Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 6

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Tập đoàn Kim Tước

Khi Tịch Hải Đường xuất hiện với bộ quần áo đơn giản trên người thì liền đưa tới một chấn động lớn lao , một đám người nhiều chuyện bắt đầu nhỏ giọng bàn tán…

“ Này , các cậu có biết hay không , nghe nói cô gái kia là trợ lý kiêm nhà thiết kế của “ Quỷ Thủ Thiên Tầm “ Tiêu Mục Viễn đó …”

“ Làm sao có thể ? Trong ngành thiết kế ai mà không biết Tiêu Mục Viễn luôn làm việc độc lập , hắn chưa bao giờ dùng trợ thủ , cũng cho tới bây giờ chưa ai có thể đạt tới độ mẫn cảm nghệ thuật với loại hình này như hắn mong muốn .Cô gái kia còn trẻ như vậy , vừa nhìn là đã biết không có kinh nghiệm gì làm sao có thể là người thấu hiểu được tư duy của Tiêu Mục Viễn .”

“ Đầu óc không theo kịp thì có quan hệ gì , dùng thân thể cũng được chứ sao ? Tôi nghe nói cô ta là tình nhân bí mật của Tiêu Mục Viễn …”

“ Thì ra là loại quan hệ tình nhân này …”

Trong phòng rõ ràng là có nhiều tiếng bàn tán tranh cãi , nhiều lời nói chói tai nhưng Tịch Hải Đường vẫn làm bộ như cũ không có nghe được gì.Nếu như đổi lại là tình huống của bảy năm trước thì cô đã sớm xông lên tranh cãi nói lý cùng với bọn họ nhưng bây giờ khi hiện bọn họ chê cười nhạo cô thì đối với cô mà nói chẳng là gì. Đi qua bảy năm trong nghề , cô đã nếm đủ cực khổ cũng đã trải qua nhiều cách trở , nội tâm cô đã sớm tôi luyện vô cùng rắn chắc , những lời đồn đại nhảm như thế này cũng sớm đã quen nên cũng chả trách được .

Mở văn kiện trong tay , cô nghiêm túc nghiên cứu tài liệu .Công việc lần này học trưởng đã rất tín nhiệm mà giao cho nàng cho nên cô nhất định phải càng thêm cố gắng .Hơn nữa lần này là hợp tác cùng Kim Tước , ý nghĩa không tầm thường chút nào .Học trưởng đã nói qua bối cảnh của Kim Tước cho cô .Đó là tập đoàn chuyên về tái chính , vốn về bên thiết kế đá quý thì không có quan hệ .Nhưng giám đốc tập toàn Kim Tước trên danh nghĩa có một công ty tư nhân chuyên về vàng bạc đá quý , nghe nói là người mẹ quá cố của hắn để lại cho nên hắn rất coi trọng .Hắn thậm chí đem công ty vàng bạc đá quý về đặt trong cao ốc Kim Tước mà nàng hiện tại đang ở tầng 16 cùng với 4 tầng phía trên thì tất cả 5 tầng đều là nơi làm việc cho bộ sưu tập Bright Jewels .

Thời gian dã qua một lúc lâu , cô cũng đã xem xong một phần của văn kiện cũng chưa thấy có người đến ban bạc .Vừa rồi thư ký chỉ gọi nào vào đây đợi , mà cô ấy có nói rằng sẽ bắt đầu lúc hai giờ sao ?

Nhìn đồng hồ , Tịch Hải Đường khẽ nhíu mày nhưng trên mặt không thể hiện nhiều sự bực mình , vì ngơ ngác một chút nhưng sau đó lại cầm lấy văn kiến khác tiếp tục nghiên cứu .

Tầng cao nhất , phòng làm việc của Giám Đốc .

Cố Tích Tước đang nghiên cứu trên màn hình hai bệ máy vi tính đặt cạnh nhau trên bàn , đó là báo cáo tài vụ của quý tương đối tốt đẹp khiến cho khóe môi nguội lạnh của hắn khó cong lên vẻ hài lòng .

Trên mặt bàn điện thoái sáng lên đèn đỏ , vẻn vẹn cách một bức tường nhưng Tần Hạo cũng vội nhắc nhở “ Đã qua giờ hẹn hơn một tiếng rồi , anh cố ý khảo nghiệm người ta cũng lâu quá rồi đó .”

Cố Tích Tước dùng con ngươi đen quét qua đồng hồ khóe miệng vẽ ra một ý vị thâm trường “ Tôi chỉ muốn xem một chút , cô gái kia có hay không có quan hệ tình nhân với Tiêu Mục Viễn mà làm kiêu thôi .Tốt lắm , phái người đi gọi cô ấy lên đây .”

“ Là anh ?”

“ Là cô ?”



Tịch Hải Đường cùng Cố Tích Tước bốn mắt nhìn nhau , trong mắt hai bên đều mang theo một chút bất ngờ không thể tượng tưởng nổi.Ngày hôm qua họ mới trải qua sự việc không vui như vậy , hôm nay lại gặp gỡ dưới tình huống này ,thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp.

Tịch Hải Đường âm thầm cắn răng nhưng mà nghĩ tiền đồ của mình liền bất an bởi vì người đàn ông trước mặt tuyệt nhiên không phải là người lương thiện .Đặc biệt là nhìn vào con ngươi đen luôn tỏa ra sự lạnh lùng của hản , cô không ý thức được mà run lên .Thế nhưng bất luận như thế nào cô cũng không thể lùi bước .

Đứng thẳng lưng , cô cố ý không đếm xỉa đến người đàn ông với khóe miệng cong lên đầy ý vị xâu xa kia , khiêm tốn giữ lễ tự giới thiệu về mình .

“ Giám đốc Cô , tôi là nhà thiết kế của “ Viễn Hành “ , Tịch Hải Đường .”

Tịch .Hải.Đường .

Hơi thở của Cố Tích Tước trở nên bén nhọn vô cùng , hình dáng khuôn mặt ngay tức khắc trở nên nghiêm nghị , ánh mắt rất lạnh lùng không chút biểu tình. Cả người giống như là một khối hàn băng , lành lạnh , lãnh khốc , vô tình , tựa hồ như trên đời này không còn có bất kỳ sự kiện nào có thể làm hắn thay đổi được .

“ Cô tên là …Tịch Hải Đường ?” Câu hỏi thâm trầm lộ ra vẻ cứng cáp như loại đao mũi nhọn kinh người .

Tịch Hải Đường không khỏi rùng mình một cái , cứng ngắc gật gật đầu “ Đúng vậy … anh cũng có thể gọi tôi theo tên tiếng anh là Phoenix .”

Phoenix ?

Phượng hoàng ?

Dù bị mất hết lông vũ , dù cho bị bẻ gãy cánh , dù cho tan nát cõi lòng nhưng vẫn có thể thiêu đốt vạn vật trở thành tro bụi trong trời đất .Từ đó trở thành loài vật bất tử , vì ước mơ của tương lai mà quật cường sống tiếp !

Cố Tích Tước không cần suy tư đã đọc ra ý nghĩa cái tên của cô , cô bị mất đi bộ lông vũ , bị gãy cánh , tan nát cõi lòng không hề nghi ngờ gì về đêm hôm đó của bảy năm trước …

Bị cường bạo rồi mang thai sau đó sinh con lại bị người ta đem đi … Như vậy kinh nghiệm hiện thực của cô quả không thể tượng tưởng nổi .Nhưng trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người con gái trẻ tuổi lại một mình thừa nhận rồi vượt qua những gian khổ đó .Thoáng hiện ra trước mắt hắn hình ảnh cô ngày hôm qua trong quán nhỏ , cô có vẻ mặt ưu thương rồi lại vô cùng khát vọng muốn mua món quà sinh nhật cho con trai .Thật sự có chút điềm đạm đáng yêu .

Ánh mắt của Cố Tích Tước trở nên thâm thúy và bí hiểm …

Tịch Hải Đường không rõ chuyện gì , lại cảm nhận được ánh mắt quá mức hung ác và nhảm hiểm của người đàn ông đang đứng trước mặt. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch , đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng sâu kín chỉ có âm thầm nắm chặt tay mình , mới có thể ổn định cảm xúc như đang muốn thoát ra ngoài của cô .

Cạch … cạch …

Hai tiếng động nhẹ nhàng linh hoạt lại không mất lực đạo liền phái vỡ không khí khẩn trương trong phòng .Cố Tích Tước không để lại dấu vết liền đem tầm mắt thu hồi lại mà Tịch Hải Đường thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm , ngước mắt xác định người mới tới ..



“ Cô Tịch , tôi là quản lý của bộ phận thiết kế Phương Tú Quyên , hợp tác Bright Jewels lần này sẽ do tôi chịu trách nhiệm , hi vọng chúng ta hợp tác tốt .”

“ Rất mong được chỉ giáo .” Tịch Hải Đường lễ phép đưa tay ra nhưng mà Phương Tú Quyên không có ý gì là muốn bắt tay cùng cô , vẻ mặt lạnh băng .

Tịch Hải Đường cứng rắn đụng phải kẻ khinh thường người khác trong lòng cô không tránh khỏi bị tổn thương nho nhỏ .Vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt nhưng có chút cứng ngắc , ánh mắt lơ đãng hướng đến người bên cạnh , đối mặt Cố Tích Tước với ánh mắt thâm trường đầy ý vị kia .Lại một lần nữa , cô cả thấy trong đôi mắt hắn ẩn sâu sự uy hiếp , sắc mặt ngày cái trở nên tái nhợt .Cô từ trong ánh mắt lạnh lùng của hắn mà nhìn ra được , hắn sẽ không vì cô mà quên đi việc đang cần phải làm .

Quả nhiên là đúng như vậy. Dừng lại mấy giây sau người đàn ông này dùng một giọng điệu cứng nhắc nói “ Cô Tịch , cô cùng Phương quản lý đi gặp đồng nghiệp của bộ phận thiết kế .Nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc .Một tuần sau tôi muốn được xem bản phác thảo về các tác phầm trang sức lần này rồi sẽ quyết định .”

“ Được , giám đốc Cố .”

Tịch Hải Đường đi theo Phương Tú Quyên từ tầng cao nhất đi đến bộ phận thiết kế ở tầng 16 , dọc theo đường đi đối phương cũng không nói một lời , thái độ xa cách làm cho cô không biết phải làm sao .Chỉ biết nhắm mắt đi theo sát .Một không khí yên lặng khiến cho người ngoài phải chú ý .

Những nhân viên thiết kế nòng cốt ngoại trừ Phương Tú Quên tuổi đã ngoài 40 thì những người khác đều rất trẻ tuổi .Phó quản lý Lưu Á Quang là một người đàn ông 30 tuổi, bộ dạng mặc dù không phải là rất tuấn tú nhưng cũng có thể nói là rất đoan chính .Thiết kế đầu tiên là một nhân viên phòng thiết kế là Hứa Mạn lệ , là mỹ nhân có khuôn mặt xinh đẹp ,vóc người cân đối , tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất có tài năng .Thiết kế thứ hai là Lâm Linh cũng đã hơn 20 tuổi , mái tóc ngắn điển trai , dáng đi rắn chắc khiến cho người khác có cảm giác rất bắt mắt .

Tịch Hải Đường cố gắng nhỡ kỹ từng người cũng vì họ là những người nòng cốt của công ty nhưng còn rất trẻ khiến cô cảm thấy không khỏi lo lắng .Không trách được bộ sưu tập Bright Jewels năm gần đây lại đưa ra được những sản phẩm có phong cách riêng như vậy .Luôn đi trước thời đại vởi vì có một đội ngũ thiết kế trẻ đầy tài năng như thế này , những người làm việc trong ngành khó mà có được .

Phương Tú Quyên đem một xấp tài liệu giao cho Tịch Hải Đường “ Những thứ này là tài liệu về Bright Jewels sắp tới , tôi hi vọng trong một ngày cô có thể học thuộc hết .Ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu công việc nghiên cứu , có vấn đề gì hay không ?”

“ Không có .” Tịch Hải Đường vất vả tiếp nhận chừng hai kí lô hồ sơ , sau đó ra oai phủ đầu cũng không nhẹ .

“Vậy thì bắt đầu làm việc đi , chỗ ngồi của cô là ở bên kia.”

“ Tôi … cũng cần phải làm việc tại đây sao .” Tịch Hải Đường không chắc chắn nên đành hỏi lại .Trước đây cô đều ở nhà làm theo phương thức SOHO , lần này mặc dù tình huống có chút điểm bất đồng nhưng cô là nhà thiết kế của “ Viễn Hành “ không cần phải ở lại đây làm việc mới đúng .

“Đúng vậy .Đây chính là giám đốc cố ý chỉ thị.” Phương Tú Quyên mặt không thay đổi nói với cô .

Cái gì! Người đàn ông kia chỉ thị ! Hắn từ khi nào mà đã làm thế ! Nhưng tại sao lại yêu cầu như vậy !

Tịch Hải Đường cảm thấy rất quái dị nhưng cô cũng không biết được nguyên nhân là gì .Người đàn ông kia muốn cô nhất định phải ở tại đây làm việc liền vì ngày hôm qua cô cùng hắn tranh giành món quà đó sao ?

Chú thích : SOHO là từ viết tắt của Small Office – Home Office: văn phòng nhỏ – văn phòng tại nhà .Đây là phương thức làm việc rất thịnh hành ở các nước phát triển đặc biệt là Mỹ .Các bạn đừng hiểu nhầm SOHO là Solar and Heliospheric Observatory nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook