Giang Sơn Có Nàng

Chương 5: ❄ Bất ngờ gặp mặt

Cửu Hộc Châu

27/04/2021

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Sáng sớm hôm sau, Lệnh Dung sửa soạn xong liền tới trước viện tìm phụ thân.

Hôm nay Phó Cẩm Nguyên xin nghỉ không tới nha môn, đang nhíu mày uống trà. Tối qua ông nói chuyện này với Tống thị, thê tử cũng buồn rầu, chỉ là không muốn quấy rầy Lệnh Dung, tránh rước thêm phiền muộn cho nàng. Tối qua phu thê cùng bàn bạc kế sách, đến tận canh ba mới mơ màng đi ngủ. Phó Cẩm Nguyên nghĩ Lệnh Dung cũng ngủ không ngon, mới mờ sáng đã dậy.

Nhìn thấy nữ nhi sáng sớm đã tới thỉnh an, trên mặt cũng không có dáng vẻ buồn rầu, Phó Cẩm Nguyên vô cùng kinh ngạc.

"Kiều Kiều!" Tống thị đi tới cửa, ôm nữ nhi vào lòng.

Lệnh Dung biết bà lo lắng, nàng nở nụ cười, "Nương!" Nàng kéo cánh tay Tống thị, nói: "Chuyện hôm qua con đã nghĩ kĩ càng, nếu Hoàng Thượng tứ hôn, không thể cự tuyệt. Không bằng tuân theo ý chỉ, còn có thể hòa thuận."

Nàng đang ở tuổi xuân, cho dù nửa đêm không ngủ, sáng sớm vẫn rất xinh đẹp.

Xiêm y màu vàng nhạt được may đo phù hợp, phía dưới lớp váy là cánh bướm đang nghịch nước, dải lụa rũ xuống, lớp tơ tằm bồng bềnh quấn lấy vòng eo. Một đầu tóc đen búi kiểu Bách Hợp kế [1], để lại hai lọn tóc xõa bên vai, xinh đẹp đáng yêu, khuôn mặt hồng hồng mềm mại, thần sắc rất tốt.

Khác hẳn với dự đoán của Phó Cẩm Nguyên.

Ông hoài nghi mình nghe lầm, cho nô tì của Tống thị lui xuống, vội hỏi: "Con đồng ý với mối hôn sự kia?"

"Nữ nhi đồng ý."

Phó Cẩm Nguyên đẩy đĩa mứt hoa quả về phía Lệnh Dung như mọi khi, "Kiều Kiều, phụ mẫu biết từ nhỏ con đã ngoan ngoãn, nhưng cũng không muốn con bị ức hiếp. Tối qua phụ thân đã bàn bạc với nương của con, tuy là thánh chỉ tứ hôn, nhưng dù sao cũng cần phải hợp bát tự, xem kĩ mệnh cách, chuyện này muốn lén lút làm, cũng không phải không có khả năng."

Nếu bát tự không hợp, vậy chẳng phải nói Hoàng Đế mắt mù mới tứ hôn sao?

Vậy không chỉ đắc tội với Điền Bảo, còn đắc tội với Hoàng Đế, người có quyền sát sinh trong tay.

Nếu người làm chủ tứ hôn là một Minh Quân, dù Phó gia không tình nguyện, vẫn còn đường sống có thể cứu vãn. Nhưng người cầm đầu triều đình là tên Hôn Quân Vĩnh Xương Đế, chỉ nhìn mặt chứ không nói đạo lý, bên cạnh còn có Điền Bảo thêm mắm dặm muối, châm ngòi thổi gió, Phó gia không có năng lực đối nghịch với Hoàng Đế, cũng chỉ có thể thức thời.

Lệnh Dung cắn miếng mứt quả, giọng nói mềm mại, "Nữ nhi nghĩ kĩ rồi, cha nương không cần lo lắng. Tuy vậy..." Nàng nuốt miếng mứt quả, uống ngụm trà, khuôn mặt diễm lệ trở nên nghiêm túc, "Điền Bảo không thân không quen với phủ chúng ta, sao lại biết đến sự tồn tại của con? Chuyện này rất kỳ quặc, phụ thân hãy bảo tổ phụ điều tra rõ ràng."

"Việc này phụ thân đã biết, tổ phụ con cũng đang thăm dò."

"Chuyện đường ca làm mấy ngày trước, phụ thân có biết không?"

Phó Cẩm Nguyên vuốt cằm. Ngày ấy mang theo huynh muội hai người trở về, Phó Ích nói Phó Thịnh ỷ thế hiếp người, bắt nhốt một thiếu niên lại. Mặc dù thiếu niên kia được thả ra rồi, nhưng gia đinh ở biệt uyển đều đã chứng kiến, lão thái gia tức giận, tự mình giáo huấn Phó Thịnh. Nhưng Phó Thịnh là kẻ bất hảo, bị đánh cũng không sợ đau, lúc ấy chỉ cần xin tha thứ một chút, lại quay về bất hảo như cũ.

Lệnh Dung nói: "Điền Bảo sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ, đường ca ức hiếp người nọ, hắn ta tới từ Kinh thành, hẳn là có quan hệ với Điền Bảo."

Lúc trước Phó Cẩm Nguyên không nghĩ tới hướng này, nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, ngẫm nghĩ rồi tới thư phòng lão thái gia.

Còn Tống thị mang Lệnh Dung đi dùng cơm, khuyên bảo nửa ngày mới để nàng về phòng.

Ở vườn hoa hải đường sau hậu viện, Lệnh Dung ngồi bên cửa sổ, gió mát thổi từng cơn.

Nếu đã không có ý định kháng chỉ, cần gì phải ưu sầu than khóc, còn không bằng tính toán kĩ càng con đường sau này.

Nàng không rõ mọi chuyện của Hàn gia, nhưng nhà nàng thì lại rất rõ ràng. Mặc dù phụ thân và đại bá đều là hoàn khố [2], ít gây chuyện thị phi, cũng chỉ có đường ca Phó Thịnh là kẻ đáng giận, nàng vô duyên vô cớ chịu tai ương tứ hôn này, cũng là do huynh ấy ban tặng! Càng đừng nói tới kiếp trước, huynh ấy là mầm tai họa, thật sự đáng giận.

[2] Hoàn khố: quần áo lụa là, chỉ quần áo đẹp con em quý tộc ngày xưa, sau này dùng để chỉ con em nhà giàu sang.



Sau này nếu bước vào Hàn gia, tham gia mưu phản với họ, nhất định phải cẩn thận. Hàn gia cây to gió lớn, lại có vô số hổ sói rình rập, nhìn chằm chằm bằng hữu lui tới với Hàn gia, tính tình của đường ca, chắc chắn sẽ trở thành mối họa.

Thừa dịp chuyện này, để tổ phụ điều tra rõ ràng, nghiêm khắc giáo huấn huynh ấy!

. . .

Kinh thành rộng lớn, muốn tra rõ căn cơ gốc rễ của một vị thiếu niên, đâu có dễ như vậy?

Phó Vân Phái đợi mấy ngày mới rõ được tin tức của vị thiếu niên kia, tra ra đó là chất tử mà năm ngoái Điền Bảo mới nhận, ngay cả nơi ở của hắn cũng tìm được. Sau đó Phó Vân Phái mang Phó Ích vào kinh một chuyến, nhìn dung mạo vị chất tử kia từ xa, xác nhận đúng là thiếu niên ngày đó Phó Ích cứu ra!

Lúc này chân tướng đã rõ ràng, Phó Vân Phái tức giận xanh mặt.

Trở về phủ, ông gọi Phó Thịnh còn đang bị cấm túc ra, hung hăng răn dạy một trận. Ngay cả Phó Bá Quân không biết dạy con cũng bị liên lụy, phải chịu lời răn dạy. Phó Thịnh bị phạt quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm, trong vòng hai tháng, mỗi ngày phải quỳ hai canh giờ, suy nghĩ những chuyện đã qua. Vì hắn mà Lệnh Dung vô tội phải chịu họa, đại bá mẫu (bác) tự tới đây, bồi tội với Lệnh Dung.

Phó Thịnh làm hại đường muội yêu quý, chỉ có thể hổ thẹn đỏ mặt.

Tuy trách phạt nhưng cũng không thay đổi được sự thật Hoàng Đế đã tứ hôn.

Mấy ngày sau, Hàn gia sai người tới làm lễ nạp thái [3], tới trước cửa Tĩnh Trữ Hầu phủ cầu hôn.

[3] Nạp thái: lễ vật lúc đính hôn (nghi lễ đính hôn thời xưa).

Mặc dù Phó Vân Phái và Phó Cẩm Nguyên không thích thanh danh của Hàn Chập, nhưng nghĩ tới việc nữ nhi sắp gả vào Hàn gia, cũng chỉ có thể trưng ra thái độ hòa khí, miễn cho lúc đó hai nhà trở mặt, khiến Lệnh Dung ở Kinh thành chịu khổ.

Sau khi làm xong lễ nạp thái, vì là Hoàng Đế tứ hôn, Lễ bộ mất bảy, tám tháng để chuẩn bị hôn lễ. Vì Lệnh Dung còn nhỏ, Phó Vân Phái cùng Phó Cẩm Nguyên phải khuyên nhủ rất nhiều, mới lùi được hôn lễ xuống đầu tháng chạp.

Việc này đã có trưởng bối làm chủ, Lệnh Dung trở nên rảnh rỗi, trừ bỏ tìm tú nương đo dáng người để làm giá y, thật sự không phải làm gì. Tống thị vội vàng chuẩn bị đồ cưới, mang Lệnh Dung đi dâng hương, cầu cho Hàn Chập không giống như lời đồn, là một người hiền lành, cầu cho quân mẫu (mẹ chồng) bên Hàn gia là người dễ ở chung, có thể khiến cuộc sống của nữ nhi sau khi cưới chồng trôi qua dễ dàng.

Lệnh Dung vẫn an tâm đợi gả, vẫn ăn uống vui chơi như thường, thời gian nàng ở nhà cũng không còn nhiều, đặc biệt quấn quít với Tống thị.

Ban ngày nàng cười tươi như hoa, lộ ra lúm đồng tiền, mềm mại khéo léo, đêm dài lại yên tĩnh, nàng nhớ tới việc phải lập gia đình, không nhịn được mà lo lắng.

Đảo mắt đã tới tết Đoan Ngọ [4], trong phủ có ủ rượu hùng hoàng [5], ngoài Đại trù phòng bếp, Tống cô cô ở Tiêu viên cũng thu xếp, dựa theo khẩu vị của phu thê Tống Cẩm Nguyên và huynh muội Lệnh Dung, một mình làm một bàn đồ ăn. Gạo nếp trắng bọc trong lá trúc, bên trong còn có thêm đủ thứ nhân, hạt sen, hạt thông, chân giò hun khói, táo đỏ, nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng.

[4] Tết Đoan Ngọ: ngày Tết truyền thống của một số nước Châu Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm Lịch

[5] Rượu hùng hoàng: rượu uống vào ngày tết Đoan Ngọ.

Gói xong bánh ú [6], Lệnh Dung hào hứng, cùng Tống cô cô và Sơn Trà xuất phủ, đi đến tú phường chọn túi hương lá cây ngải.

Lúc tới tú phường, sắc trời còn sớm, Lệnh Dung nhất thời nổi hứng, kêu xa phu đi ra ngoại thành, tìm chút lá hòe sạch sẽ, về phủ làm món đào bọc lá hòe. Ở ngoại ô, cây xanh um tùm. Tới khúc quanh chính là thôn xóm của nông dân ngoại thành. Nơi này có đồng ruộng to lớn, có con sông uốn lượn, cây cối phát triển, khóm cây hòe mọc ở sườn dốc cạnh con sông, chỉ cần qua cầu là sẽ thấy màu lá xanh mơn mởn.

Lệnh Dung bảo phu xe dừng lại, Tống cô cô tìm hai tiểu nam hài, cho chúng chút bạc, bảo bọn chúng chiết lá.

Tết Đoan Ngọ trôi qua chưa được bao lâu, đúng là thời điểm tốt để hái lá cây hòe, trong nhà mấy tiểu nam hài có rất nhiều lá hòe, nghe vậy liền sảng khoái đáp ứng, mới một lúc đã trèo lên thân cây, chọn cành tốt mà bẻ xuống.

Lệnh Dung đứng ở sườn núi, đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh.

Cách đó không xa có hai kị mã chậm rãi đi tới, trên thân ngựa là nam tử cường tráng, hắn không có ý thu dây cương lại, đi cực kỳ thong thả. Hai người cách nhau khoảng mười trượng, ánh mắt hắn không hề cố kỵ, lập tức nhìn về phía Lệnh Dung.

Đó chính là Hàn Chập và phụ tá Phàn Hành.



Hàn Chập phụng mệnh đi tới Kim Châu, tuy Hoàng Thượng tâm huyết dâng trào ban chỉ tứ hôn, nhà vợ cũng ở đây, nhưng hắn không tính tới bái phỏng, chỉ cùng Phàn Hành đến vùng phụ cận tìm nhân chứng.

Ai ngờ đang đi trên đường, Phàn Hành bất ngờ giảm tốc độ, chỉ vào kí hiệu của chiếc xe ngựa phía trước, nói đó là của Tĩnh Trữ Hầu phủ, xem cách bày trí cùng cờ hiệu, hẳn là có nữ quyến trong xe.

Nữ quyến của Tĩnh Trữ Hầu phủ chỉ có vài người, mặc dù Hàn Chập biết rõ chi tiết từng người, nhưng lại chưa hề gặp họ, thậm chí theo lời Phàn Hành nói, dung mạo Phó Lệnh Dung cực kỳ diễm lệ, nhưng Hàn Chập chưa hề gặp qua. Dù sao tương lai hai người cũng ràng buộc với nhau, Hàn Chập suy nghĩ một lát, nhìn nhiều thêm vài lần, liền thấy chiếc xe ngựa dừng ở ven sông, một cô nương yểu điệu xuống xe, đi qua cầu, phong thái nhanh nhẹn.

Chợt nghe Phàn Hành kêu lên một tiếng, "Thực trùng hợp, chẳng phải kia chính là nhị cô nương Phó gia sao."

Phó Lệnh Dung? Sao có thể trùng hợp như vậy?

Cây cỏ mọc xanh um trên sườn núi, cô nương mới mười hai tuổi đứng đó đón gió, xiêm y thêu hoa hải đường nhẹ phiêu theo làn gió, dưới lớp váy màu vàng nhạt là đám cây cỏ lộn xộn, giống như thuận theo gió bay đi. Ngày thường dung mạo của nàng đã diễm lệ, gương mặt dịu dàng, mắt hạnh ánh nước, đôi môi mềm mại, ánh mặt trời chiếu vào da thịt mềm mịn, lại càng thêm xinh đẹp. Đầu tóc đen búi đơn giản, điểm xuyết hai đóa hoa, trâm cài như cánh bướm đậu trên mái tóc, phần tóc còn lại xõa trên vai, tựa như dải lụa đen tốt nhất.

Dung mạo quả thật là kiều diễm xuất chúng, so với hắn dự đoán còn đẹp hơn rất nhiều, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Chỉ tiếc tuổi vẫn còn nhỏ, thân hình chưa hoàn toàn nảy nở.

Mặt Hàn Chập tối sầm, khóe môi giật giật, thuận miệng nói: "Cho dù cả người có tăng cân, chỉ sợ cũng chưa tới hai lượng."

Dứt lời, hắn thu hồi tầm mắt nhìn Lệnh Dung, giục ngựa đi xa.

Ở phía trên sườn dốc, Lệnh Dung nhìn hắn rời đi.

Thật sự là khí thế trên người Hàn Chập quá mức đáng chú ý, vốn nàng đang vui vẻ ngắm cảnh, nhìn thấy thân ảnh cưỡi huyết mã kia, cả người không khỏi cứng lại. Mặc dù đứng ở phía xa, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thân ảnh hai người kia tựa như dây cung lạnh lẽo, bên hông là bảo kiếm đen nhánh, giống như từng giờ từng phút có thể nghênh địch, không hề thích hợp với cảnh vật an nhàn quanh đây.

Đi tới gần, nàng mới nhận ra một khuôn mặt trong hai người đó, đúng là Hàn Chập.

Khác hẳn với dáng vẻ kiếp trước, lúc này Hàn Chập vẫn còn trẻ, khiến cho người ta cảm giác hơi bất đồng.

Dáng người cường tráng, lãnh đạm hờ hững, mặc dù khiến cho người ta cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng cũng không quá mức uy nghiêm như trong tưởng tượng.

Đó cũng là vì vị kia mặc thanh sam, tùy ý cưỡi ngựa ra ngoại thành, một khi mặc vào y phục của Cẩm Y Vệ, khiến cho người ta sợ mất mật, là vị quan độc ác tàn nhẫn. Lệnh Dung có thể tưởng tượng được hắn lững thững đi trong ngục giam, thờ ơ nhìn phạm nhân bị khổ hình tra tấn đến chết, hắn còn nhíu mày, chậm rãi lau đi vết máu bắn tung tóe... khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Mấy năm sau, hắn còn dẫn quân đi chinh phạt, uy danh tứ phương, cuối cùng là mưu đoạt thiên hạ.

Chuyện cũ quay cuồng trong đầu, Lệnh Dung thất thần đứng trong gió, cho tới khi Sơn Trà đến, mang theo bó hoa dại tới trước mặt nàng.

"Tiểu thư, mới hái ở bên kia, vẫn còn tươi." Sơn Trà đưa bó hoa cho Lệnh Dung, ánh mắt cũng nhìn ra xa, thấy có hai người đang rời đi liền oán giận nói: "Người kia cũng thật đáng ghét, vụng trộm nhìn tiểu thư còn không nói, thế mà dám nghị luận sau lưng tiểu thư."

Lệnh Dung kinh ngạc, "Nghị luận? Nói gì vậy?"

"Nói cho dù tiểu thư có tăng cân cũng chưa được hai lạng, đúng là mắt mù rồi." Sơn Trà nhìn chấm đen phía xa xa, tức giận bất bình. Lúc ấy nàng ấy đang bận hái hoa dại, câu nói kia của Hàn Chập phiêu đãng theo gió, nàng ấy nghe rõ rành mạch.

Lệnh Dung nghe vậy, tưởng tượng tới vẻ mặt ghét bỏ của Hàn Chập khi nói, nàng nhíu mày, hừ nhẹ.

_________

[1] Hình ảnh Bách Hợp kế:

giang-son-co-nang-5-0

[6] Hình ảnh Bánh ú:

giang-son-co-nang-5-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Có Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook