Giam Giữ Phối Chủng

Chương 4: .

Chích Thì Giới 99

03/05/2021

“… A a… Ha… Peter, Peter anh quá tuyệt vời.”

Tâm trạng đang phiền muộn, lúc này Frederick nghe thấy tên Peter càng cảm thấy không thoải mái, anh trực tiếp duỗi tay ra chọc trán cô ám chỉ cho cô: “Frederick.”

Hoàn toàn bị tình ɖu͙ƈ mãnh liệt khống chế, Mia mơ màng nói: “Frederick?”

“Đúng, bây giờ người đang làm cô sướиɠ lên trời là tôi, Frederick, không được gọi tên người khác.”

Trong lòng Mia vẫn đang đấu tranh, Frederick lạnh lùng hừ một cái, gia tăng tốc độ dưới thân.

“… A a… Peter, em… A a a a a a… Đừng!”

Frederick rời khỏi cơ thể Mia, trực tiếp dùng hung khí của anh mãnh liệt đâm đến nơi mẫn cảm nhất trong nộn huyệt của cô, ép cô thừa nhận cao trào vô tận như đang cưỡng bách, đồng thời anh còn nhéo đầu nhũ mẫn cảm sợ đau của Mia, trực tiếp gia tăng dòng điện kϊƈɦ thích, không làm cô bị thương mà làm cô trở nên điên cuồng hơn.

“Gọi tôi Frederick.” Đôi mắt thuỷ tinh màu tím của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu thẫm của Mia, nói với cô từng chữ một.

“Fre… derick.”

“Đúng.”

Anh buông đầu nhũ của cô ra, dịu dàng nắn tuyết nhũ của cô bày tỏ sự khen thưởng, động tác dưới thân cũng nhẹ nhàng lại, nông nông sâu sâu thọc vào rút ra trong mật huyệt tràn đầy chất lỏng của cô, làm loại mềm mại tê dại khó có thể miêu tả này lan tràn ra toàn thân cô.

Mia cảm thấy mình như đang lơ lửng trêи mây, thô căn cắm rút làm thân thể cô đong đưa, làm cô như đang quay cuồng trong bọt sóng mềm mại, tuy rằng giữa hai chân tiết từng đợt dịch nóng nhưng vẫn có thứ gì đó liên tục lấp đầy cô, sự ấm áp làm cô ra sức xoắn chặt mật huyệt, không muốn buông ra chút nào.

“A… Frederick…”

Mia mơ hồ nghĩ, Frederick có phải tên thiên đường không, không thì sao cô lại có cảm giác phiêu diêu ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử tuyệt vời thế này chứ.



Thấy Mia thoả mãn gọi tên anh, đôi mắt lạnh băng của Frederick dần trở nên mềm mại, anh đong đưa thắt lưng, nhẹ nhàng xoay tròn cự căn của anh, làm gai mềm ma sát đến mỗi một góc trong nhục bích của cô, thăm dò tất cả nơi mẫn cảm của cô.

Mia mở miệng vô ý rêи nhẹ, hai tay giãy giụa muốn ôm lấy thứ gì đó. Phán đoán có lẽ cô sẽ không làm ra động tác công kϊƈɦ, trí não cởi trói trêи tay cho cô, Mia lập tức đặt đôi tay mềm mại lên lồng ngực cường tráng của Frederick, xoa nhẹ lúc có lúc không.

Động tác vô ý thức này làm Frederick chấn động, anh không biết sao phản ứng của mình lại lớn như vậy, có điều anh nhận ra anh cũng không chán ghét cô gái trái đất này lắm, mặc dù lần giao phối trước đó là tai nạn, nhưng chỉ cần cô phối hợp như vậy, bọn họ sẽ hợp tác thật vui vẻ.

Mặc dù không cảm nhận được kɧօáϊ cảm mãnh liệt, Frederick vẫn quyết định nắm chắc thời gian, phóng thích toàn bộ hạt giống của mình vào trong người Mia.

Có điều Frederick và Jonah không nghĩ đến, tϊиɦ ɖϊƈh͙ của người Mira là sự kϊƈɦ thích lớn đối với người trái đất, thành phần bên trong sẽ kϊƈɦ thích cô cao trào liên tục, ngoài ra số lượng tϊиɦ ɖϊƈh͙ bọn họ bắn trong một lần cũng mạnh và xa hơn đàn ông trái đất.

Trong tình huống này, cho dù trước đó Frederick có dịu dàng thế nào thì đến lúc bắn tinh, Mia bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc nóng rót vào sâu bên trong, lập tức bị bắt vọt tới đỉnh núi một cách tàn khốc.

Vì để gia tăng tỷ lệ thụ thai của cô, lúc bắn tinh, Frederick vẫn nhét phân thân của mình trong đường mòn của cô, không cho tϊиɦ ɖϊƈh͙ chảy ra ngoài, những nhân tố kϊƈɦ thích đó cuồn cuộn bắn vào trong cơ thể Mia, cao trào liên tục làm cô run điên cuồng như bị điện giật, sụp đổ khóc.

“Đừng… đừng mà, em từ bỏ… Quá nhiều.”

“Ngoan, nhịn một chút là xong rồi.”

“Đừng a a! Sẽ hỏng mất…”

Mia ra sức giãy giụa, đồng thời, bụng nhỏ dần phồng lên vì một lượng lớn tϊиɦ ɖϊƈh͙ rót vào, cảm giác ʍút̼ chặt trong mật huyệt làm cự căn của Frederick tê dại, truyền thẳng đến não anh.

Anh gạt bỏ kɧօáϊ cảm trong nháy mắt đó, thẳng tiến cự căn lần thứ hai, nhét đầy mật huyệt trơn ướt vì giãy giụa của cô.

Tuy rằng hai chân cô bị trói chặt, nhưng eo lại đong đưa rất kịch liệt, Frederick chỉ có thể liên tục thọc vào rút ra điều chỉnh góc độ, động tác này ép Mia không ngừng bị kϊƈɦ thích, nước mắt chảy ra, cô hét lên một tiếng rồi ngất đi.



Frederick thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận lợi rót toàn bộ tinh hoa của mình vào trong t.ử ƈυиɠ của cô, nghiêng cơ thể cô về phía sau để chất lỏng không chảy ra trước khi nhuộm dần cơ thể cô.

Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, hai chân dạng rộng bị trói lại trêи ghế nằm, tuy đã hôn mê nhưng hai đầu nhũ nhỏ có thể nắm lấy bằng một tay lại đỏ ửng dựng thẳng, cánh hoa hồng nhạt giữa hai chân khép mở như cái miệng đang thở dốc cũng dính ái dịch màu trắng đục, chậm rãi chảy ra, phát ra khí ɖâʍ ɖu͙ƈ mà sa đọa.

Frederick đứng nhìn một lúc rồi mới vươn tay đè bụng nhỏ phồng lên của cô xuống, rất nhanh, tϊиɦ ɖϊƈh͙ anh vừa rót vào chảy ra từ giữa hai chân cô, bên trong có thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ, cũng làm cô mới hơi thanh tỉnh rêи rỉ nói: “Đừng… đừng mà…”

Frederick đột nhiên dùng sức đè xuống, tϊиɦ ɖϊƈh͙ lập tức phun ra từ giữa hai chân cô, cao trào cuồng bạo quét đến làm Mia cong người lên hét: “Đừng… A a a a… Đừng… A!”

Cô khàn giọng hét lên, đồng thời, kϊƈɦ thích mãnh liệt làm cô mất ý chí, cơ thể mềm nhũn ngã xuống ghế.

“Hạm trưởng, sau khi cô ta tỉnh lại thì phải làm gì?” Trí não hỏi.

“Làm cô ta tiến vào giấc ngủ nửa đông lạnh, lúc cần thì để cô ta tỉnh lại.”

“Vâng.”

※※※

Ý cơ bản của “lúc cần” của Frederick là, lúc nào anh rảnh để giao phối với cô thì hãy đánh thức.

Như vậy có thể tránh cho lúc cô tỉnh lại không thông suốt, thậm chí công kϊƈɦ đến tình huống tự làm bản thân bị thương, bởi vậy Mia rơi vào mộng xuân kỳ lạ khó có thể thanh tỉnh.

Cô mơ hồ cảm thấy lúc nào mình cũng bị một người đàn ông xâm phạm, nói là đàn ông thì hình như không thích hợp lắm, bởi vì anh ta có làn da màu xanh băng, ngũ quan tuy rằng tuấn mỹ nhưng lại có một đôi mắt thuỷ tinh màu tím mà loài người không có, mũi cao và thẳng như núi, môi mỏng ưu nhã không có huyết sắc thường lạnh lùng mím lại.

Sau đầu anh có hình giọt nước, hơi kéo dài cong về phía sau, không có lông tóc, thoạt nhìn không giống người, ngược lại như là tác phẩm nghệ thuật đặt trong viện bảo tàng. Thân hình cao lớn, cao khoảng hai mét, luôn mặc kiểu áo khoác dài mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, trêи áo khoác dài có hoa văn rất đẹp, ánh sáng trêи tấm vải ưu nhã như ánh trăng, càng tôn lên khí chất cao quý của anh.

Thường thường anh sẽ đứng một bên nhìn cô sa vào điên cuồng, rồi vén đồ dưới thân lên, lộ ra cự căn kinh người, trực tiếp đâm vào trong cơ thể cô. Anh không cúi đầu hôn cô, cho dù có hoạt động trêи người cô, gương mặt tuấn mỹ của anh cũng chẳng hề đổi sắc, đôi con ngươi thần bí kia vĩnh viễn không gợn sóng, bình tĩnh nhìn cô cuồng loạn chìm vào cảnh đen tối ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giam Giữ Phối Chủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook