Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 28

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Nửa đêm Tịch Hải Đường trở mình trằn trọc , đêm không thể say giấc ngủ .Ngoài cửa sổ bóng đêm đã bao trùm , cô lại không hề buồn ngủ không phải vì chênh lệch thời gian cũng không phải vì giường khó ngủ mà vì người đàn ông trong thư phòng kia đánh thẳng vào trong lòng cô rất nhiều việc không thể nào suy nghĩ thấu đáo được .

Hồi tưởng lại từng ly từng tý thời điểm bọn họ quen biết nhau tới nay , không có chỗ nào mà không phải là hắn cường thế làm giữa bọn họ khác nhau một trơi một vực .Cô đã nói với hắn rất rõ ràng , cô là một cô gái đã từng bị người ta cường bạo cũng không phải là một người phụ nữ nổi tiếng để có thể đứng bên cạnh hắn nhưng hắn đối với thái độ của cô lại càng ép chặt hơn .Cô càng muốn trốn hắn lại càng muốn giữ cô bên cạnh hắn .Hắn đã từng nói , người đàn ông đều có thói hư tật xấu càng không chiếm được lại càng muốn có được nhưng hắn đã có được cô vì cái gì mà không chịu buông tay đây ? Chẳng lẽ là vì Doãn Ngân ? Có thể coi là Doãn Ngân thích cô , hắn cũng không thể đem điều đó bắt cô trở thành người phụ nữ cửa hắn được chứ ? Nếu như hắn muốn tìm cho Doãn Ngân một người mẹ , cô tin rằng sẽ có một hàng dài xếp hàng nhưng hắn tại sao lại muốn bắt ép cô , chẳng lẽ chỉ để nhìn thấy bộ dạng không thể chấp nhận , kháng cự của cô sao?

Bóng đêm càng sâu trên cửa sương mù càng nặng ,tựa như cùng con người cô dính vào một sự mê man. Đồng hồ trên tường chỉ hướng hai giờ sáng, nội tâm Tịch Hải Đường đột nhiên rung động , hắn đã trễ thế này mà vẫn còn chưa ngủ sao?

Lặng lẽ xuống giường , cô nhẹ nhàng đi về phía thư phòng , cửa khép cô nhìn thấu qua khe hở thật nhỏ .Cô nhìn thấy Cố Tích Tước đang ngồi ở bàn trước mặt là cái Laptop đang tham gia hội nghị thông qua Webcam, sử dụng internet để họp vào giờ này đúng là khiến cho người khác phải kinh nghiệm .

“ Giám đốc , hôm qua thị trường cổ phiếu của Thượng Hải báo về . Tổng giá trị giảm đột ngột đến 2,93 % nhưng thực tế là giảm đến 3,44%. Giá cổ phiếu bị giảm tới 3,94 % .Hơn 600 cổ phiểu bị sụt 5 % so với giá bán bên ngoài .Thị trường trong liên tục hai tuần qua chấn động rất nhiều hơn nữa sau đó còn có sự đột phá trên toàn diện rộng . Anh nên xem xét xem trong tình hình như thế này , kế hoạch của chúng ta có phải là nên thay đổi hay không ?”

Đáy mắt Cố Tích Tước thoáng hiện lên lãnh ý ,ngón tay thon dài khẽ chọc lên mặt bàn , thanh âm trước sau vẫn trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng “ Hiện tại vấn đề tài chính của công ty đó đang gặp khó khăn , căn cứ tính toán của anh báo cáo , bọn họ hiện tại đã mắc nợ 12 triệu nhưng người chủ trì công ty vẫn như cũ mù quáng mà mở rộng đầu tư . Dự án AC kia vừa ra mặt đầu tư là 5 tỷ nhưng làm được một nửa thì phải dừng vì hiện trạng tài chính hổng quá lớn không có biện pháp đền bù .Cả dự án như mắc cạn , tiền quăng thả trôi song mà thôi .Hơn nữa những thành phẩm kia muốn bán đi bây giờ vẫn còn ở đó , giá cổ phiếu hiện tại đã rớt giá quá nhiều nhưng số liệu hôm nay biểu hiện cho thấy một số người của tập đoàn khác không kiêng nể mà thu mua cổ phiếu của bọn họ , giá cả đã bắt đầu tăng lên .Các anh cho rằng lúc này Kim Tước của chúng ta sẽ cần thu tay lại sao ?”

Đám người đầu kia của webcam lập tức đổ mồ hôi lạnh , thị trường cổ phiếu vốn là một trận chiến chỉ có thắng hoặc thua đến chết mà thôi .Mà Cố Tích Tước cho đến tận bây giờ chưa bao giờ phải sợ thua người khác .

Không khí có vẻ hơi đè nén trầm trọng nhưng rất nhanh bị những đề tài thảo luận kế tiếp đổi chỗ , video hội nghị được tiến hành duy trì liên tục , Cố Tích Tước đang không ngừng nghe cấp dưới báo cáo cũng cho ra quyết định .Trên bàn văn kiện không ý thức được mà đã xếp thành từng đống đang cần chờ hắn hạ bút phê duyệt .Trên đó nào là bản phác thảo cần hắn xem qua , từng nét bút hạ xuống khiến cho không khí cũng trở nên nghẹt thở dù là cách màn hình nhưng cũng đủ làm cho người khác hít thở không thông .

Tịch Hải Đường ngu ngơ , đây là lần đầu tiên cô thấy hắn tung hoành trong công việc như vậy nhưng trong lĩnh vực này cô cũng đâu có biết rõ .Nhìn toàn bộ những con số giả định nhưng những con số lẻ đó đều có thể thay đổi vận mệnh một người hay vận mệnh cả một xí nghiệp .Cô mơ hồ chợt hiểu ra có lẽ chỉ có người lãnh khốc vô tình như Cố Tích Tước mới có thể làm nên những việc như thế trong thế giới đó .

Pằng – -

Thanh âm ly trà rơi xuống đất .

Tịch Hải Đường cả kinh ,nhìn qua khe cửa gặp ngay vẻ mặt ảo não của Cố Tích Tước , cà phê bị đánh lật tung tóe ướt hết các văn kiện mà tất cả những thứ này đều bởi vì tay của hắn đang bị thương .Không chút nghĩ ngợi , cô đẩy cửa bước vào …



“ Tôi giúp anh …” Mới ba chữ Tịch Hải Đường liền hối hận , hơn 10 đôi mắt kinh ngạc từ đầu kia của chat webcam truyền đến , trong mỗi ánh mắt mỗi người đều tràn ngập phức tạp , sự hiểu lầm có , sự bừng tỉnh có và cũng có cả sự lúng túng .Sự tình kia không thể trách được bọn họ , nửa đêm canh ba , một người phụ nữ mặc đồ ngủ xông vào phòng giám đốc nếu không có ý nghĩ kỳ quái thì cũng khó .

Mà Cố Tích Tước thì dùng một ánh mắt khác , băn khoan nhìn chằm chằm vào cô .Hắn che trước màn hình , trên mặt không lộ ra biểu hiện gì nhưng đôi mắt lại lóe ra ngọn lửa quỷ quyệt .

Cô đọc không hiểu ánh mắt của hắn lúc này cũng không có dũng khí mà suy đoán thêm nữa chỉ là kinh ngạc nhìn hắn , tim đập liên hồi nhưng ngay cả bản thân mình cũng không thể nói ra sự ủy khuất này .Cô thực sự chỉ là muốn giúp hắn mà thôi nên không có suy nghĩ nhiều như vậy .

“ Tôi lập tức đi ra ngoài …” Cô xoay người muốn đi gấp , tầm mắt lại quét qua tay bị thương của hắn , tâm hồn của cô không tự chủ được có chút cảm giác đau lòng .

Đầu kia chat webcam không biết là ai phát ra một âm thanh cười nhẹ , Cố Tích Tước gân xanh trên trán lập tức nổi cộm lên , nhanh chóng vươn tay cúp điện máy tính sau đó bước đến bên cô , một tay bắt được cổ tay của cô “ Chết tiệt , ai cho em bước vào đây ?”

“ Thực xin lỗi , tôi không phải cố ý … Thực xin lỗi …” Tịch Hải Đường liên tục xin lỗi ,cúi đầu không dám nhìn hắn , bàn tay nhỏ bé khẩn trương gắt gao nắm lấy mép váy , lại ở trong lúc lơ đãng toát ra một sự nhỏ nhắn mềm mại phong tình rất đặc biệt .

Hắn khẽ nguyền rủa , hít một hơi thật sâu để khống chế lửa giận trong người , khàn giọng cảnh cáo “ Lần sau nếu như còn để người đàn ông khác trông thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của em như ngày hôm nay thì xem anh trừng phạt em như thế nào ?”

“ A ?” Cô ngẩng cao đầu hoang mang , nguyên nhân làm cho hắn tức giận không phải là trách cứ cô cắt đứt hội nghị sao ?

“ A cái gì , lại dùng ánh mắt này quyến rũ anh sao ? Em đêm nay cũng đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ .”

Tịch Hải Đường nghẹn họng nhìn trân trối , ai quyến rũ hắn chứ ?

Hắn hừ lạnh một tiếng , dùng những ngón tay dài hơi thô ráp chế trụ cằm của cô , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn kinh ngạc của cô , đôi môi mỏng nhàn nhạt bắt đầu hoạt động “ Đều bởi vì em bước vào đây nên hội nghị của anh mới bị gián đoạn .Em muốn như thế nào đền bù tổn thất cho anh đây ?”

Tích Hải Đường má phấn ửng đỏ , nghe ra ý tứ của hắn lại bị ánh mắt rực lửa của hắn làm cho tim đập càng lúc càng nhanh .Sau một hồi lâu , đôi môi đáng thương mới có thể thốt nên lời “ Anh sẽ bị tổn thất ra nhiều tiền sao ?”

Môi hắn nhếch cao giường như không ai bì nổi nụ cười này của hắn “ Em cảm thấy anh là người quan tâm đến tiền như thế sao ?”



Tịch Hải Đường hô hấp rối loạn , trên mặt nhiệt độ ngày càng tăng “ Tôi không có nói đùa .Tôi đang nói thật , nếu như tôi làm anh tổn thất rất nhiều tiền thì chắc chắn tôi sẽ không bồi thường nổi .”

“ Em có thể dùng những vật khác bồi thường mà .” Khuôn mặt anh tuấn nhưng lại cất giấu đằng sau đó tội ác đang đến gần cô , như âm thanh trầm thấp mê người của chiếc đàn violoncello , ngữ điệu rõ ràng có xen lẫn sự trêu tức , cánh tay dài đêm cô ôm vào trong ngực .

“ Thả tôi ra .”

“ Không bao giờ “ Hai tròng mắt của hắn mị mảnh , giọng nói đột nhiên trầm đi vài phần “ Anh không thể nào buông em ra , vĩnh viễn cũng không buông .”

Khuôn mặt Tịch Hải Đường tràn đầy kinh ngạc , không hiểu hắn như thế nào mà thành ra chấp nhất như thế còn muốn tranh cãi nhưng đôi môi đã bị hắn ngăn chặn , cô mở to mắt dường như cảm thấy đây chỉ là ảo giác mà thôi .

“Đừng kháng cự . Em phải hiểu được , em là của anh .Tất cả đều là của anh … quá khứ , hiện tại , tương lai .. em mãi là của anh ..” Hắn thầm ý tuyên cáo nhưng lại khiến Tịch Hải Đường lâm vào tình trạng khẩn trương không phân biệt được gì lại không thể hiểu được câu nói của hắn .Cô chỉ cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra , toàn thân run rẩy khó có thể nói nên lời , không cẩn thận rơi vào hơi thở luân hãm của hắn .

Vừa hôn mới ngừng , Tịch Hải Đường đã sắp đứng không vững , thủy mâu trong đi lại yêu kiều u quang , đôi môi phiếm hồng khẽ sưng lên .Thật vất vả cô mới tìm về lý trí của mình , trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu “ Giám đốc , dự án tôi phụ trách phần lớn đã hoàn thành .Chờ làn này mua xong kim cương , công tác thiết kế sẽ đi vào giai đoạn cuối cho nên tôi cũng sẽ rất nhanh liền rời khỏi Kim Tước , chúng ta … đến đây cũng nên chấm dứt đi .”

Con mắt sắc của Cố Tích Tước khiến người khác phải rùng mình , mặt như phủ băng “ Không được “

“ Vì cái gì không được “ Tịch Hải Đường khó có thể tin hắn lại nói như vậy “ Anh không thể nào vĩnh viễn vây hãm tôi .”

“ Anh có thể “ Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhưng bên trong lại lộ ra sự cường đạo khó nói nên lời ,âm điệu mờ ảo nhưng lại hư vô truyền vào bên tai của cô “ Trong tay anh có một vật quan trọng mà em muốn tìm …”

Tịch Hải Đường ngẩn ra , bừng tỉnh nhớ tới ảnh chụp khó coi kia. Hắn liếc mắt thấy được khuôn mặt khó coi của cô , đôi môi mỏng nhếch lên lạnh nhạt nói “ Anh có nhưng không chỉ là những thứ kia thôi đâu “

Hắn còn có Doãn Ngân , Doãn Ngân mới chính là thứ mà hắn có thể khống chế được cô . Nếu như cô biết bản thân đau khổ vì tìm con trai đã nhiều năm nhưng con trai cô xa tận chân trời gần ngay trước mặt thì cô sẽ phản ứng như thế nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook