Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 84: Cô đừng động

Minh Thi

12/09/2021

Bởi vì hương thơm vương vấn nơi khoé mũi, Thẩm Tư Duệ nhận ra Diêu Vận Lạc đã tắm rồi. Cô nhóc lúng túng đẩy giảng viên của mình ra, lắp bắp nói: "Em chưa tắm."

Diêu Vận Lạc thuận theo động tác tách ra khỏi cơ thể bé con, vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi, em chưa tắm thì sao? Vậy nên Thẩm Tư Duệ cắn răng bổ sung thêm một câu.

"Người em còn ướt mưa, sẽ khiến cô bị ướt theo đó."

"Ôm cũng ôm rồi, nước mưa cũng dính vào quần áo rồi, em còn đẩy tôi ra?"

Một lời của cô ấy thật sự khiến Thẩm Tư Duệ câm nín.

Cô nhóc cũng chợt nhớ ra nơi đây có hai phòng tắm chứ không phải một phòng. Vậy mà lúc nãy còn suy nghĩ lung tung tất cả chỉ là giấc mơ. Càng nhớ lại càng cảm thấy buồn cười bản thân.

"Đang nghĩ gì đó?" Diêu Vận Lạc vuốt những sợi tóc dính trên mặt cô nhóc ra sau, dịu dàng hỏi.

Bé con ngơ ngác nhìn, rớt cái tủm vào trong bể tình của cô ấy. Mà cái bể này hình như chứa nước. Nước ùa vào tai khiến cô chẳng nghe rõ giảng viên Lạc vừa nói gì. Cho nên trong phút chốc không biết nên đáp lời ra sao.

Thẩm Tư Duệ bất thình lình hắt hơi một cái. Diêu Vận Lạc đành gác lại những lời định hỏi, "Em nên đi tắm trước." Cô ấy khựng lại, mỉm cười gian manh bổ sung: "Hay là tắm chung đi."

"?!!"

"K-khoan đã, cô vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ."

Diêu Vận Lạc tỉnh bơ lặp lại: "Hay là chúng ta tắm chung đi."

Nhiệt độ gương mặt Thẩm Tư Duệ lẳng lặng tăng lên một trăm lẻ bảy phẩy sáu độ F.

Yêu xa mới có nửa tháng mà giảng viên Lạc đã học được cái thói nói ra mấy câu khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Vậy lâu hơn tí nữa có phải cô ấy sẽ...

Diêu Vận Lạc nắm tay bé con dẫn đến nhà tắm. Thẩm Tư Duệ lặng yên bước theo, nhìn đến bóng lưng của cô ấy, không nhịn được nở nụ cười.

Ánh mắt vô tình va vào mái tóc ướt nước, Thẩm Tư Duệ cười xấu xa, giả vờ thản nhiên hỏi: "Không phải cô tắm rồi sao?"



"Bị nước mắt ai đó làm ướt cả người rồi." Bước chân Diêu Vận Lạc chậm dần, sau đó dừng hẳn, xoay người mặt đối mặt với người yêu.

Cô nhóc theo đó cũng khựng lại, biểu cảm không hài lòng nói: "Đúng là em có khóc. Nhưng mà lúc ôm nhau đã ngừng rồi!"

"Tôi có nói nước mắt của em đâu? Ý tôi là nước mắt của ông trời." Diêu Vận Lạc nhún vai, sau đó "oa" một tiếng: "Em nhột sao?"

"T-tại sao phải nhột chứ!" Thẩm Tư Duệ quát lên, gương mặt trở lại trạng thái ửng đỏ. Ban nãy cô khóc lóc vô lý như thế, tự nghĩ lại cũng thấy xấu hổ rồi, huống chi là chính miệng người yêu nhắc lại. Không tránh được xấu hổ gấp đôi.

Cũng may giảng viên Lạc không rõ vì sao cô khóc. Nếu cô ấy biết được nguyên do, chắc sẽ cười ngặt nghẽo mất.

Lúc này hai cô trò đã đứng trước cửa nhà tắm. Diêu Vận Lạc đẩy cửa ra, treo hai bộ đồ ngủ lấy trong tủ lên móc, ngoái đầu nhìn Thẩm Tư Duệ.

Bỗng dưng có ánh mắt nhìn chằm chằm vào, còn là hoàn cảnh trong nhà tắm, cô nhóc trở nên lúng túng. Ma xui quỷ khiến, Thẩm Tư Duệ đột nhiên nói.

"Ở đây có tới hai nhà tắm..." Tại sao chúng ta phải tắm chung?

Nửa câu sau kẹt lại nơi cổ họng.

Thật ra thì tắm chung giảng viên Lạc cũng rất tốt... Chỉ là lúc này cô hơi ngại thôi. Dù sao đó giờ cô rất ít tiếp xúc người khác, huống hồ là cùng nhau đi tắm.

Diêu Vận Lạc cạn lời, thử nghĩ xem rốt cuộc là bé con cố ý muốn trêu chọc cô hay em ấy thiếu tâm hồn lãng mạn, không hiểu phong tình. Cô ấy tạm dừng việc suy nghĩ, dời ánh mắt sang người cô nhóc, lướt xuống dưới rồi lại trở lên trên, sau đó vươn tay kéo cô nhóc vào trong, đồng thời đóng cửa nhà tắm lại.

Hành động vô cùng dứt khoác.

Diêu Vận Lạc mỉm cười, nói rõ từng từ: "Em cởi đồ đi."

Đôi má Thẩm Tư Duệ như được khuếch lớp má hồng. Giảng viên Lạc bề ngoài tâm lý điềm đạm như vậy, mấy ai biết được bụng dạ như nào chứ. Cô nhóc cảm giác mình lọt vào bẫy rồi. Nhưng cái bẫy này ngọt ngào quá, Thẩm Tư Duệ nguyện không thoát ra.

"Em đang nghĩ xấu tôi đúng không?" Nhìn vẻ mặt lúc xấu hổ lúc hoài nghi của cô nhóc, Diêu Vận Lạc cảm thấy buồn cười. Đôi tay không tự chủ giơ lên véo mặt bé con.



"Bảo em tắm từ nãy mà bây giờ cả người vẫn ướt như chuột lột. Em nói xem để em tắm một mình tôi có yên tâm nổi không?" Dứt lời lại đảo ánh mắt khắp người Thẩm Tư Duệ lần nữa, "Sao em vẫn chưa cởi đồ? Hay là..."

Cô ấy cố tình kéo dài phần cuối, đôi con ngươi như lóe sáng lên. Não bộ Thẩm Tư Duệ tự bổ sung nửa câu sau.

"E-em tự cởi!" Cô nhóc lớn giọng nói, sau đó xoay lưng về phía Diêu Vận Lạc, bắt chéo tay ngang hông chần chừ. Nhớ đến nửa câu nói dang dở của giảng viên Lạc, đôi má ửng đỏ hơn cả ráng chiều, lập tức cởi bỏ chiếc áo thun trắng.

Không biết từ lúc nào, Diêu Vận Lạc đã đứng ngay sau lưng Thẩm Tư Duệ, phả hơi thở lên làn da mềm mịn. Cô ấy đặt tay lên bờ vai cô nhóc, khẽ trượt xuống tấm lưng.

"Để tôi giúp em cởi nội y."

Thẩm Tư Duệ sửng sốt, cơ thể run rẩy vì hơi thở ấm áp của giảng viên Lạc. Đến khi bàn tay tiếp xúc với da thịt, cả người cô nhóc giật bắn lên.

"Em tự cởi được." Thanh âm càng lúc càng bé. Bởi vì cùng lúc đó, tiếng móc khóa phía sau được mở ra đã vang lên rõ mồn một trong cái không gian yên ắng này.

Áo lót rơi xuống nền gạch, Diêu Vận Lạc ôm lấy cô nhóc từ phía sau, đôi môi khẽ lướt qua vành tai, chóp mũi cọ vào mặt cô nhóc, ánh mắt liếc xuống nơi trước ngực.

Cô ấy cười.

Thẩm Tư Duệ bị cọ cảm thấy nhột nhạt vô cùng. Cô nhóc nắm lấy đôi tay đang ôm eo mình của giảng viên Lạc, thỏ thẻ: "Cô đừng động."

"Không động nữa." Diêu Vận Lạc rút tay ra lui lại vài bước, cười thỏa mãn nhìn dáng lưng bé con. Ban nãy cô để ý, má em ấy đỏ vô cùng. Nhìn như mới chạy bộ mấy mươi cây số không ngừng nghỉ vậy.

Đáng yêu!

Thẩm Tư Duệ đứng bất động. Không dám quay người cũng không dám làm gì tiếp. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan này thật khó xử mà. Nhưng nếu tiếp tục đứng im, liệu giảng viên Lạc có chạy tới giúp cô giải quyết phần còn lại không...

Cô nhóc chọn tự mình cởi nốt phần còn lại. Hít vào thở ra thật sâu, có can đảm mới hơi ngoái đầu lại nhìn.

Giảng viên Lạc cô ấy...

Không có mặc quần áo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook