Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết

Chương 4: Nhị tử (2)

Si Nương

17/04/2019

Phạm Đoàn Đoàn đến Vân Thanh Phong, phát hiện trên võ đài, ngoại trừ sư phụ Đan Trường Muộn, còn có sư nương Tư Mã Nhị.

Ta [rắc---] không phải chứ, chơi nghiêm túc luôn sao tới tận hai người giám sát khó tính?

Còn nằm trong tình huống không mua được <>.

“Sư muội.” Chẳng biết Ngũ Thi Hùng xuất hiện từ nơi nào, chen chân ở giữa sư nương và sư phụ, trở thành người thứ ba.

Người yêu rượu như ngũ sư huynh lúc này trên người không chút mùi rượu, hoàn toàn tỉnh táo, quần áo chỉnh tề chân tay thẳng tắp, bởi vì thân thể hắn gầy yếu nên cả người toát ra vẻ nho ngã.

Nhưng bởi vì Ngũ Thi Hùng thường hay say rượu, cho nên đôi mắt hắn mờ nhạt, càng tôn lên vẻ hào hoa phong nhã. Vừa nhìn thấy, lập tức có cảm giác hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Tuy nhiên có Ngũ Thi Hùng đứng ở nơi này, Phạm Đoàn Đoàn cảm thấy vô cùng yên tâm.

Thông thường khi Đan Trường Muộn kiểm tra võ công của đồ đệ đều là đơn khảo, hiện tại có Ngũ Thi Hùng ở đây, như thế thì Đan Trường Muộn gọi Phạm Đoàn Đoàn đến không phải định kiểm tra võ công của nàng rồi.

Không kiểm tra võ công thì sợ cái chim gì a!

Phạm Đoàn Đoàn lập tức tiến lên hỏi: “Sư phụ, người tìm đồ đệ… là có chuyện gì sao…?”

“Cái đồ trẻ con, không tiền đồ!” Đan Trường Muộn mắng một câu, nhưng không phải mắng Phạm Đoàn Đoàn, mà là Ngũ Thi Hùng.

Phạm Đoàn Đoàn nghe xong, ánh mắt đồng tình nhìn sang Ngũ Thi Hùng, nhỏ giọng thân thiết hỏi: “Ngũ sư huynh, huynh phạm lỗi gì sao?”

Nàng kéo góc áo của Ngũ Thi Hùng, cực kì giống như con mèo nhỏ.

Ngũ Thi Hùng há miệng muốn nói chuyện, Phạm Đoàn Đoàn liền xoay người, rất nhanh nghiêm mặt với Đan Trường Muộn, nói: “Ngũ sư huynh phạm phải sai lầm, cần phải phạt thật nặng, tội ác tày trời, tội sống có thể miễn tội chết khó tha, sư phụ con ủng hộ người.”

Sư phụ Đan Trường Muộn rất ít khi chửi người, một khi đã mắng tất nhiên là có đại sự. Cho nên Phạm Đoàn Đoàn nói một hơi xong không cần biết đầu đuôi, hơn nữa không chút do dự lui về phía sau vài bước, phân rõ giới hạn với Ngũ Thi Hùng: “Sư phụ, đệ tử trong sạch, ngũ sư huynh làm gì cũng không liên quan đến con.”

Đan Trường Muộn hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phạm Đoàn Đoàn.

Đan Trường Muộn hừ thêm một tiếng, tiếp tục mắng Ngũ Thi Hùng phạm phải tội gì.

Trước đó vài ngày, Đan Trường Muộn để cho Ngũ Thi Hùng phụ trách liên lạc với bên ngoài phái Nga Mi – chính là thu truyền tin tức.

Ngũ Thi Hùng thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thời điểm hắn thả bồ câu đã uống rượu, vì vậy mơ mơ màng màng tất cả thư tín đều gửi sai!

Phu nhân chưởng môn phái Thanh Thành Dư Giang Hà bỏ trốn theo trai, Dư chưởng môn buồn bực không vực dậy được, nên Đan Trường Muộn vết thư an ủi Dư chưởng môn, Ngũ Thi Hùng lại gửi thư chúc mừng hôn lễ của chường môn phái Không Động cho Dư Giang Hà.

Ngày ấy, chưởng môn Dư Giang Hà nhớ tới phu nhân bỏ nhà ra đi, khóc lóc nức nở, vang vọng khắp núi Thanh Thành. Chợt thấy bồ câu đưa tin của phái Nga Mi tới, thầm nghĩ còn có lão bằng hữu Đan Trường Muộn a, chỉ có mỗi Đan Trường Muộn an ủi hắn, hoạn nạn mới thấy chân tình.

Dư Giang Hà vội vàng mở thư ra coi, thấy bên trong là một bộ câu đối. Dư Giang Hà mở câu đối ra xem, đọc thấy chữ vàng chúc mừng cực to:

Động phòng phương hiển chân nam nhân, hữu thê tài thị đại trượng phu.

Hoàng phi: Chúc mừng hôn lễ.

Phái Thanh Thành từ đây tuyệt giao với Nga Mi.

Mà cùng lúc đó, lá thư an ủi Đan Trường Muộn gửi cho Dư Giang Hà, lại gửi tới hôn lễ của chưởng môn phái Không Động, đôi vợ chồng mới cưới mở thơ chúc mừng của Đan Trường Muộn ra xem, thấy bên trong có hai dòng chữ rồng bay phượng múa, chữ viết cực kì tiêu sái:

Lão bà là rắm, không bằng huynh đệ. Thê tử như y phục, bằng hữu như tay chân.

Thê tử chưởng môn phái Không Động cầm thư chúc mừng đập lên mặt chưởng môn phái Không Động, cởi bỏ hỷ phục, nghênh ngang bỏ đi, không quay về nữa.

Phái Không Động trở mặt với phái Nga Mi.

“Ừm ừm.” Phạm Đoàn Đoàn ở bên cạnh vừa nghe sư phụ nói vừa gật đầu, cảm thấy cực kì không thú vị --- nghe chuyện này chi bằng đi dạy đồ đệ, nếu không tới Vân Thanh Phong là có cơ hội kiếm thêm bạc rồi.

“Cho nên vi sư quyết định chuyến này ngươi đi cùng Thi Hùng đi.”



“Gì?” Phạm Đoàn Đoàn luống cuống la lớn một tiếng: Chẳng lẽ hồi nãy nàng đã bỏ qua cái gì sao?

Quả thực hồi nãy nàng có bỏ qua một chuyện: Tư Mã sư nương vốn định gửi một cái bọc tới kinh thành nhưng Ngũ Thi Hùng lại gửi nhầm tới chỗ Đại Liêu.

Trong cái bọc đó có 30 hộp tuyết chi hương cao (*kem trắng dưỡng da) của Nga Mi.

Tư Mã Nhị nổi danh trên báo <> của giang hồ là một văn tài, trên <> có chuyên mục <>, chuyên môn chỉ dạy nhóm nữ nhân giang hồ cách dưỡng da.

Trong đó có một câu được chúng nữ ủng hộ và trở thành câu kinh điển: Làm nữ nhân, quá bốn mươi, nhất định phải có một hộp tuyết chi hương cao của Nga Mi. Nga Mi tuyết chi hương cao, ngươi nhất định phải có.

Mặc dù làm ra Nga Mi tuyết chi hương cao nhưng năm nay Tư Mã Nhị chỉ mới 38 tuổi.

Tháng trước, Tư Mã Nhị theo thường lệ đưa 30 hộp Nga Mi tuyết chi hương cao cho Ngũ Thi Hùng, để hắn gửi tới Ấn Xã <> ở kinh thành, làm lễ vật cho người đọc thấy hứng thú.

Trùng hợp ngày hôm đó Đan Trường Muộn nhận được thư của quốc sư Liêu quốc, lệnh cho Đan Trường Muộn trong vòng ba ngày phải giao ra Ỷ Thiên Kiếm bảo vật phái Nga Mi. Đan Trường Muộn nổi giận đùng đùng, lúc ấy đưa cho Ngũ Thi Hùng một cái bao, bảo Ngũ Thi Hùng lập tức gửi qua cho quốc sư Liêu quốc.

Vợ chồng sư phụ sư nương đồng tâm, gói cái bọc y chang nhau, Ngũ Thi Hùng không uống rượu đã khó phân biệt, huống chi ngày đó hắn uống 30 hũ Bạch Nhưỡng để lót bụng, liền gửi nhầm bao rồi.

Vì thế Ấn Xã <> nhận được một cái hộp, bên trong có một cái dao phay đầy máu.

Còn có một tờ giấy, vẫn là rồng bay phượng múa, nét chữ như tranh vẽ: Muốn vật thì không có, muốn chết thì được, không phục thì tới núi Nga Mi.

Mà quốc sư Liêu quốc cần tìm Ỷ Thiên Kiếm, nhưng nhận được 30 hộp tuyết chi hương cao, trên mỗi hộp đều nói: Làm nữ nhân, quá bốn mươi, nhất định phải có một hộp tuyết chi hương cao của Nga Mi.

Hương cao là phấn hồng, vừa vặn quốc sư Liêu quốc cũng quá bốn mươi, hắn liền đập nát đồ.

Cho nên Đan Trường Muộn và Tư Mã Nhị đều nổi giận, lệnh cho Ngũ Thi Hùng phải nhanh chóng chuộc lại lỗi lầm, đi tới Đại Liêu lấy lại 29 hộp tuyết chi hương cao đưa tới kinh thành, về phần kinh thành, phải xin lỗi toàn bộ người làm việc trong Ấn Xã <>.

Nhưng hai vợ chồng lo lắng, sợ chó không sửa được tật ăn cức Ngũ Thi Hùng không sửa được tật uống rượu (HD: t không hề chém, cái này là lời tác giả), không hoàn thành việc lại gây thêm rắc rối. Vì thế hai vợ chồng quyết định để Phạm Đoàn Đoàn đi chung với Ngũ Thi Hùng.

Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, Phạm Đoàn Đoàn lập tức phản kháng: “Sư phụ sư nương, vì sao lại là con?”

Tư Mã Nhị vỗ lưng Phạm Đoàn Đoàn: “Bởi vì nữ nhân cẩn thận hơn.”

Phạm Đoàn Đoàn nhất thời có lòng muốn… tác giả rồi…

Phạm Đoàn Đoàn không cam lòng, nàng muốn từ chối, nàng phải tranh thủ kiếm lợi cho bản thân, nàng muốn sử dụng quyền biểu quyết của chính mình: “Sư phụ, sư nương, con ---”

“Đủ rồi!” Đan Trường Muộn cắt ngang nàng: “Hừ, không chịu đi? Ngươi ở dưới núi sau lưng vi sư thu nhận đồ đệ kiếm bạc, chuyện này rõ như ban ngày tưởng vi sư không biết hay sao?”

Phạm Đoàn Đoàn lập tức quỳ hai gối xuống, hai tay kề đất, ngoan ngoãn hành đại lễ với Đan Trường Muộn: “Sư phụ trên thông thiên văn dưới rành địa lý, chuyện quốc gia đại sự chuyện trong phòng cái gì cũng biết, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo, lần này đi tới Đại Liêu lấy lại thánh vật cho nữ nhân quá bốn tuổi trở lên, quyết không làm phụ lòng.”

Đan Trường Muộn nghe xong thấy rất sướng, trong lòng hết sức hài lòng, nhưng hắn lại hừ một tiếng. Tư Mã Nhị bên cạnh Đan Trường Muộn cũng mặt mày hớn hở, quay đầu nói với trượng phu: “Qủa nhiên nữ hài tử đều ngoan ngoãn vâng lời.”

Phạm Đoàn Đoàn khịt khịt cái mũi, trong lòng xót xa không thôi, nhưng không dám biểu đạt trên mặt. Nàng xoay người quay lưng về phía sư phụ sư nương, lúc này mới dám biểu lộ ‘Lão nương không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’.

“Đứng lại ---” Đan Trường Muộn ở phía sau trầm giọng nói hai chữ, âm cuối kéo thật dài.

Phạm Đoàn Đoàn lập tức xoay người: “Sư phụ sư nương, lão nhân gia người muốn dặn dò đệ tử cái gì nữa sao?”

Trên mặt nàng cười cười giống như ‘Ai nha, ta chính là chân chó người nói gì ta cũng nghe, tận sức hiếu kính người’.

“Đường xá xa xôi, gặp nhiều nguy hiểm, ngũ sư huynh ngươi hằng ngày đều say xỉn đến bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ trên đường đi không thể chăm sóc ngươi.” Đan Trường Muộn cuối cùng cũng thương tiếc đệ tử: “Mấy đồ đệ ngươi thu nhân, chi bằng để bọn chúng đi theo, mặc dù võ công không cao, nhưng nhiều người có thể chăm sóc lẫn nhau. Đợi lúc ngươi quay về, bảo bọn họ lên núi Nga Mi, vi sư chính thức nhận bọn họ!”

Phạm Đoàn Đoàn lại quỳ xuống, lần này nàng nói rất chân thành: “Sư phụ thánh minh ---”

Đan Trường Muộn nói tiếp: “Việc này không thể chậm trễ, ngươi với Thi Hùng lập tức lên đường đi!”

Phạm Đoàn Đoàn nghe như sét đánh bên tai, một lúc sau mới kịp phản ứng, cúi đầu nói: Vâng ạ.



Phạm Đoàn Đoàn và Ngũ Thi Hùng quay về phòng, thu dọn đồ đạc, giao hẹn một khắc sau gặp dưới núi.

Một khắc trôi qua, Ngũ Thi Hùng gánh một bao quần áo đi ra, vừa vặn nhìn thấy Phạm Đoàn Đoàn cũng mới bước ra khỏi cửa, trái phải nàng đeo một cái bao đồ, hai tay lại đẩy xe lăn.

Ngũ Thi Hùng khó hiểu: “Muội đẩy xe lăn tới Đại Liêu làm gì? Chẳng lẽ cũng uống rượu rồi hả?”

Phạm Đoàn Đoàn tức giận trừng mắt nhìn Ngũ Thi Hùng: “Bởi vì muội có một đồ đệ đi lại không tiện.”

Ngũ Thi Hùng nghe xong thở dài thay Phạm Đoàn Đoàn: “Thật phiền phức.”

Phạm Đoàn Đoàn không nói nữa, hai tay nắm chặt xe lăn, thầm nghĩ: Chuyến đi này ngoại trừ nàng, người nào chả phiền phức chứ?!

Phạm Đoàn Đoàn nhìn thấy Tiết Lâm đứng ở ‘Tiết Lâm văn ấn đúc’ phía đằng xa, vẫy tay với nàng: “Đoàn Đoàn nghe nói con muốn đi Đại Liêu, sớm ngày quay về đừng quên ta!”

Phạm Đoàn Đoàn đau khổ quay mặt sang chỗ khác, đẩy xe lăn chạy xuống núi như điên.

Dưới núi, Phạm Đoàn Đoàn giới thiệu ba vị đồ đệ cho Ngũ Thi Hùng: “Đây là ngũ sư huynh của ta, cũng chính là ngũ sư bá của các ngươi.”

Trịnh Năng Lượng cười hì hì tiến lên: “Ha ha, ngũ sư bá khỏe.”

Vẻ mặt Phó Nhậm Lương buồn như đưa đám: “Ngũ sư bá – khỏe.”

Đến phiên Cẩu Thặng, hắn dựa vào việc hai chân bị thương không động đậy, cũng không mở miệng.

Phạm Đoàn Đoàn liền ngoắc ngoắc ngón út với Cẩu Thặng: “Tam đồ đệ, mau chào ngũ sư bá ngươi đi.”

Cẩu Thặng trầm mặt, vừa nóng nảy vừa hung hãn, hắn nhìn Phạm Đoàn Đoàn nháy mắt, giống như muốn gọi nàng qua nói chuyện.

Đến khi Cẩu Thặng nháy tới lần thứ ba mươi, nháy mắt tới mức giật giật, Phạm Đoàn Đoàn rốt cuộc cũng phản ứng, tiến lên mấy bước tới gần Cẩu Thặng, lớn tiếng hỏi: “Đồ đệ gọi vi sư có chuyện gì?”

Mí mắt Cẩu Thặng có chút đau, không thể nháy mắt như cũ nữa, liền kéo tay Phạm Đoàn Đoàn, sử dụng vũ lực ép nàng ngồi xuống, ngang bằng với hắn.

“Tuy rằng… ngươi muốn làm sư phụ của bản giáo chủ.” Cẩu Thặng hạ giọng nói chuyện với Phạm Đoàn Đoàn, tiếng của hắn chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Nhưng thời điểm có người khác, tốt nhất… không được nói bản giáo chủ là đệ tử ngươi.”

Việc này à! Phạm Đoàn Đoàn lập tức đồng ý nói: “Yên tâm, khi có người khác ta sẽ gọi ngươi là Cẩu Thặng.”

Lồng ngực Cẩu Thặng trướng khí, khuôn mặt méo xẹo, vừa muốn nổi giận, Phạm Đoàn Đoàn đã kéo cánh tay hắn lên: “Cẩu Thặng --- hãy bớt sàm ngôn đi, lên xe lăn ngồi!”

Nàng nửa kéo nửa vác, để hắn ngồi xuống xe lăn.

Hơn nữa khi Phạm Đoàn Đoàn kêu lên hai chữ ‘Cẩu Thặng’ nàng nói rất lớn tiếng, Cẩu Thặng nghe thấy cơ thể liền không thoải mái.

Sau khi nghe xong, hắn biết xe lăn dành cho người tàn tật kia là chuẩn bị cho hắn, Cẩu Thặng uốn éo người, đấu tranh.

Nếu đi ra ngoài, còn mặt mũi gì nữa? Cẩu Thượng nghĩ tới con đường tới Hoàng Tuyền, giận dữ quay tay.

Hắn quay tay xong, hắn và Phạm Đoàn Đoàn đồng thời ngã xuống. Lúc này Phạm Đoàn Đoàn rất nóng nảy, đồ đệ tốt dám cản chân sư phụ, nàng không nói nhiều lập tức đánh Cẩu Thặng. Cẩu Thặng cũng không yếu thế, mặc dù chân bị thương nhưng tay vẫn rất tốt, giằng co với Phạm Đoàn Đoàn.

Hai người vừa đánh vừa kéo tới bên cạnh vực sâu, sau đó…

Rớt xuống.

Dưới vực sâu ngay chân núi là thung lũng, tối đen không thấy đáy, sâu không lường được, nhưng cũng may dưới vực có rất nhiều khe đá và những nhánh cây vươn ra, còn có dây leo cứng cáp, người bình thường ngã xuống có thể trụ được, sau đó bò lên.

Nhưng không biết Phạm Đoàn Đoàn và Cẩu Thặng bị sao, có lẽ lúc ngã xuống trong lòng hai người đều kinh hoảng, hai người ôm nhau tránh trái né phái, hoàn toàn tránh hết các nhánh cây, ngã thẳng xuống đáy vực.

Hai người ngã từ độ cao trượng xuống dưới đáy vực, còn chưa kịp chạm đất, đầu đã đập vào tảng đá, Cẩu Thặng làm đệm lưng, lập tức bị tảng đá chọc thủng, máu tươi chảy ròng ròng, suýt nữa mất mạng.

Mặc dù Phạm Đoàn Đoàn ở trên người Cẩu Thặng, nhưng cũng không tốt hơn là bao, xém nữa tắt thở.

Phạm Đoàn Đoàn và Cẩu Thặng đều đã hy sinh, hỡi ôi hai sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook