần đang rất kích động nhìn qua Cố Tích Tước đang ngồi đối diến “ Chú kỵ sĩ , cảm ơn chú vì đã tới .”

“ Không cần khách khí , chú cũng thật rất vui vì đến gặp cháu .Không nghĩ tới trùng hợp như vậy , cháu lại là bạn học của Doãn Ngân .”

“ Phải ha, thật là khéo .Đúng rồi chú kỵ sĩ , lần trước cháu còn nợ tiền chú nhưng mà hiện tại cháu không có đủ nữa rồi .Hiện tại cháu chỉ có 5 nguyên lẻ 8 giác thôi ,cháu trả cho chú trước bấy nhiêu thôi có được không ? Còn lại về sau cháu sẽ trả tiếp cho chú …”

Tiểu Thần từ trong móc ra từ trong túi bên trái rồi sang túi bên phải rốt cuộc cũng gom đủ 5 nguyên 8 giác đưa tới trước mặt Cố Tích Tước .Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tiểu Thần có chút lúng túng cùng ảo não “Cháu bây giờ còn không có biện pháp kiếm tiền .Số tiền này là cháu tiết kiệm từ tiền tiêu vặt .”

Cố Tích Tước thiếu chút nữa bật cười , tiểu nha đầu này thực sự là quá thú vị .

“ Chú kỵ sĩ à , chú cười cái gì thế ? Cháu đang rất là nghiêm túc , cháu thực sự là muốn kiếm tiền nha .”

“ A? Cháu nhỏ như thế này , nghĩ cách như thế nào để kiếm tiền đây ? Cháu không thể đi làm kiếm tiền được ?”

“ Cháu biết rõ chứ .Nhưng cũng không nhất định phải đi làm mới có thể kiếm được tiền nha .Cháu nghĩ thông qua internet cũng có thể kiếm tiền , giống như là mua cổ phiếu chẳng hạn .Nhưng cháu cần phải đầu tư thêm nữa hơn nữa cháu không có tiền vốn … haizz…”

Cố Tích Tước hoàn toàn bị tiểu nha đầu này làm cho bất ngờ “ Cháu nhỏ như vậy liền đã đầu cơ cổ phiếu rồi sao ? Cháu biết cổ phiếu là cái gì sao ?”

“ Cháu biết rất rõ nha .Cháu có xem các tờ báo mà còn mỗi ngày đều xem a “

“ Vậy chú sẽ hỏi cháu mấy câu kiểm tra nhé ?”

“ Vâng được ạ .”

“ Cháu biết thế nào gọi là tỷ lệ doanh thu không ?”

Khóe miệng Tiểu Thần giật giật , vấn đề đơn giản như vậy đương nhiên là cô bé biết rõ rồi .Chú kỵ sĩ có phải làm quá xem thường mình rồi không nhỉ ?

“ Tỷ lệ doanh thủ được tính trong một kỳ khảo sát bao gồm giá cả của cố phiếu cùng tỷ lệ tiền lời của mỗi cổ phần .”

Cố Tích Tước hơi có chút bất ngờ ngoài ý muốn .Những thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy mà tiểu nha đầu này đều hiểu , xem ra nói muốn đầu tư cổ phiếu kiếm tiền không phải là nói đùa .

“ Vậy hãy nói cho chú biết một chút , cái gì gọi là tỉ lệ cổ tức ?”

“ Chính là dùng số tiền tiêu thụ toàn bộ của cố phiểu chia ra cho các cổ đông của một công ty cổ phầ , mục đích là đơn giản hình thức chia đều lợi ích đầu tư tỉ lệ cho mọi người .”

“ Cái gì được gọi là tiền lời cổ quyền ?”

“ Lúc đang tiến hành đầu tư phân tích cổ quyền cần tính toán đối với công ty về việc cổ quyền của các cổ đông hồi báo về .Tiền lời cổ quyền = ( lợi nhuận sau thuế / quyền lợi cổ đông )*100% .”

Cố Tích Tước đáy mắt xen lẫn sợ hãi lẫn vui mừng , tiểu nha đầu này quả thực là thiên tài.

“ Tiểu nha đầu , cháu thực sự muốn đầu tư cổ phiếu sao ?”

“ Điều đó là đương nhiên .” Tiểu Thần gật gật đầu thề son sắt nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống “ Nhưng cháu không có biết xem đường cong đồ thị cổ phiếu a , không có ai chỉ cháu cái này .”

“ Chú dạy cháu , như thế nào có được không ? “ Cố Tích tước cũng thật bất ngờ chính mình sẽ nói như vậy nhưng tiểu nha đầu này khiến cho hắn như đã thấy lại mình thời điểm lúc còn nhỏ .Hiện tại chỉ một điểm một điểm hai nhưng tương lai sẽ thành một hạt châu báu .



Tiểu Thần vui mừng đầy kinh ngạc “Chú kỵ sĩ, chú nói thật sao?”

“ ừ .”

“Quá tốt rồi .Chú kỵ sĩ , cháu nhất định sẽ cố gắng học a “ Tiểu Thần quơ quả đấm nhỏ làm ra trạng thái cố gắng , sau đó từ trong túi tiền móc ra chiếc di dộng màu hồng phấn “Chú kỵ sĩ , cháu đem số điện thoại của cháu đưa cho chú .Như vậy về sau chúng ta có phương tiện liên lạc rồi “

Cố Tích Tước khẽ khiêu mi “ Cháu còn nhỏ vậy đã mang điên thoại di động đi học rồi sao ?”

“ Là mẹ Tố Tâm mua cho cháu , mẹ nói không yên tâm cháu ở trường học một mình nên đã nhất định bắt cháu phải mang điện thoại di động ở bên cạnh “ Tiểu Thần cười giải thích , đáy lòng cũng cảm giác ngọt ngào.Cô bé không quan tâm không phải là cái điện thoại di động kia nhưng chủ yếu vẫn là mẹ Tố Tâm rất yêu mình .

Tiểu Thần vui vẻ ra mặt , trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia nụ cười như hoa nở thậm chí làm cho Cố Tích Tước cảm thấy có chút hoa mắt .Mặt mày tiểu nha đầu này như vẽ ra bộ dạng làm cho hắn cảm thấy có chút quen mắt , giống như là đã từng quen biết , không biết tại sao như vậy? Hắn như thế nhưng cảm thấy tiểu nha đầu này có điểm giống Tịch Hải Đường , đúng là không đúng , lần đó ở trong phòng ăn hắn rõ ràng gặp qua mẹ của tiểu nha đầu này .Lông màu khẽ nhăn lên , Cố Tích Tước cảm thấy mình thật đáng khiển trách lại nghĩ ngợi lung tung .Đại khái là do tối hôm qua cùng Tịch Hải Đường cả đêm ở cùng nhau , hắn bị ôn tình làm cho choáng váng đầu óc .

Lần thứ nhất đơn giản gặp mặt vội vã kết thúc .Cố Tích Tước như thế nào cũng không nghĩ ra , chính lần thứ nhất gặp ở chỗ này còn chưa đủ 20 phút nhưng sẽ cải thiện mối quan hệ vận mệnh cả đời của hắn và tiểu nha đầu này …

Chạng vạng Tịch Hải Đường vừa về tới nhà liền xin lỗi Tiểu Thần “ Tiểu Thần , xin lỗi con .Chuyện buổi sáng ở cửa trường học đã làm con thương tâm .Mẹ nói xin lỗi với con , con có thể tha thứ cho mẹ không?”

“ ..” Tiểu Thần ngẩn người “ Mẹ làm sao biết được con thương tâm ? Là mẹ Tố Tâm nói cho mẹ biết sao ?”

“ Uh là mẹ Tố Tâm nói cho mẹ biết , nói bảo bối của chúng ta vì mẹ mà thương tâm khóc …” Tịch Hải Đường đem con gái ôm vào trong ngực , đáy lòng hiện lên một nỗi đau đớn “ Tiểu Thần , mẹ xin lỗi .Mẹ không phải cố ý , mẹ không nghĩ đến cảnh kia sẽ làm người khó chịu như vậy .. mẹ xin lỗi bảo bối ..”

Thanh ầm dần ngẹn ngào , nước mắt kìm không được cũng đã từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng cô cố gắng kìm nén , cô không muốn làm cho con gái vì mình mà lo lắng .

“ Mẹ , mẹ đừng khóc, con không sao mà .Măc dù vào buổi sáng con thật có chút khổ sở nhưng hiện tại con rất tốt .Thật sự là như vậy , mẹ xem chẳng phải con đang cười sao ?” Tiểu Thần giương cao khuôn mặt nhỏ nhắn , nặn ra một nụ cười thật tươi .

“ Tiểu Thần , con thực sự là bảo bối quan trọng nhất của mẹ .” Mắt Tịch Hải Đường chứa dòng lệ nóng nhịn không được đem con gái ôm càng chặt hơn “ Bảo bối , buổi tối mẹ sẽ đưa con cùng mẹ Tố Tâm đi ăn cơm xem như là mẹ xin lỗi có được không ?”

“ Con không muốn đi ra ngoài ăn .Mẹ , mẹ nấu cơm cho con ăn là được rồi , con thích nhất thức ăn mẹ nấu.” Tiểu Thần không có nói láo , cô thật sự cảm thấy rất thích mùi hương thức ăn mẹ làm , thật ấm áp .

Tịch Hải Đường hiểu ý cười một tiếng “ Được rồi , mẹ đi làm cơm , làm món con thích nhất thịt kho tàu được không ?”

“ Vâng , mẹ cố gắng lên .Cơm nước xong con giúp mẹ rửa chén .”

“ Không cần đâu , bảo bối của mẹ tay nhỏ lại non nớt cũng không thể cầm mấy đồ lớn được .” Tịch Hải Đường cười hôn lên bàn tay nhỏ bé của con gái , đáy mắt tràn đầy yêu thương .

Tiểu Thần mấp máy môi, không lên tiếng nữa nhưng trong lòng lại âm thầm thế nhất định phải cùng chú kỵ sĩ học tập thật tốt , chờ kiếm được tiền sau liền mua cho mẹ một cái máy rửa bát .Bất quá bây giờ chuyện này không thể nói cho mẹ , sẽ làm cho mẹ một sự bất ngờ thật lớn .

Ba ngày sau

Tiểu Thần ở trong phòng đi tới đi lui , gấp rút không ngừng “ Mẹ , mẹ đi công tác gì đó thế đã chuẩn bị xong chưa ?”

“ Chuẩn bị xong rồi , mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ .” Tịch Hải Đường đem con gái kéo đến bên cạnh , lưu luyến không rời “ Tiểu Thần đừng vội , để cho mẹ ôm con một cái .Sắp tới mẹ phải đi một tuần nên chắc chắn sẽ rất nhớ con …”

“ Hi , mẹ như vậy là không được .Con sẽ không nhớ mẹ như vậy đâu .” Tiểu Thần cố ý làm bộ như không quan tâm nhưng trong lòng lại cảm thấy khổ sở cực kỳ .Tuy không muốn rời xa mẹ nhưng mẹ là vì đi công tác nên cô bé không thể khiến cho mẹ đi công tác mà cảm thấy không yên tâm được .

Tịch Hải Đường cảm thấy đau lòng quá đỗi , Tiểu Thần thực sự quá hiểu chuyện .Những năm gần đây nếu như không có Tiểu Thần tri kỷ như vậy, cô thực sự không biết mình có thể sống được đến tận bây giờ hay không .

“ Tiểu Thần , mẹ không có ở đây con phải nghe lời mẹ Tố Tâm , biết không ?”

“ Con biết rõ , con sẽ nghe lời mẹ Tố Tâm .Mẹ , mẹ cũng phải chăm sóc mình thật tốt .Đúng rồi , mẹ đi cùng đồng nghiệp sao ?”

“ A… có , đương nhiên là có .” Tịch Hải Đường nở nụ cười cứng đờ , nhắc tới vấn đề này cô lại đau đầu .Cố Tích Tước không biết nổi điên làm gì lại muốn cùng cô đi .Tuy nói răng chuyến đi Nam phi mua kim cương này của bọn họ rất quan trọng nhưng cũng không đích thân một đại giám đốc như anh ta phải lâm trận chứ. Cô cảm giác như mục đích của hắn không đơn thuần như vậy , thực không dám tưởng tượng nếu như bọn họ đi cùng , mỗi ngày như hình với bóng sẽ sinh ra cái dạng gì ?



Trên phi cơ bay từ thành phố T đi , Tịch Hải Đường đứng ngồi không yên , hành khách trong khoang hạng nhất cũng không phải là thiếu người .Bên trái một hàng lại chỉ có hai người cô cùng Cố Tích Tước. Nhưng chỗ ngồi nhiều như vậy , hắn lại cứ nhất định chỉ ngồi ở bên cạnh cô thế này .Cô khẽ gắt mắt , chứng kiến đôi môi mỏng của hắn nhếch lên lại âm thầm cất giấu vẻ đắc ý , nụ cười toan tính kia làm cho cô càng thêm biết rõ là hắn cố ý .

Phía bên phải , trên chỗ ngồi cách xa hai thước có Tần Hạo đang có tư thái nghỉ ngơi . hai chân đặt ở trên ghế bên cạnh như vẻ thích thú , khóe mắt mỉm cười dùng ánh mắt không có ý tốt đẹp gì ngắm nhìn bọn họ. Da đầu Tịch Hải Đường một hồi tê dại , lấy cớ đi toilet chạy trối chết .

Đợi sau khi Tịch Hải Đường đi xa , Tần Hạo rốt cục nhịn không được “ Tước , anh cũng thật khoa trương quá đi .Chỉ vì muốn ngồi cùng cô ấy mà anh bao nguyên cả khoang hạng nhất này .”

“ Ta rất vui mà .” Cố Tích Tước lạnh lùng nói , đối với sự tình này con mắt của hắn cũng không nháy một chút .

Khóe miệng Tần Hạo nhếch lên càng thêm khó tả “Đàn ông vướng vào tình yêu đều trở nên ngu ngốc , đại ngốc tử ạ .”

Cố Tích Tước hừ lạnh một tiếng “Ai có thể so sánh được sự ngu ngốc với cậu ? Chỉ có đàn ông có quyền lao động kiếm tiền thôi sao ?”

“…” Tần Hạo đột nhiên im bặt , là hắn biết chuyện xấu hổ đó sẽ bị người này nhớ đến suốt đời không thể nào quên .

Quay ngược thời gian trở về 10 năm trước

Sauk hi buổi lễ tốt nghiệp của Harvard University kết thúc , nghĩa là sẽ có một nhóm nhân tài sắp được phục vụ xã hội .Là một nhân tài trong số những nhân tài nên việc lớn đầu tiền Tần Hạo muốn làm là Kết hôn .

Cổ nhân chẳng phải đã nói thành gia lập nghiệp đó sao ? Trước thành gia sau lập nghiệp .

Vì vậy Tần Hạo bất chấp dây thường xuân nghiền nát tâm tư hàng vạn thiếu nữ kia , dứt khoát kiên quyết hướng về cô gái mình yêu mến mà cầu hồn .

Hiện trường cầu hôn lôi kéo rất nhiều người ngay cả người luôn luôn lạnh nhạt như Cố Tích Tước không nhịn được mà đến xem

Bạn gái Tần Hạo là Yale – sinh viên tài cao của trường Luật , gọi là Quan Tiểu Phi , là người 100% theo chủ nghĩa nữ quyền .Cô mặc một bộ chuyên dụng của toàn án màu tối , trên đầu con mang theo các loại ốc vít cuốn tóc giả nghiêm trang nói “ Tần Hạo , cùng em kết hôn thì anh phải nghe theo những điều kiện sau …”

Thứ nhất : Anh phải mở điện thoại 24/24 tùy thời chờ lệnh bởi vì em cảm thấy người phụ nữ hiện đại nhất định phải biết được quyền khống chế hành tung của chồng mình .

Thứ hai : anh nhất định phải đem toàn bộ tiền lương mỗi tháng giao cho em bởi vì em cảm thấy người phụ nữ hiện đại tuyết đối có quyền giám sát chi tiêu của chồng mình .

Thứ ba : sau khi cưới khi nào thì sinh con , sinh mấy đứa con đều là do em quyết bởi vì người phụ nữ hiện đại phải có quyền tự chủ đối với chuyện sinh đẻ .

Bala …………….

Tần Hạo nghe xong ước chừng 20 điều khiện gì đó thì mới hỏi “ Vậy anh có quyền gì ?”

Quan Tiểu Phi mặt không đổi sắc “ Anh chỉ là một người đàn ông có quyền lao động kiếm tiền .”

Tần Hạo mồ hôi chảy ròng ròng , an ủi chính bản thân mình “ cũng tốt , tối thiểu còn có một cái.”

Quan Tiểu Phi kết án cho Tần Hạo : anh nếu như không có vấn đề gì thắc mắc những điều vừa rồi thì sẽ ký tên lên khế ước hôn nhân trước ,làm giấy hôn thú trước .Anh có quyền bảo trì sự im lặng nhưng những lời nói của anh sẽ được ghi vào hồ sơ không sót một câu .

Tần Hạo không biết là buồn vui thế nào đặt bút ký , khi hạ nét bút xuống hắn đã biết từ đầy hắn trong suy nghĩ của Cố Tích Tước đã rớt xuống ngàn trượng chỉ là người đàn ông lao động kiếm tiền à nha .

Đột nhiên ôn lại chuyện cũ khiến Tần Hạo phải vất vả chống đỡ “ Khụ… Bất kể nói thế nào , tôi đã là một người làm cách mạng thành công cùng vợ ngủ cùng giường đã hơn 10 năm nay .Anh chắc là hâm mộ ghen ghét chứ gì ?”

Cố Tích Tước im lặng không lên tiếng , khóe miệng hiện ra nét vui vẻ .Hắn dự định nói phòng trong quán rượu cũng có thể có cái giường sao?

Tịch Hải Đường từ toilet đi ra , không hiểu rùng mình một cái …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook