Giang Nam Kỳ Nương Tử

Chương 6

Vân Nhạc

23/04/2014

Cơm khét rồi!

Lương Đông Ân tức giận trơ mắt nhìn người gây ra tiếng ồn ào, tiếng ồn ào này là do người nào đó cực kỳ vui vẻ nuốt sạch cơm canh tân hôn.

Từ trước đến nay không phải mỹ thực là hắn không ăn, mấy ngày nay lại ăn rau dại cháo loãng, cảm thấy rau dại cũng cực kỳ ngon lành, nhất là do Lương Đông Ân nấu, mùi vị lại càng khác biệt. Trong lòng hắn, nàng quả thực là nữ nhân hoàn mỹ! Suy nghĩ tỉ mỉ, võ công cao cường, tay nghề cũng không kém, lại có năng lực khiến hắn khôi phục - niềm tự hào đàn ông.

Nàng phải là người của hắn, nhân duyên hai người sớm đã định! Nên trong ngày núi lở, hắn vẫn không tin nàng sẽ giết hắn.

Nhìn nam nhân trước mắt mặt mày hớn hở, Lương Đông Ân liếc hắn một cái, không thèm nói gì nữa, vùi đầu ăn cơm khét.

Đêm đó Vệ Đình Long thật thà không khách khí ôm tân nương ngủ, Lương Đông Ân cũng không phản đối. Bởi vì trong phòng không có chăn bông, không ôm nhau ngủ, nhất định sẽ lạnh cóng.

Trong núi yên tĩnh, trong không khí có hương vị mùa xuân, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu, cùng với hương cỏ tươi, khắp nơi là cảnh sơn dã nhàn tản. Hai người ôm nhau, vì giường nhỏ, nên Lương Đông Ân nằm nhoài nửa người trên người Vệ Đình Long mà ngủ, bốn phía tĩnh lặng đến tiếng hít thở của hai người cũng nghe rất rõ.

Lương Đông Ân rõ ràng nghe được tiếng tim đập của hắn, đột nhiên cảm thấy trên thế gian chỉ còn hắn và nàng, thật thoải mái!

Không có tướng quân, không có thổ phỉ, không có quan hệ thù địch, không có ai đúng ai sai, không có tâm cơ tính kế, không có sinh ly tử biệt...

Ngay giờ khắc yên tĩnh này, nàng đột nhiên nhớ tới khi còn bé vì sinh tồn mà khổ sở, sau khi lớn lên lại khổ cực luyện công tập võ. Nàng giết quan binh cướp quan lương, đảm đương mọi sinh trong thôn, không chỉ vì võ công cao cường, mà còn vì nàng xử sự bình tĩnh, ở lứa tuổi hai mươi, nàng trưởng thành sớm hơn so với những cô gái cùng tuổi khác , suy nghĩ cũng chính chắn hơn.

Chính vì nàng là thủ lĩnh cướp lương, sở dĩ nàng đi đâu cũng đều phải che giấu cảm xúc của mình, không thể buông lỏng, bởi vì nếu quá buông lỏng, cái giá phải trả có thể là tánh mạng của toàn thôn! Nàng cũng không muốn cướp lương, không muốn sống cuộc sống chém giết này, nhưng mất mùa cùng sưu thuế thật sự đã khiến cả thôn lâm vào đường cùng...

"Đông nhi, nàng ngủ chưa?" Giọng nói nhỏ nhẹ từ trên đầu vọng đến, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

"Hử." Nàng ậm ừ đáp. Hắn ồn ào quá đi!

"Đông nhi, sao nàng nói quê nhà nàng có thể là ở Giang Nam?"

Hắn phải truy hỏi kỹ càng việc này sao? Aiz! Đêm nay không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, e là nàng đừng hòng ngủ.

Trầm mặc một lúc lâu, Lương Đông Ân mới khẽ trả lời: "Phải, là đại nương nói."

"Vậy sao?" Hắn hơi cao giọng tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ta được đại nương nhận nuôi, nghe đại nương nói nhà ta vì nghèo khó, lúc ta còn quấn tã thì tính dìm chết ta... Rất nhiều người nhà nghèo khổ đều làm như vậy, dìm chết bé gái, bớt được một phần ăn. Lúc ấy đại nương còn trẻ do buôn bán mà đến phủ Thường Châu, men theo tiếng khóc tìm được ta đang khóc thảm thiết bên bờ sông... Liền mau chóng vớt lên, trên người ta ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có..."

"Đại nương đem ta về Thạch Gia Pha, bảo ta còn sống sót trong trời đông giá rét là do ân hu trời, nên đặt tên ta là Đông Ân. Nhà đại nương cũng không giàu có gì, bà đã có một đứa con, chính là nghĩa huynh Lương Lỗi của ta... Thạch Gia Pha là nơi ấm áp, trải qua mất mùa ta sống sót được, có thể nói là do người trong thôn cùng chia cho ta miếng ăn..." Lương Đông Ân chậm rãi nói ra thân thế đau buồn của mình.

Bàn tay Vệ Đình Long vỗ về lưng nàng, vuốt ve thân hình gầy yếu của nàng, muốn sưởi ấm nàng. "Khó trách nàng luôn vì Thạch Gia Pha suy nghĩ."

"Trong cuộc cướp quan lương ngày đó ta định giết chàng, bởi vì giết chàng, Thạch Gia Pha chí ít có được mấy năm không phải sợ quan binh, những thổ phỉ khác cũng có thể có được vài năm yên ổn."

Nàng yếu ớt nói, bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo mình.

"Đông nhi!" Cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn biến mất.

"Thật ra có thổ phỉ cũng là bất đắc dĩ. Nơi nơi hạn hán đói kém, mất mùa, triều đình lại tăng thêm sưu thuế, mọi người sống không nổi đành phải làm giặc, đoạt quan lương. Hiện giờ tiêu diệt thảo khấu có năng lực nhất là chàng, ta muốn giết chàng, dân chúng ít nhất có thể nhẹ nhõm vài năm, không phải lo lắng..." Nàng rất nghiêm túc nói.

"Đông nhi!" Vệ Đình Long từ trên giường ngồi dậy, lên tiếng phản đối, "Nàng đừng đem vị hôn phu của nàng nói như đại ma đầu được không? Ta biết thổ phỉ có rất nhiều loại, trong đó nguy hại thiên hạ nhiều nhất chính là đào binh bại tướng mà không phải dân chúng đói khổ ở Thạch Gia Pha hay đâu đó. Ta là nhìn thấy những tên lính trở thành cường đạo mới phái quân trấn áp! Hai quân giao đấu, khó tránh vạ lây đến dân chúng, trên phố liền có lời đồn nói Vệ Đình Long ta hà hiếp bá tánh thiện lương..."

"Đông nhi, nàng nghĩ lại xem, có đại ma đầu ức hiếp dân chúng nào lại đi tặng lương cho Thạch Gia Pha không? Ta đại khái có thể lừa nàng, trước hết san bằng Thạch Gia Pha, bắt Lương đại nương, nàng chẳng những không có đường lui, còn có đại nương làm con tin, nàng sẽ không thể không nghe lệnh ta, tại sao còn hao phí, còn dùng quân đội vận chuyển lương làm chi? Ta cũng không thể ăn hết!" Vệ Đình Long nâng mặt Lương Đông Ân nói chân thành.

Hắn nói vậy quả thực hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với nghi ngờ trong lòng nàng - đáy lòng nàng đối với tin đồn hắn ức hiếp dân chúng vẫn còn nghi vấn, vì sau khi nàng vào phủ tướng quân, phát hiện phủ tướng quân cứ đúng giờ cấp phát lương thực cho một số người tàn tật già yếu, ở ngoại thành xây thiện đường, nhận nuôi cô nhi cùng những người già.

"Vậy... mọi người hiểu lầm thật sao? Nhưng mà..." Lòng nàng cảm thấy hắn không phải người ức hiếp dân chúng, nhưng bên ngoài loan truyền nhiều như vậy, còn nói hắn không thích nữ nhân, chỉ thích luyến đồng (yêu con nít)...

"Ba người sẽ thành cái chợ, vả lại mỗi người mỗi ý! Miệng người đời sao tin hết được?" Hắn lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lương Đông Ân ngồi trên giường nhìn hắn. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt hắn dưới ánh trăng càng thêm tuấn mỹ, con ngươi đen sâu như nước hồ bằng phẳng lay động, đó là một vẻ mặt chân thực ngay thẳng... Từ nhỏ đã thấy hết nhân tình thế thái, trở thành thủ lĩnh cướp lương của Thạch Gia Pha, sau đó lại giao tiếp với đủ hạng người, nàng cũng coi như đã gặp vô số người. Nhìn hai mắt hắn, nàng biết hắn không lừa nàng!

"Đông nhi, chuyện đó là đồn nhảm. Nói ta máu lạnh, nói ta giết hại người lương thiện, thậm chí còn nói ta thích nam sắc... Tuy nói nuôi nam sủng thời nay không sao hết, nhưng ta đối với nam nhân không có hứng thú! Chẳng qua là ta uống rượu, một thằng nhóc muốn đánh thức ta, không khéo bị ta ôm phải, kết quả ta thành Long Dương Quân, người yêu thích nam sắc trong lời đồn... Đông nhi, nàng phải tin tưởng vị hôn phu của mình chứ!" Hắn dõng dạc nói, tay cầm chặt tay nàng, vội vàng cần sự ủng hộ của nàng.

Lương Đông Ân nhìn hắn, hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng mở miệng, "Chàng có thể đừng gọi ta là Đông nhi được không? Chàng cũng không phải vị hôn phu của ta, ta có tin hay không cũng không quan trọng."

Vệ Đình Long đột nhiên ôm lấy nàng, la lớn: "Chúng ta đã bái thiên địa, đã là vợ chồng, nàng không thể bỏ rơi ta! Ta chẳng những gọi nàng là Đông nhi, còn gọi nàng là tiểu mỹ nhân, tiểu tâm can, bảo bối, tiểu nương tử! Nàng tuyệt đối không thể bỏ mặc phu quân không để ý, nếu không ta sẽ đến nha môn đánh trống kêu oan, nói Thạch Gia Pha Lương Đông Ân là nữ nhân vô tâm không tim không phổi, lại có thể vứt bỏ vị hôn phu đã lấy thân báo đáp!" Trời ơi! Hắn thật sự phát huy mặt dày mày dạn đạt cảnh giới cao nhất.

Vệ Đình Long ôm nàng hôn mãnh liệt, khiến mặt nàng đều là mùi hương của hắn. Lương Đông Ân chống đỡ không được, đành phải tránh né, vừa né vừa kêu: "Chàng đừng như vậy! Đừng vậy mà..."

Cuối cùng nàng nhảy xuống giường, Vệ Đình Long theo sát phía sau, chơi trò nàng trốn ta truy. Hai người một trước một sau chạy ra phòng nhỏ.

"Ha ha ha! Chàng đừng vậy mà... đừng chọt lét ta... chơi xấu..."

"Nói ta là vị hôn phu của nàng, nếu không ta không ngừng tay." Vệ Đình Long dùng hai tay gãi dưới nách nàng.

Lương Đông Ân sợ nhột, cười đến run rẩy cả người, tay phủi bàn tay to lớn giở trò của hắn.

"Đừng mà... … Nhột lắm..."

Cuối cùng Vệ Đình Long đem nàng đỡ nằm xuống trên đất, ngửa đầu nhìn sao sáng đầy trời.

"Tiểu tâm can!" Hắn hướng lên trời hô lớn, sơn cốc yên tĩnh cũng truyền ra tiếng vọng.

"Tiểu bảo bối!" Hắn tiếp tục kêu.

"Tiểu mỹ nhân!"

"Đông nhi! Ta yêu nàng!"

Vệ Đình Long hét vừa lớn tiếng vừa sôi nổi, tuyệt không giống tướng quân rong ruổi sa trường, mà giống chàng trai đang yêu cuồng nhiệt.

Lương Đông Ân đỏ mặt. Nàng chưa từng thấy ai mạnh dạn bày tỏ tình yêu như vậy.

"Đông nhi là thê tử của ta! Mọi người nghe thấy không? Đông nhi là thê tử của ta! Nàng là tiểu tâm can của ta, đời này ta chỉ yêu một mình nàng!" Vệ Đình Long lớn tiếng hét vang lời tình yêu say đắm với nàng.

"Đừng kêu nữa! Nếu bị ai đó nghe thấy..." Lương Đông Ân vội vàng che miệng hắn lại.

Vệ Đình Long nắm bàn tay nhỏ bé trên môi, thâm tình nói với nàng. "Nơi này là thâm sơn không có người, nếu có người nghe thấy thì rất tốt - có người nghe thấy sao? Ta yêu Đông Nhi! Ta yêu Đông nhi nhất! Nàng là tiểu..."

Cánh môi vừa mềm vừa thơm che miệng hắn. Vệ Đình Long nằm trên đám cỏ xanh, ánh trăng rải đầy sơn cốc, Lương Đông Ân xoa gò má hắn, chủ động hôn hắn, môi anh đào không tự nhiên học theo cách hắn hôn nàng, chiếc lưỡi vẽ theo hình dáng đôi môi mỏng, tiếp tục chậm rãi liếm hôn, đến khi dán sát chặt ch

Tay Vệ Đình Long xoa nhẹ eo nàng, xoay người một cái, đem nàng đặt trên người, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, dịu dàng cám dỗ nàng. Thấy nàng lần đầu đáp lại hắn, Vệ Đình Long cảm thấy mừng như điên, càng xâm nhập sâu vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới rời môi nàng. Lương Đông Ân đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt mê loạn, đẩy hắn ra muốn ngồi dậy, Vệ Đình Long lại dùng thân hình cao lớn nhẹ đè lên nàng, tư thế hai người cực kỳ ái muội. Tay hắn vuốt ve gò má nàng, mê mẩn nhìn ánh sao trong mắt nàng.

"Để ta ngồi dậy." Nàng nhỏ giọng nói.

"Trừ khi nàng gọi tên ta." Hắn muốn hai người thân thiết gắn bó hơn.

"Gì chứ? Tên chàng?" Mặt nàng càng đỏ hơn.

"Đúng vậy. Gọi một tiếng cho vi phu nghe."

Nàng làm sao kêu ra miệng được chứ!

"Không... để ta ngồi dậy."

"Nàng không gọi, vi phu không để nàng ngồi dậy."

"Chàng... sao chàng có thể làm vậy? Dựa vào cái gì?"



"Dựa vào ta là vị hôn phu của nàng, dựa vào ta đã gọi nàng là Đông nhi, nàng cũng có thể gọi tên ta - hay nàng thích gọi là khanh khanh, chàng, tướng công, phu quân, lão gia... ma quỷ cũng được, dù sao nàng cũng không thể cứ kêu nè hay này được."

Lương Đông Ân bây giờ mới biết da mặt hắn thật không phải chỉ dày bình thường!

"Thế nào? gọi sẽ không cho nàng ngồi dậy." Hắn nhướn mày, nở nụ cười xấu xa.

"Đừng làm rộn! Mau để ta đứng lên, nếu không..." Nàng cố ý dùng ánh mắt lạnh băng trừng hắn.

Ánh mắt nàng khiến Vệ Đình Long nhớ lại đêm hai người đánh nhau.

"Nếu không… giết ta ư?" Hắn ung dung nói. "Muốn giết ta cũng được, dù sao tài nghệ của ta không bằng người mà. Nhưng nàng có thể thực hiện một yêu cầu cuối cùng của ta là trước khi ta chết, kêu ta một tiếng tướng công hay phu quân được không?"

"Xí!" Nàng hờn dỗi, dùng sức đẩy hắn ra, định đứng dậy thì phát hiện mắt cá chân bị hắn nắm lại, hắn làm ra vẻ không sợ chết.

Có nghiêm trọng như vậy không?

Chần chờ trong chốc lát, Lương Đông Ân vẫn như cũ nói: "Đình..."

Vệ Đình Long ngừng thở, chăm chú nhìn nàng, bàn tay bất giác hơi thả lỏng một tí, nàng vung chân đá một cái, liền co chân đứng dậy.

"A! Nàng lừa gạt!" Vệ Đình Long la lớn.

"Binh bất yếm trá!" (Chiến tranh không ngại lừa gạt) Nàng quay lại nói một câu, cười rộ lên rồi đi vào phòng.

Vệ Đình Long nhếch miệng nở nụ cười. Ít nhất nàng đã nói được một chữ.

Tương lai sẽ có triển vọng tốt đây!

---

Hôm sau, phó tướng Thạch Khôi dựa theo mảnh giấy mà bồ câu đưa đến, tìm đến Vệ Đình Long cùng Lương Đông Ân, nhưng hai bên còn cách một khe núi vừa rộng vừa sâu. Cầu bị chặt đứt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đón Vệ Đình Long về được. Vì khe núi quá rộng, Thạch Khôi cùng Vệ Đình Long phải dùng ám hiệu.

Chỉ thấy Vệ Đình Long cầm hai nhánh cây, bờ bên kia Thạch Khôi cầm cờ lệnh nhỏ, hai người ra dấu.

"Tướng quân, ngài có khỏe không?"

"Rất khỏe, chẳng qua có một chút vết thương nhỏ. Đợi lát nữa dùng dây thừng chuyển thuốc trị thương, đồ dùng hằng ngày, quần áo sang đây." Vệ Đình Long thành thạo ra hiệu.

Lương Đông Ân đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn - hắn hiện giờ lại biến thành Đại tướng quân uy vũ nghiêm túc, hiệu lệnh vạn người, cùng tối hôm qua nhiệt tình như hai người khác nhau.

"Vâng. Tôi đã sai người đưa cầu đến, ước chừng ba ngày là được." Thạch Khôi phất cờ hiệu.

"Chậm thôi! Kéo dài thời gian ra."

"Bảy ngày?" Sắc mặt Thạch Khôi cảm thấy khó hiểu.

Vệ Đình Long quơ một cái ra dấu không đồng ý.

"Mười ngày?" Thạch Khôi mặt càng khó coi.

Vệ Đình Long lại ra dấu không chịu.

"Mười lăm ngày?" Hàng lông mày rậm của Thạch Khôi nhăn tít.

Vệ Đình Long bực mình tiếp tục ra hiệu, dứt khoát đem Lương Đông Ân đứng bên cạnh ôm vào trong ngực.

Tướng quân cao lớn ôm một thân ảnh yêu kiều bé nhỏ rốt cục khiến Thạch Khôi tỉnh ngộ, hắn vung tay, ra dấu một tin - "Một tháng!"

Vệ Đình Long lúc này mới đáp lại tín hiệu "Coi như ngươi biết điều."

Bờ bên kia Thạch Khôi cười toét miệng.

Vệ Đình Long quơ tiếp nhánh cây, dặn dò Thạch Khôi chú ý một số công việc, bờ bên kia đại đội nhân mã chỉnh tề chắp tay hành lễ, đồng thanh kêu: "Tuân lệnh!" Thanh âm mạnh mẽ vang dội, vang thẳng đến tai Vệ Đình Long.

Lương Đông Ân lúc này mới nhận thấy uy nghiêm của Vệ Đình Long, trong mắt bất giác hiện lên khâm phục.

Chỉ là nàng nghĩ tới tối hôm qua, lại không nhịn được nở nụ cười.

"Cười gì vậy?" Vệ Đình Long quay người lại, lại trở về với dáng vẻ om sòm.

"Ta cười chàng bây giờ với tối hôm qua như hai người khác nhau."

"Nàng thích người nào?" Hắn ôm thân thể nhỏ gầy của nàng hướng về nhà gỗ.

Nàng mỉm cười không nói, nói vòng vo lảng tránh, "Tướng quân, vừa rồi chàng ra hiệu nói những gì vậy?"

Còn gọi hắn tướng quân? Xem ra cô gái nhỏ này không dạy dỗ đàng hoàng một phen, chắc sẽ không nhớ kỹ lời hắn.

"Gọi Đình Long chút xíu đi, ta sẽ nói cho nàng biết."

"Không gọi, quên đi." Trên mặt nàng hiện lên nụ cười ngọt ngào, vùng khỏi cánh tay hắn, cạy về phía phòng.

Vệ Đình Long nhìn theo bóng lưng nàng, trên người nàng vẫn mặc y phục dạ hành ngày chạy trốn, nhưng hai người đã không còn thù địch giống ngày đó, nàng dường như có thể chấp nhận hắn. Nhất là trải qua ngày hôm qua, hắn cảm giác khoảng cách hai người ngày càng gần.

Quả nhiên nói chuyện rõ ràng với nhau vẫn quan trọng hơn… Thật muốn cảm ơn Triệu Vô Ngôn ngày thường "độc địa" với hắn, hắn mới có thể luyện thành da mặt dày đao thương bất nhập, cùng một cái miệng ngon ngọt dính đầy mật. Hôm nào Vô Ngôn đến kinh sư, nhất định phải cảm ơn nàng thật nhiều.

Vệ Đình Long bước vào phòng, thì thấy Lương Đông Ân chuẩn bị đi hái rau dại, liền ra vẻ giống trượng phu nói: "Đông nhi, hôm nay không cần hái rau dại. Một lúc nữa, Thạch Khôi sẽ đưa đồ ăn và quần áo tới đây, buổi tối chúng ta có thể ăn một bữa thật ngon. Mấy ngày nay nàng cũng cực rồi, trước hết ngủ một tí đi, như thế mới có hơi sức xử lý mấy thứ kia."

"Ừ." Lương Đông Ân gật gật đầu.

Vệ Đình Long ôm nàng muốn đưa lên giường, nàng đẩy ra, "Ta ở bên bàn chợp mắt được rồi."

"Đông nhi, lát nữa mặt trời sẽ xuống núi, nàng không thừa dịp lúc này ngủ, đến khi đồ vật được đưa đến còn phải thu xếp, sáng mai lại giống như hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao, hại vi phu nấu cháo, hầu hạ nương tử chậm trễ... Ta thì không ngại rồi, nhưng nàng không thích ăn cháo trắng ta nấu thì phải?" Hắn chỉ ăn cao lương mĩ vị, không biết nấu. Ngay cả cháo cũng không biết nấu.

Nói xong, hắn ôm lấy cô gái nhỏ lên giường.

"Đó... đó là chàng nửa đêm làm a, ta mới không ngủ đủ giấc, nếu không… ngày thường ta không phải như thế…"

Vệ Đình Long nuốt lời chưa kịp nói của nàng, môi mỏng ép vào đôi môi đỏ mềm mại, hôn lướt nhẹ, nhấm nháp, giống như sờ trân bảo quý hiếm, sợ mạnh một chút sẽ làm hỏng nàng.

Hắn hôn nàng, rất nhẹ, rất khẽ, rất... say mê!

Một lúc lâu, hắn mới lưu luyến không rời rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ của nàng, nhưng cắm hàm râu lún phún của hắn tỳ lên má nàng, nơi bị hàm râu chà qua chà lại vừa ngứa vừa tê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống quả táo chín đỏ rực, tựa vào vòm ngực hắn né tránh, chui sâu vào trong, khiến trong lòng Vệ Đình Long ngứa ngáy khó chịu.

Hắn thở sâu, kiềm nén ham muốn trong lòng, tiếng nói trầm thấp vang bên tai nàng: "Kêu tên ta, Đông nhi." Hàm râu mới nhú vẫn đang "cọ quẹt" lên gò má và cổ nàng.

Nàng do dự một chốc, mới mơ hồ không rõ, gọi rất nhỏ rất nhỏ, "Long..." Xem như nói tiếp câu hôm qua chưa nói hết.

Vệ Đình Long không khỏi bật cười. Tên còn chia làm hai ngày mà gọi? Có điều gọi một chữ Long có vẻ thân mật hơn... Hắn thỏa mãn hôn nàng một cái. "Đông nhi ngoan, ngủ đi."

---

Hai người mang đồ đạc Thạch Khôi dùng dây thừng chuyền qua đem vào phòng, mở ra nhìn, thức ăn, quần áo, cần cái gì đều có cái đó. Lương Đông Ân đem thức ăn lựa ra, để ở sau phòng, lấy thức ăn nấu chín sẵn bỏ vào dĩa, sau đó tiếp tục lấy gạo nấu cơm.

Trở vào nhà trong, chỉ thấy Vệ Đình Long cầm quần áo. "Đông nhi, chúng ta đi xa một chút đến dòng suối bên kia tắm rửa đi! Cũng nhiều ngày không tắm rồi."

Nói cũng phải, cơ thể hai người đều đã có mùi rồi. Lương Đông Ân gật đầu, hai người đi đến dòng suối cách xa nhà gỗ tắm rửa.

Thấy Vệ Đình Long cởi quần áo xong liền nhảy ùm xuống suối, Lương Đông Ân vội kêu, "Miệng vết thương của chàng..."



"Không sao, vết thương đã sắp khép miệng đóng mài rồi. Đông nhi, mau xuống đây, nước suối ở đây trong lắm!" Hắn ngoắc ngoắc nàng.

Lương Đông Ân chậm rãi cởi y phục dạ hành, lộ ra thân hình trắng nõn, mấy tháng ở phủ tướng quân, da dẻ nàng trở nên trắng vô cùng.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vệ Đình Long nhìn mình chằm chằm, Lương Đông Ân vội vàng ngâm mình vào trong suối, che giấu bản thân. Tuy rằng hắn đã "yêu" nàng vô số lần, thân thể sớm đã bị hắn nhìn thấy, nhưng kì thật nàng luôn luôn không có thói quen trần truồng. Chỉ là trong hoàn cảnh lúc đó, nàng đè nén thói quen của mình, dù sao tù binh không có quyền đòi hỏi, nàng rất rõ điểm này.

Vệ Đình Long đi đến cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nàng theo bản năng buột miệng nói: "Đừng..."

"Đừng cái gì?" Khóe miệng hắn tươi cười vẻ lạ lùng.

Nàng cúi đầu không nói lời nào, khóe miệng mím thật chặt, vẻ mặt dường như giống thời gian ở phủ tướng quân, vô cùng không tình nguyện cùng hắn giao hoan.

Vệ Đình Long che giấu nụ cười, đem nàng lật người lại, nghiêm chỉnh nói: "Đông nhi, ta chỉ là muốn nhìn thương thế trên người nàng có khá lên chút nào không." Lời này đương nhiên là nói dối, vừa rồi hắn đã muốn nàng.Lương Đông Ân nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, sâu kín nói: "Vết thương vai trái đã sắp lành rồi, không sao."

Hắn gật đầu. Thấy nàng dõi theo vết thương trên ngực phải hắn, hắn bèn cười: "Phi lễ chớ nhìn! Bất quá nàng là nương tử của ta, hôm nay đặc biệt cho nàng ưu đãi tốt, cho nàng nhìn hết." Nói xong, hắn liền từ trong nước đứng lên, lộ ra nửa người trên gầy gò, sau đó làm như lúc tuyển tráng đinh, cố gắng phô bày cơ thể của mình.

Lương Đông Ân thấy miệng vết thương của hắn đã liền lại thì an tâm, lại thấy hắn khoe khoang cơ bắp trên người, cả người run lên vì cười, quét sạch sợ hãi vừa nãy. Nàng không thích nam nữ ân ái, nó sẽ khiến nàng rất đau, tâm tình thật khó chịu.

"Mau tắm rửa đi, nhanh lên còn về, đỡ phải lại ăn cơm khét." Nàng như thê tử cằn nhằn không dứt.

"Đông nhi, nàng như vậy giống như tiểu thê tử hay cằn nhằn quá!" Vệ Đình Long cười rồi bơi hướng ra chỗ sâu - hắn nhất định phải bơi đi, kẻo không hắn lại cưỡng bức nàng...

Lương Đông Ân đỏ mặt, cả người lặn xuống nước, cố gắng giảm bớt hơi nóng trên mặt.

Trong nước, mái tóc nàng bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú, tư thế tao nhã, cái miệng đỏ thắm nhỏ nhắn thở ra bọt nước, toàn thân như giai nhân trong mộng, cực kỳ xinh đẹp!

Vệ Đình Long bơi gần nàng, ôm lấy thân thể của nàng, chiếm môi nàng, bàn tay đặt trên mông nàng, đem nửa thân dưới của nàng áp vào thân hình rắn chắc của hắn, để nàng cảm thụ nhiệt tình dâng trào của hắn.

Lương Đông Ân mắt đẹp trợn tròn, thấy ánh nắng trời chiều chiếu vào trong nước trong suốt, từng sợi tóc của mình cùng tóquấn vào nhau, thời gian như đông lại. Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng lớn chăm chú, nàng lại nhắm nghiền hai mắt, nhận thấy hắn đang trong miệng nàng mà dịu dàng tàn sát bừa bãi.

Dần dần, nàng cảm thấy khó thở, cả người khô nóng. Ngón tay nàng bấu vào bờ vai rộng lớn của hắn, hắn điểm mũi chân một cái, ôm nàng trồi lên mặt nước, nhưng môi hai người vẫn dán vào nhau. Hắn đem nàng đến bờ suối, hôn lên trái tim đập thình thịch của nàng, hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng không ngừng, nước suối từ xương quai xanh chậm rãi chảy xuống.

Vệ Đình Long hôn lên vai nàng, bàn tay từ mông nàng dời qua khe hở hẹp giữa hai chân nàng…

"Đừng! Ta sẽ không làm đau nàng. Đông nhi, hãy tin ta." Hắn bên tai nàng nhẹ nói.

Hắn phủ tay lên tiểu huyệt, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển tới lui. Nàng khép hai chân lại, kẹp chặt tay hắn.

"Đông nhi, đừng căng thẳng, mở chân ra, ta sẽ không thương tổn nàng..." Hắn nói nhỏ dỗ dành.

"Không được… chàng không thể bắt buộc ta! Nơi này không phải dinh thự tướng quân, chàng không thể cưỡng bức ta... Mau thả ta ra!" Nàng khôi phục lí trí từ trong cơn mê loạn, đôi chân trong nước quẫy đạp, lưng tựa vào bờ suối, toàn thân cứng ngắc.

Nàng không muốn cùng hắn hoan ái, đau lắm!

"Ta sẽ không cưỡng bức nàng, ta chỉ muốn nàng vui vẻ..." Hắn vẫn dỗ dành nàng.

"Chàng buông ra ta sẽ rất vui vẻ!" Nàng gồng cứng người, kiên quyết nói.

Vệ Đình Long không thể giấu nổi vẻ mặt thất vọng. Thì ra những ngày nàng ở trong phủ chưa từng hư·ng qua sự sung sướng giữa nam và nữ! Tuy rằng nàng không kháng cự yêu cầu của hắn, nhưng nàng chưa từng biết đến vui vẻ trên người hắn, chỉ có một mình hắn vui vẻ mà thôi... Xem ra hắn thật ích kỷ, chưa từng để ý đến cảm nhận của nàng!

Nhưng bây giờ không giống như trước. Nàng là thê tử cả đời của hắn, hắn rất quan tâm nàng, cũng không thể cưỡng ép nàng nữa, nếu không quan hệ của hai người sẽ trở lại như trước đó.

"Được được... Ta thả nàng ra, nàng không phải sợ." Hắn thuận theo sức nước nhẹ nhàng lùi về sau, buông nàng ra.

"Ta... Ta không sợ, ta chỉ muốn mau mau tắm xong, bằng không cơm sẽ khét..." Nàng cố tự trấn tĩnh nói, nhưng hắn đã lẩn vào trong nước, không thấy tung tích.

Một lát sau...

"A…" Lương Đông Ân đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay vội bắt lấy bên cạnh suối cỏ dại, để chính mình không chìm xuống.

"Đừng vậy mà! Đừng đụng vào ta... A!" Lương Đông Ân ngửa cổ kêu ra tiếng, cánh môi khẽ run, như không chịu nổi.

Hóa ra Vệ Đình Long lặn xuống, đẩy hai chân nàng ra giữ lại, dùng môi lưỡi vỗ về hình dáng nữ huyệt đẹp đẽ của nàng, lưỡi kiếm ra vào liếm láp lên cánh hoa cùng thớ cơ trong lối vào, làm giống như nam căn đang ra vào, nhưng không có nam căn to lớn sẽ không làm đau nàng, ngược lại khiến hoa huyệt cảm nhận sự mềm mại trơn ướt, vuốt ve nhẹ nhàng như tơ lụa.

Hắn dùng môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nàng, bàn tay để trên hai đùi trong trắng mịn vuốt nhè nhẹ, thỉnh thoảng lướt lên bụi hoa nhỏ mềm mại phía trên hoa huyệt. Một cảm giác kích thích tê dại xông thẳng đến tim nàng, cảm giác xa lạ khiến nàng có hơi lúng túng.

"Ưm..." Nàng cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra tiếng rên rỉ, kích thích râm ran như dòng điện xẹt qua toàn thân.

Thân thể nàng không còn cứng nữa, hoa huyệt chậm rãi tuôn ra dòng nước dục tình. Bàn tay hắn khẽ bóp cánh mông nàng, đẩy hai bờ mông ra, cánh hoa đỏ bừng khẽ mở, đóa hoa sung huyết sưng phồng, hắn biết nàng đã động tình.

Vệ Đình Long trồi lên mặt nước, thấy nàng túm nắm cỏ dại ven suối thở hổn hển, hai gò má đỏ hồng, đôi mắt đẹp mê loạn nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ run, nói không ra lời.

"Đông nhi ngoan, không đau phải không?" Hắn cười hỏi.

Nàng còn thở gấp, đắm chìm trong cơn lốc tình cảm mãnh liệt.

Vệ Đình Long vươn cánh tay dài tới, ôm chặt cô gái nhỏ bé đang thở gấp, ở dưới nước, ngón tay thon dài phút chốc tiến vào cửa huyệt mềm mại nữ tính.

"Ưm..." Nàng rên lên một tiếng, hơi thở càng rối loạn.

Ngón tay hắn ra vào tiểu huyệt chặt khít của nàng, tìm kiếm mật ngọt trong bình hoa của nàng.

"Đông nhi, mở chân ra đi..." Giọng hắn khàn khàn như thôi miên.

Lương Đông Ân theo lời đem hai chân mở ra, nàng cảm nhận thấy nước suối tiến vào trong cơ thể, kích thích vài giác gian của nàng. Lại tăng thêm một ngón tay nữa, lấp đầy nơi riêng tư nho nhỏ của nàng.

Ngón tay ra vào đều đặn, chạm vào hoa vách, lối đi mềm mại, bị cường lực đẩy vào làm nàng nhíu mày liễu khó chịu, nhưng khoái cảm cùng lúc kéo đến lại át đi cảm giác khó chịu không đáng này.

Ngón tay thọc vào, mật dịch của nàng ào ạt tràn ra, dính vào ngón tay hắn, thân mình nhỏ xinh không ngừng run rẩy, dục vọng của nàng lần đầu bị tuôn ra...

Vệ Đình Long vừa co ngón tay, vừa hôn lên mày, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên mặt nàng, còn ở bên tai nàng nói nhỏ, "Đông nhi, không đau chứ..."

"Phải... Không đau..." Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm hắn đem lại cho nàng.

Vệ Đình Long ôm eo nàng, từ từ tăng tốc ngón tay ra vào. Hắn cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt nàng, phát hiện nàng cắn chặt môi dưới.

Hắn cắn nhẹ vành tai nàng, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc dụ dỗ: "Kêu ra đi! Nơi này không có ai, ta muốn nghe nàng kêu... Đông nhi, phóng thích tình cảm của nàng..."

"Ưm...” Hai gò má Lương Đông Ân đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, nhíu trán, hơi thở hỗn loạn, hết thảy đều là hỗn loạn!

Ngón tay ra vào nhanh hơn, từng đợt sóng khoái cảm đánh úp về phía nàng, thân mình nàng chủ động dựa sát hắn, cả giác quan bị cuốn vào lốc xoáy tình dục!

Hắn cảm giác rõ cơ hoa vách co rút lại, hoa kính co rút, cánh môi sưng lên, đầu ngón tay nàng bấu chặt vai hắn, cho thấy nàng sẽ nhanh tới đỉnh. Hai ngón tay vẫn mặc sức quấy nhiễu, giày vò nơi riêng tư nữ tính đã hoàn toàn ướt đẫm.

"Đông nhi, ta muốn nàng kêu cho vi phu nghe... Mau lên!" Hắn dùng thanh âm mê hoặc nàng, dùng ngón tay thúc vào, bức điên nàng!

Hai chân nàng trong nước điên cuồng vùng vẫy, dường như giống như lần đầu trải qua hoan ái kịch liệt. Hắn đổi qua dùng ngón giữa tiếp tục ra vào tiểu huyệt ướt đẫm, hai ngón tay khác vê xoắn lên hạt châu trên cánh hoa, một cơn rúng động…

"Á..." Nàng rốt cục cũng rên thành tiếng.

"Kêu lớn một chút nữa!" Hắn lại thêm một ngón vào mật huyệt nhỏ hẹp, dùng sức ra vào. Hạt châu nhỏ lại càng bị thao túng.

"Aaa… ta không chịu được! Ưm… a…" nàng thét chói tai. Thân mình đột nhiên ưỡn cong, dòng nước trong suốt từ tiểu huyệt ồ ạt tuôn ra, thành vách co rút dữ dội, đóa hoa run run, toàn thân run rẩy - nàng lên đỉnh!

Ngón tay hắn còn ở nơi nữ tính làm loạn, khiến nàng ngửa cổ thét lên: "Không được! Đình Long... Ah…"

Một luồng khoái cảm tràn qua nàng, chạy suốt khắp cơ thể thật lâu vẫn không tiêu tan!

Vệ Đình Long thỏa mãn lộ ra nụ cười tinh quái, rút ngón tay ra, ôm nàng đang mềm nhũn vô lực, giọt mồ hôi to như hạt đậu lặng lẽ từ trên khuôn mặt tuấn mỹ lăn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Nam Kỳ Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook