Giang Nguyệt Cố Nhân

Chương 8: Buổi sáng

Thu Thu Cầu

08/08/2022

Giấc mộng vừa rồi nhanh chóng tan biến, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có một mình Tiết Viễn đang từ trên nhìn xuống tôi.

Không hổ là hắn, từ góc độ chết chóc này, nhìn vẫn vừa mắt.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc thưởng thức, đầu tôi đang vững vàng tựa vào người ta.

Ngón tay Tiết Viễn đặt lên huyệt thái dương của tôi, chạm vào có cảm giác ấm áp, như thể có một vài vết chai mỏng. Hắn thấy tôi bối rối, buông tay ra để cho tôi nằm trở lại, giải thích: "Cậu cứ nói là nóng, đổ mồ hôi rất nhiều, không chịu đắp chăn, còn kêu rất đau đầu.”

"A phải không... bây giờ ổn rồi. "Tôi thản nhiên đáp, có chút xấu hổ, hóa ra lúc bị sốt tôi lại ồn ào như vậy, trước đây tôi không hề hay biết.

Hiện tại thì quả thật là tốt hơn rất nhiều,thức dậy cũng thoải mái không ít, có lẽ cơn sốt đã giảm bớt. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn xuống, hình như bộ đồ ngủ tôi đang mặc sáng nay không phải bộ này, vừa quay đầu lại thì thấy trên đầu giường có một chậu nước cùng khăn mặt đã qua sử dụng

Một sự thật nào đó ập đến khiến tôi bàng hoàng, mâu thuẫn. Chẳng lẽ lúc này cơ thể rất thoải mái, không có một chút cảm giác đổ mồ hôi, bởi vì …

Tôi cứng đờ nhìn Tiết Viễn đang ngồi bên giường, gằn từng chữ một: "Anh... lau cho tôi? Còn thay quần áo?"

"Ừm." Biểu hiện của hắn vừa bình tĩnh vừa vô tội.

Một tiếng đơn giản này dường như làm nổ tung cả một nhà máy sản xuất gia vị trong trái tim tôi, sóng to gió lớn, ngũ vị bốc lên. Đây cũng quá khủng khiếp rồi đó, ba tôi còn không chăm sóc tôi kĩ như vậy.

Tôi không có kế hoạch nào để đối phó với tình huống này, choáng váng, xấu hổ vô cùng, chỉ có thể trượt vào chăn, vùi khuôn mặt nóng lên, như một con đà điểu: "Cảm ơn, làm phiền anh."



Cách chăn mơ hồ có thể nghe được, Tiết Viễn tựa hồ cười khẽ một tiếng, lại sờ sờ đỉnh đầu không che của tôi, có lẽ là trả lại một vuốt trước khi lúc ngủ của tôi. Hắn ở lại một lúc sau đó rời đi ngay lập tức.

Bình thường việc nhà đều là tôi cùng hắn chia nhau làm, hiện tại Tiết Viễn một mình bao trọn. Có thể là đã xem chương trình khoa học đại chúng, nghĩ rằng bệnh nhân phải bổ sung thêm protein, hắn mỗi bữa đều nấu thêm một quả trứng cho tôi.

May mắn thay, sau vài ngày bệnh cũng đã tốt lên, nếu không tôi thấy hắn ta sắp thành quả trứng luôn rồi.

Mấy ngày sau, các triệu chứng kia biến mất, cổ họng vẫn khó chịu, nói được vài câu thì không khỏi ho khan, dưới cổ họng như có một cái túi rách, không ngừng rỉ ra khí.

Dù có bị rò rỉ khí thế nào đi nữa, tham ban vẫn phải đi. Hôm nay thời gian tan tầm của tôi có chút muộn, sớm gửi tin nhắn thông báo cho Tiết Viễn, lại ở căn tin đơn vị giải quyết cơm chiều.

Trên đường trở về, sắc trời đã tối, nhiệt độ cũng giảm xuống, khiến người ta không tự chủ được bước nhanh hơn. Lúc đi lên lầu, tôi ngẩng đầu nhìn thấy phòng bếp trong nhà sáng đèn, cửa sổ lộ ra ánh sáng ấm áp vàng, trong lòng có chút kỳ quái, Tiết Viễn lúc này mới ăn cơm tối?

Về đến nhà, lạnh lẽo bị nhốt ở ngoài cửa, Tiết Viễn vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, trên người đeo tạp dề mèo, trong tay cầm một chén nóng hổi bốc khỏi, đặt lên bàn ăn. Hắn đưa tay gọi tôi đi qua, nói: "Đường phèn tuyết lê, giảm ho nhuận phổi. ”

Tôi ngây ngẩn cả người, nhìn khối lê trắng nhạt trước mắt, lại nhìn về phía hắn, tựa hồ bị sương mù bốc lên che não, chậm chạp hỏi: "Cho tôi? ”

"Đương nhiên rồi." Hắn mỉm cười như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi ngồi xuống, múc một muỗng bỏ vào miệng, thanh ngọt mềm mại. Có lẽ vừa rồi trên đường quá lạnh, giờ phút này chỉ cảm thấy ấm áp tràn vào tứ chi, giãn ra ủ khắp nơi, thậm chí có vài phần cay mũi, thì ra trong nhà có người thắp đèn chờ là cảm giác như vậy, khác với một mình mò mẫm.



Tiết Viễn đại khái làm có chút nhiều, chính mình cũng bưng ra một chén, ngồi đến bên cạnh tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào gò má hắn, sau nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cảm ơn anh."

Hắn nhếch khóe môi, nghiêng đầu nhìn lại, đường nét mặt bị bóng mờ phác họa rõ ràng, trong mắt phản chiếu ánh sáng ấm áp: "Ngon không? ”

"Ừm." Tôi và hắn đối mặt, nghiêm túc gật đầu, đầy thành khẩn và cảm kích từ tận đáy lòng.

Có lẽ tuyết lê này có tác dụng, không bao lâu sau, tôi hoàn toàn khỏi hẳn, một lần nữa làm người, Tiết Viễn bắt đầu càng lúc càng tích cực kéo tôi ra ngoài rèn luyện.

Đường đường được đại tướng quân cung cấp dịch vụ gọi dậy buổi sáng một đối một, nhưng tôi không cảm kích chút nào, quấn chăn giả chết.

Tiết Viễn lại lên tay cốc đầu tôi, tôi đưa tay ngăn cản, nhắm mắt lại mơ hồ hô kêu lên: "Ca, đại ca, tôi ngủ thêm năm phút nữa. ”

Tiết Viễn giọng điệu ôn hòa, thái độ lại cứng rắn, trực tiếp nắm lấy tay tôi: "Cậu có gọi tổ tông cũng không được. ”

...... Sao không được, vốn là tổ tông lớn hơn tôi một ngàn tuổi hợp lý hợp pháp.

Vương bát* quyền hỗn loạn mềm nhũn vô lực đánh ra ngoài, bị hắn lấy chiêu hủy chiêu, tức giận của tôi tan ngay khi đứng dậy rời giường, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài chạy buổi sáng.

*Vương bát là Rùa

Dưới ánh mặt trời ấm áp, tôi có chút bi thương nghĩ đến, có lẽ đêm đầu tiên tôi gặp Tiết Viễn là thời điểm tôi đối với hắn có khí thế nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Nguyệt Cố Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook