Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 128: Chưa có người bị lạc, chưa cần chó phải sủa

SUNQINGtheWriter

19/05/2021

“Thụy…Thụy Lam, cậu ta rơi khỏi tàu rồi!”

Sau tiếng hét của Tào Mẫn, chân vịt phía đuôi tàu cũng dừng lại, không gian xung quanh thoáng chốc lặng như tờ. Trong lúc mọi người vẫn còn sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì dưới mặt nước có tiếng đập mãnh liệt cùng với âm thanh cầu cứu khẩn thiết.

“Cứu, cứu với, cứu với, cứu tôi với, tôi không, không biết, bơi…”

Giữa mặt hồ là một mái tóc đen ướt đẫm trồi lên rồi lặn xuống, hai cánh tay hoảng loạn liên tục đập nước, dường như đang cố gắng đọ sức với dòng nước xiết. Từ nhỏ, Thụy Lam đã rất sợ những nơi có nước như sông, hồ và biển. Năm bốn tuổi, khi cùng gia đình đi du lịch ở một bãi biển nổi tiếng, Thụy Lam suýt nữa thì bị chết đuối. May mắn sao nhân viên cứu hộ đã kịp thời giữ lấy mạng sống của đứa trẻ. Kể từ lúc ấy, Thụy Lam hứa danh dự sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi nào liên quan tới nước.

Ngặt nỗi, dự án Sodium của Ngụy Kỉ buộc phải lội sông băng rừng, mà tính khí của Thụy Lam lại bốc đồng, lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân tài giỏi hơn người, đặc biệt là hơn Vưu Hạ. Đó cũng là lý do khiến Thụy Lam thay đổi quyết định, liều mạng đâm đầu vào cái nơi nghiệt ngã này.

Cuối cùng, điều mà hắn không mong muốn nhất lại thình lình ập đến.

Tình cảnh phát sinh bất ngờ khiến cho đoàn người chết sững trong giây lát.

Tào Mẫn tỉnh táo được một phút để thông báo rồi liền trở về bộ dạng đứng hình giống các thành viên còn lại. Trên bàn phẫu thuật, Tào Mẫn có thể là một người bình tĩnh kiên cường. Song, tại nơi rừng thiêng nước độc như Amazon, y chẳng khác gì một chú bé rơm, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp mà không biết phải giúp gì.

Vì y cũng không biết bơi.

Tào Mẫn sốt ruột quay lại kêu mọi người: “Có ai biết bơi không? Mau xuống cứu thằng nhóc đó đi, nó sắp chìm đến nơi rồi! Mau lên! Mau lên đi!”

Khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng ấy, những người xung quanh vô thức đưa mắt nhìn nhau. Ở trên con tàu này, ngoại trừ Tào Mẫn, dường như ai cũng không có thiện cảm với Thụy Lam. Nhưng đây là tình huống nguy cấp, bọn họ không thể thấy chết mà chẳng cứu.

Thật ra chỉ mỗi Mohamed vẫn không ra khỏi buồng lái, gã trầm mặc đưa mắt nhìn về phía dòng nước rồi lại nhìn tới nơi đuôi tàu.

Cơn chấn động vừa nãy rõ ràng không hề nhẹ nhàng chút nào. Nếu chỉ là va đập vào đá ngầm cũng sẽ không tạo ra tiếng động kinh khủng và khiến con tàu lảo đảo đến thế. Hơn nữa, theo như tìm hiểu bấy lâu nay của Mohamed, ở khu vực gần đây trước giờ không xuất hiện đá ngầm.

Nói cách khác, khi lưu chuyển trên đoạn sông này sẽ vô cùng thuận lợi, một đường là đến nơi trú an toàn.

Vậy mà hồi nãy lại xảy ra chuyện gì thế kia?

Mohamed suy nghĩ rất lâu, gần như quên đi hoàn cảnh khốn cùng hiện tại của Thụy Lam.

Ngoài buồng lái, trong lúc Philippe Nguyễn do dự quyết định nên nhảy xuống hay mặc kệ thì Kỳ Họa Niên đã cởi áo thun ném trên sàn và lao xuống sông. Ngay khi cậu nhảy ra khỏi tàu, Vưu Hạ mới giật mình đứng bật dậy, bước nhanh đến bên thành gỗ.

Họa Niên, cậu điên à?!

Tuy lời nói chỉ bộc phát ngay tức thì từ trong tâm nhưng qua ánh mắt lo lắng tột độ của Vưu Hạ đã khiến cho người ngoài cuộc phải chú ý. Ngụy Kỉ vốn luôn điềm nhiên giữa cuộc hỗn loạn trên tàu, ông ta nhàn hạ liếc mắt quan sát thái độ của Vưu Hạ, sau đó chuyển hướng về phía Kỳ Họa Niên đang dầm mình dưới sông.

Từ trước tới nay, người ta luôn truyền tai nhau về những đoạn sông trong rừng Amazon luôn mang một vẻ đẹp tuyệt diệu với dòng nước êm ả và xanh thẳm, nhưng đồng thời họ cũng đồn thổi rằng dưới mặt nước sâu không thấy đáy ấy tồn tại cả quái vật.

Một khi đã rơi mình xuống dưới sẽ rất khó giữ được mạng.

Ngụy Kỉ không biết liệu lời đồn có thật hay không, nhưng ông ta bỗng dưng muốn hy vọng thử một lần.

Sự cố xảy ra chỉ vài ba phút, thế mà khi Kỳ Họa Niên nắm được vạt áo của Thụy Lam thì phát hiện hắn đã gần ngất xỉu mất rồi. Có lẽ vì quá sợ hãi, Thụy Lam run bần bật, chẳng còn mấy sức lực dựa vào người Kỳ Họa Niên.

“Cứu, cứu tôi, cứu… Đừng ăn, ăn thịt, thịt tôi…” Thụy Lam bắt đầu mê sảng.

Kỳ Họa Niên liếc nhìn đối phương thở hổn hển trước ngực mình, chợt không còn thấy ác cảm như hồi đầu, ngược lại cậu thương hại hắn nhiều hơn.

Khoảng cách của cả hai so với con tàu không xa, song vì dòng nước đang xiết dần khiến động tác bơi vào trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Kỳ Họa Niên dồn sức vác thêm một con người trưởng thành, chật vật tiến tới gần thành tàu.

Tào Mẫn là người nóng ruột nhất, anh gấp gáp hô lên: “Cố lên, cố lên, chút nữa thôi, Họa Niên em đưa Thụy Lam cho anh, anh nắm tay nó kéo lên phụ cho.”

Đoạn, Tào Mẫn ngoảnh đầu nhìn Philippe Nguyễn luôn bình chân như vại, cao giọng gắt: “Philippe, đứng đó làm gì thế? Ra đây phụ kéo Họa Niên lên đi!”

Philippe Nguyễn nhướng hàng chân mày, bày ra bộ mặt vô trách nhiệm. Gã không để lời cáu kỉnh của Tào Mẫn vào tai, bả vai nhè nhẹ nhún một cái.

Phụ kéo Họa Niên? Kéo thằng ranh mất dạy chỉ biết sử dụng tay chân đánh đấm? Tào Mẫn, anh cứ lo bò trắng răng thôi, nó không dễ chết vậy đâu.

Hoặc là, chết đi cũng tốt, đỡ chướng mắt.

“Còn chưa bơi vào được mà thúc giục ai chứ?” Philippe Nguyễn thờ ơ đáp.

Lúc nói xong, gã cố tình đánh mắt sang Vưu Hạ, không ngờ nhìn thấy anh đang đứng như trời trồng. Khác với bộ dạng giật mình lo lắng lúc nãy, bây giờ anh chỉ cúi đầu và nín thinh, trông kỳ lạ vô cùng. Người nào qua sông không biết có khi còn tưởng anh là một bức tượng bằng thịt nữa cơ.

Philippe Nguyễn khoanh hai tay trên ngực, tò mò nghiêng đầu gọi: “Hey, bác sĩ Hạ tài giỏi trời phú, cậu không định giúp bạn đồng hành của mình à? Cậu ta có vẻ sắp đuối sức rồi đấy.”

“…”

“Bác sĩ Hạ, cậu có nghe gì không thế?”

“…”

“Vưu Hạ, sao cậu không…” Philippe Nguyễn chau mày, nhận ra đối phương không còn như bình thường, gã lấy làm lạ mà tiến tới gần. “Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy, hửm?”

“Đây là tiếng gì?” Đột nhiên Vưu Hạ cất giọng đầy hoang mang.

Philippe Nguyễn nhất thời ngơ ra: “Sao? Tiếng gì là tiếng gì?”

Vưu Hạ không để ý đến gã, tròng đen đảo loạn, anh siết lòng bàn tay, mấp máy môi tự hỏi bản thân: “Là tiếng gì vậy? Đây là gì? Là gì mới được…”

Trong vài phút ngắn ngủi, bên tai Vưu Hạ mau chóng bị lấp đầy bởi một loại âm thanh hết sức quái lạ. Đó không giống tiếng bước chân của con người, cũng không phải tiếng móng vuốt của dã thú trong rừng.

Đằng kia, Tào Mẫn chúi người xuống, vươn tay nắm chặt cổ tay Thụy Lam. Một tay Kỳ Họa Niên cố gắng bám vào thành tàu, tay còn lại dùng sức nâng cơ thể Thụy Lam lên để Tào Mẫn dễ dàng giữ lấy.

Bên này, Vưu Hạ nhắm nghiền mắt, tập trung cao độ để xác định được âm thanh quái lạ mà anh nghe được rốt cuộc đến từ đâu và là thứ gì. Với khả năng có thể nghe thấy tiếng động ở khoảng cách cực kỳ xa, anh vốn đã bị thứ ấy thu hút ngay từ đầu. Nhưng vì tốc độ di chuyển thay đổi chóng mặt làm cho anh chưa dám chắc chắn kết quả.

Qua vài giây tiếp theo, tốc độ vũ bão đã đưa “thứ” kia đến rất gần, dường như sát ngay sau đầu tàu của bọn họ. Mà không đúng, là rất sát với vị trí của Kỳ Họa Niên.

Nếu vậy, nó chỉ có thể là… ở dưới nước.

Có phải không?

Không được, không thể nào!

Họa Niên!

Ngay sau đó, Vưu Hạ bừng mở mắt, ngoảnh đầu nhìn về phía Kỳ Họa Niên.

Dòng nước lạnh buốt quấn quanh người Kỳ Họa Niên, chầm chậm khiến từng sợi lông tơ mỏng manh dựng đứng. Cậu thoáng rùng mình, trong lòng nảy sinh linh cảm bất an. Khi vừa quay mặt nhìn ra phía sau lưng, cậu chợt nghe thấy giọng nói của Vưu Hạ vọng xuống từ đỉnh đầu.

“Họa Niên, mau đưa tay đây, mau lên!”

Kỳ Họa Niên sửng sốt nhìn anh, đồng thời vươn tay ra theo phản xạ.

Tuy nhiên, vào thời khắc bàn tay của hai người họ sắp chạm nhau, Kỳ Họa Niên đột ngột bị một thứ giấu mình lôi mạnh xuống đáy sông. Cánh tay lơ lửng giữa không trung thình lình biến mất ngay trước mặt Vưu Hạ.



Vưu Hạ sững sờ, không khỏi hét lên: “Họa Niên!”

Mặt nước chỉ chấn động trong tích tắc. Từng vòng tròn loang ra, lớn dần, lớn dần rồi trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Thú thật, sự việc Kỳ Họa Niên bỗng dưng “tàng hình” còn đáng sợ hơn cả chuyện Thụy Lam rơi xuống sông gấp mấy lần. Những người còn lại đứng trên tàu đều đồng loạt im thin thít. Một phần vì bàng hoàng, phần còn lại vì túng quẫn.

Tào Mẫn chưa kịp trấn an Thụy Lam đang bấn loạn thì đã phải chứng kiến đồng đội khác biến mất một cách khó hiểu. Anh thở hồng hộc, chân mềm nhũn đến mức phải đưa tay vịn vào thành tàu mới đứng dậy nổi.

“Họa Niên đâu? Đâu rồi? Thằng bé hụt chân hay vọp bẻ thế? Sao không ai nói gì vậy? Hả?”

Tào Mẫn trở nên quay cuồng, anh trừng mắt nhìn từng người một rồi gào lên: “Sao không ai nói gì hết? Ai làm gì đi chứ! Mấy người chỉ biết đứng nhìn thôi hả?”

Bấy giờ, Ngụy Kỉ mới lên tiếng chen vào, thái độ bình tĩnh trước sau như một: “Cậu có gào thêm nữa cũng chẳng có ích gì đâu. Chúng ta còn chưa biết được dưới kia có gì, làm sao dám liều lĩnh để mất thêm một mạng nữa?”

Lời này vừa dứt, Vưu Hạ đã lập tức quay đầu, căm ghét nhìn ông ta: “Trước khi giữ cái mạng thì ông nên giữ cái miệng của mình đi đã! Nói không được lời nào hay ho thì nên biết điều ngậm mồm lại, đừng để tôi phải khâu nó giúp ông.”

Ngụy Kỉ thoáng sầm mặt, nhìn chằm chằm đối phương, không muốn tiếp tục đôi co.

Tào Mẫn ngồi xổm trên tàu, ôm đầu muốn nức nở: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhắm mắt làm ngơ như vậy mà được sao? Thằng bé sẽ chết mất…”

Thụy Lam ngồi xụi lơ bên cạnh Tào Mẫn, đôi mắt đờ đẫn nhìn phía trước, liên tục lặp lại một câu với nước mắt giàn giụa: “Tôi muốn về, muốn về, tôi muốn về, cho tôi về, hức…”

“Đừng có lải nhải nữa, nhức cả đầu.” Philippe Nguyễn bực bội mắng hai người đối diện, sau đó cắm tay vào túi quần, xoay người nhìn sang hướng khác.

Mặc dù trong lòng không ưa gì Kỳ Họa Niên, nhưng khi chứng kiến cậu bị mất tích dưới đoạn sông sâu thẳm này cũng nhất thời khiến Philippe Nguyễn thấy bồn chồn. Hơn cả, gã bắt đầu hoang mang không biết liệu mấy ngày kế tiếp có thể giữ nổi cái mạng của mình hay không.

Vưu Hạ đứng sát bên thành gỗ, hai bàn tay siết chặt tới mức nổi cả gân xanh. Anh nhắm mắt buộc bản thân phải thật bình tĩnh để tìm ra cách nào đó sáng suốt. Có điều, với nỗi lo cồn cào trong lòng, anh chẳng thể nào tập trung được.

Chết tiệt!

Tại sao mình không phát hiện ra sớm hơn?

Tại sao lại để nó kéo Họa Niên xuống nước?

Tại sao mình lại vô dụng đến mức này chứ?

Vưu Hạ tự cảm thấy chán ghét chính mình, anh cắn mạnh xuống môi dưới hòng kìm chế bản năng đang run rẩy. Qua hồi lâu, anh bỗng sực nhớ một chuyện.

Sao lại không còn tiếng động nào nữa? Nó đã đi xa rồi hay vẫn còn loanh quanh chỗ này nhưng không di chuyển? Còn Họa Niên thì sao? Nếu thật sự… Không, không đâu. Không lý nào lại vậy!

Trong lúc quẫn trí chưa tìm ra cách nào tốt, Vưu Hạ đã nghĩ đến một cách duy nhất. Anh hít sâu rồi thở ra, sau đó nhanh chóng cởi bung khuy áo đầu tiên. Nhìn hành động của anh, ai nấy đều biết anh định làm gì, thế nên Ngụy Kỉ đã lập tức ngăn cản.

“Bác sĩ Hạ, cậu không được xuống dưới!”

Tuy nhiên, Vưu Hạ nghĩ mình không có lý do gì để nghe lời đối phương. Người đang gặp nguy hiểm chính là người anh thương, là người khiến anh biết được cảm giác quan tâm che chở là như thế nào. Hơn nữa, người ấy còn liều mạng đi cùng anh vào nơi đầy rẫy hiểm nguy như vậy, anh có thể nhắm mắt làm ngơ ư?

Không bao giờ!

Vưu Hạ tiếp tục cởi áo sơ-mi ném lên sàn gỗ, lần đầu tiên để lộ nước da trắng nhợt nhạt như thiếu máu của mình trước mặt đồng nghiệp. Philippe Nguyễn vừa nhìn thấy làn da kỳ lạ của đối phương liền sững người.

Ngay khi Vưu Hạ lấy thế sắp nhảy xuống thì bị Ngụy Kỉ ghì chặt bả vai, ông ta quả quyết nói: “Cậu là thành viên chủ chốt trong dự án này, đừng có mà làm liều!”

Vưu Hạ tức thì hất mạnh bàn tay trên vai mình, gằn giọng đáp: “Nhưng đó là người của tôi!”

“Khoan đã, Jimmy!” Đúng lúc này, trong buồng lái vọng ra giọng nói trầm vang của Mohamed.

Đoàn người đồng loạt quay đầu nhìn gã.

Thời gian đối với Vưu Hạ luôn là vàng bạc, huống hồ gì trong lúc nguy cấp lại càng phải tranh thủ từng khắc từng giây. Vậy mà khi anh gấp gáp thì liên tục bị nhiều người phá đám.

Nhất thời, Vưu Hạ cáu gắt quát lên: “Chuyện gì nữa?”

Mohamed sải chân đi đến cạnh Vưu Hạ, rũ mắt nhìn xuống mặt sông, điềm tĩnh phỏng đoán: “Có lẽ Họa Niên vẫn còn sống.”

“Sao?” Vưu Hạ đánh mắt nhìn gã, bật cười với biểu cảm tức giận. “Anh chỉ ngăn tôi để nói câu sáo rỗng này thôi?”

Mohamed nhíu mày, nghiêm túc đáp: “Không sáo rỗng đâu. Tôi nghĩ thứ đã lôi cậu ta đi là một con cá sấu Caiman đen, đây là nơi ẩn nấp quen thuộc của chúng. Dựa vào tình hình hiện tại, không máu, không xác, vậy thì có thể Họa Niên đang đấu với nó đấy.”

“Đấu?” Vưu Hạ nghiến răng, kìm chế không đấm thẳng vào gương mặt thản nhiên của Mohamed. “Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn thốt ra mấy câu gây cười này chứ? Anh nghĩ nói vậy tôi sẽ an tâm sao?”

Hàng lông mày của Mohamed vẫn còn dính vào nhau, gã chưa vội đáp lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Tôi không đợi được nữa.” Vưu Hạ đưa ra quyết định cuối cùng.

Lần này, Mohamed đồng tình gật đầu: “Tôi hiểu, người bên dưới là Họa Niên nên cậu không thể đợi được. Nhưng mà có một chuyện…”

Nói đến đây, gã giơ bàn tay chặn trước ngực Vưu Hạ, khẽ “suỵt” một tiếng.

“Hình như… nó quay lại rồi.”

Giọng điệu điềm tĩnh và sặc mùi am hiểu rừng rậm của Mohamed bỗng làm cho mọi người đều rùng mình. Bọn họ nhìn gã chằm chằm, sau đó cùng nhìn về phía mặt sông êm đềm yên ả, chờ đợi một kỳ tích xuất hiện.

Chẳng mấy chốc, từ dưới đáy sông truyền tới một loại âm thanh ùng ục như nước sôi, từng vòng tròn màu xanh thẳm loang dần ra, vài giây tiếp theo nước sông thình lình bắn lên tung tóe.

Trước mặt tất cả thành viên trên tàu là một con cá sấu Caiman đen và một con người. Cá sấu Caiman với kích cỡ to lớn chiếm lợi thế trong trận chạm trán, nó chỉ cần quật cái đuôi dài thoòng của mình cũng đủ khiến cho Kỳ Họa Niên phải chật vật.

Sau khi cả hai cùng phóng lên giữa không trung, cá sấu Caiman bất ngờ vùng vẫy, oằn mình lôi Kỳ Họa Niên xuống sông trở lại. Động tác hung bạo của nó khiến những người đang chứng kiến phải bất động.

Nước sông văng tung tóe trên sàn gỗ, dính lên cả gương mặt hớt hải của Tào Mẫn. Tào Mẫn lập tức ngã khụy ngay cạnh Thụy Lam, thiếu điều quay qua ôm chặt đối phương, gào thét một trận. Philippe Nguyễn và Ngụy Kỉ rõ ràng cũng sửng sốt trước khung cảnh đáng sợ đến chân thật này. Cả hai thầm lặng lùi về phía buồng lái, hoàn toàn muốn thoái lui khỏi trận chiến sinh tử hiện tại.

Chỉ riêng Mohamed và Vưu Hạ vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt không rời khỏi Kỳ Họa Niên với con cá sấu Caiman dù chỉ một giây.

Trong những cuộc chiến giữa con người và dã thú, kết quả thường sẽ nghiêng về phe của các loài động vật hung hãn, giống như Caiman. Bởi vì chúng đã sinh tồn ở môi trường rừng rậm từ khi mới sinh ra, kỹ năng săn mồi và chiến đấu đều vượt bậc, thế nên đối với cuộc đọ sức ngay lúc này, Kỳ Họa Niên đã được định sẵn là kẻ bại.

Song, Vưu Hạ lại không tin chuyện đó sẽ xảy ra. Hay nói đúng hơn, anh không thể để chuyện đó xảy ra với người của anh được. Có điều, anh lại không biết mình phải làm gì để giúp cậu thoát khỏi ranh giới của sống chết.

Dù bản thân là một ma cà rồng thuần chủng và sở hữu trong mình vài siêu năng lực, nhưng khốn nạn thay, anh lại chẳng thể sử dụng đến chúng ngay bây giờ.

Tận mắt nhìn thấy đối phương liên tục tránh né móng vuốt và răng nanh của cá sấu làm cho trái tim trong lồng ngực anh trở nên sợ hãi tột cùng.

Hốc mắt Vưu Hạ bắt đầu nóng lên, anh nặng nề hít thở, cuối cùng chỉ biết hỏi Mohamed: “Làm sao để đối phó với nó?”

Sắc mặt của Mohamed sau khi nhìn thấy một con Caiman hàng thật giá thật bất chợt thay đổi. Gã nghiến răng suy nghĩ rồi nói: “Cách thì có đó, nhưng phải phụ thuộc vào cậu ta thôi.”

Vưu Hạ hỏi lại ngay: “Ý anh là gì?”

Mohamed quẫn bách vò xù mái tóc: “Tự cậu ta phải chiến với nó tới cùng thôi. Chúng ta, cậu hay tôi nếu nhảy xuống cũng chẳng giúp ích gì được đâu. Lắm khi còn khiến tình hình tệ hơn.”

Đoạn, gã quay người chạy nhanh vào buồng lái, gấp rút lôi xuống một thùng nhựa từ trên kệ gỗ. Bên trong thùng nhựa chứa rất nhiều dụng cụ đi săn, Mohamed lục tung một hồi mới lấy ra được thứ gã cần.



Quay về phía thành tàu, Mohamed hét vọng tới chỗ Kỳ Họa Niên: “Họa Niên! Cầm lấy thứ này, mau lên!”

Dưới sông, Kỳ Họa Niên đang chật vật khống chế cái mõm dài của con Caiman. Cậu liên tục cử động hai chân dù cho một bên cổ chân đã bị thương vì mấy chiếc răng nanh của nó, nhưng để cơ thể nổi lên, cậu đành phải chịu đựng.

Lúc nghe thấy giọng Mohamed, Kỳ Họa Niên không còn thời gian để lựa chọn, tranh thủ khoảnh khắc con Caiman đang bị kìm hãm, cậu giơ cao cánh tay cố gắng bắt món đồ từ xa thật chính xác.

Con dao quân dụng Mỹ vạch một đường cong, rơi thẳng vào lòng bàn tay của Kỳ Họa Niên.

Thấy đối phương đã bắt được, Mohamed lập tức chạy tới chỗ đầu tàu, hô lên: “Nhắm vào hai mắt của nó, làm cho nó mù để dễ đối phó!”

Nói xong, Mohamed nhắm mắt và quay đầu đi, tâm trạng bứt rứt gần chết.

Vốn dĩ gã là một người yêu thiên nhiên, yêu động vật, dù là động vật hoang dã có phần hung hãn nhưng nếu như chúng bị giết thì gã vẫn không đành lòng. Ngặt nỗi, trong cuộc chiến lần này, Kỳ Họa Niên vẫn quan trọng hơn một con Caiman.

Dường như con Caiman hiểu được miếng mồi ngon của nó đang chuẩn bị phản kích, động tác quật đuôi và oằn mình càng lúc càng dữ dội. Nó nhắm tới cổ tay đang giữ con dao quân dụng của Kỳ Họa Niên, phóng tới muốn ngoạm đứt. Tiếc rằng thân thủ của Kỳ Họa Niên vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, cậu mau chóng thoát khỏi cú tấn công từ nó, đồng thời nắm chặt chuôi dao, dứt khoát và canh chuẩn vào một bên mắt của Caiman.

Máu đỏ chảy xuống, lẫn vào nước sông.

Khi rút dao ra, Kỳ Họa Niên tức thì chuyển hướng bơi, may mắn tránh được hàm răng sắc nhọn vừa lao về phía mình. Chuôi dao ghì mạnh vào lòng bàn tay khiến cậu đau đớn, nhưng lúc này không phải lúc nghỉ ngơi hay rên rỉ, cậu nghiến răng và dốc tâm chiến thắng con dã thú trước mặt.

Caiman chỉ còn một bên mắt, tốc độ bơi dường như giảm xuống hẳn. Nó lặn xuống nước, tìm cách tấn công bất ngờ. Đầu kia, Kỳ Họa Niên cũng chấp nhận lặn xuống theo Caiman, cả hai một lần nữa “giao đấu” dưới đáy sông. Lực cản của nước tương đối lớn khiến động tác phòng thủ trở nên khó khăn.

Kỳ Họa Niên nín thở, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Caiman. Ngược lại, Caiman không trực tiếp phóng tới như nãy giờ, nó di chuyển theo đường vòng, vừa nhắm vào phần bắp đùi của đối phương vừa dùng cái đuôi dài gây mất cảnh giác để thuận tiện tấn công. Khi ở dưới nước, Caiman nhanh nhẹn gấp mấy lần, có điều nó sẽ không thể thông minh hơn con người.

Qua vài hồi vờn nhau cùng dã thú thân thuộc của Amazon, Kỳ Họa Niên hạ quyết tâm phải giết bằng được nó để giữ toàn mạng sống cho mình. Cậu cố gắng nín thở thêm ba mươi giây, đợi đến khi Caiman nhả đòn tiếp theo, cậu bất ngờ lặn sâu xuống một chút rồi nắm chặt chuôi dao, đúng lúc cơ thể to lớn của nó lướt ngang, lưỡi dao lập tức rạch một đường dưới cổ họng, kéo dài đến giữa bụng.

Bao nhiêu đau đớn mà Kỳ Họa Niên chịu đựng suốt mấy phút trước đều dồn vào vết thương trí mạng ở phần ngực. Caiman lập tức bất động giữa đường công kích.

Kỳ Họa Niên rút dao ra khỏi lớp da dày của nó, sau đó mau chóng bơi lên, vừa vặn hết ba mươi giây. Ngay khi thoát khỏi lòng sông lạnh buốt, cậu kiệt sức bám vào xác con Caiman, gấp rút lấy lại nhịp thở.

Trận chiến sinh tử rốt cuộc cũng chấm dứt.

Không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng như chưa từng xảy ra giằng co. Mọi người vẫn bất động cho tới khi Mohamed quay đầu lại quan sát tình hình, gã vừa sửng sốt vừa mừng rỡ hô lên.

“Ồ wow! Họa Niên! Cậu thắng rồi kìa!”

Tiếng reo hò nhất thời làm cho tâm trí của các thành viên khác bừng tỉnh. Bọn họ trừng mắt không dám tin vào sự thật, nhưng không tin thì mọi thứ cũng đã xong rồi.

Caiman đã chết, máu nhuộm đỏ một vùng.

Sau khi hoàn hồn, Kỳ Họa Niên đè nén cơn đau đang lan khắp cơ thể, chầm chậm bơi vào trong. Mohamed đứng trên tàu thả dây thừng xuống, bảo cậu giữ chặt để gã kéo lên.

Tuy giữ được cái “mạng cùi” của mình, song Kỳ Họa Niên không thể tránh khỏi thương tích đầy người. Cậu uể oải ngồi bệt dưới sàn gỗ, nhấc thử cánh tay mới phát hiện bả vai đau nhức dữ dội. Hạ tay xuống, cậu ngước mặt tìm kiếm hình dáng một người.

Người đầu tiên và duy nhất mà cậu muốn được nhìn thấy ngay khi trở về con tàu chính là Vưu Hạ. Có điều, lúc cậu đưa mắt nhìn qua phía anh, anh lại không hề phản ứng. Đôi mắt anh mông lung không rõ đang suy nghĩ chuyện gì, ấy thế vẫn chẳng nhìn cậu lấy một lần.

Kỳ Họa Niên thoáng hụt hẫng, cứ kiên nhẫn nhìn anh mãi, giống hệt đứa trẻ nhớ mong ba mẹ và muốn được ba mẹ chú ý.

Mohamed vô tư ngồi xổm bên cạnh, vỗ vào vai cậu, tán thưởng một câu: “Tu es juste… WOW!” (Nhóc đúng là… tuyệt cú mèo!)

“Shh…” Vết thương bị Mohamed đánh trúng, Kỳ Họa Niên kìm không được kêu lên, hàng mày cũng chau chặt lại. “Thôi anh nói tiếng người được chưa? Vai tôi đau muốn chết rồi đây.”

Bấy giờ, Mohamed mới để ý đến vết thương trên người đối phương. Gã lướt từ trên xuống dưới rồi đứng dậy, tác phong nhanh nhẹn đi lấy hộp sơ cứu cất trong buồng lái. Lúc trở lại, gã trông thấy Vưu Hạ đang ngồi khụy gối, nghiêm túc kiểm tra tình trạng vết thương giúp cậu. Còn cậu thì trưng ra bộ mặt si mê ngu ngốc hiếm hoi của mình.

Mohamed chợt thả chậm bước chân, khóe miệng nhếch lên, cười mỉa mai.

Haiz, hóa ra chỉ đợi mỗi khoảnh khắc này thôi chứ gì? Mình động vào thì giãy đành đạch đau đớn, người ta sờ vào thì thoải mái dễ chịu lắm phỏng?

Hộp sơ cứu vừa được đặt xuống, Vưu Hạ đã mau chóng mở nắp, lấy ra vài món cần thiết. Vết thương nặng nhất nằm ở cổ chân – nơi bị răng nanh của Caiman cắn một phát thô bạo, khiến da bị rách đến mức túa máu đỏ lòm. Mấy chỗ còn lại chỉ trầy xước sơ sơ bởi những nhánh cây khô dưới lòng sông.

Trong suốt quá trình băng bó, Vưu Hạ không mở miệng nói lời nào. Thái độ dửng dưng lạnh lùng này nhất thời chọt vào điểm ngứa của Kỳ Họa Niên. Cậu nửa bối rối nửa tò mò, chưa hiểu được lý do vì sao anh lại thay đổi đến vậy.

Cuối cùng, Kỳ Họa Niên chỉ còn biết trông chờ vào người sở hữu đôi mắt tinh tường có thể nhìn ra chân tình của người khác – Mohamed.

Kỳ Họa Niên nháy mắt với Mohamed, bắn một tin nhắn: Anh ấy bị sao thế?

Mohamed đứng bên đây trao đổi ánh mắt với cậu, tặng kèm một nụ cười bất lực: Tôi biết chết liền đấy!

Nhận được hồi đáp không như mong muốn, Kỳ Họa Niên cụp mắt, xong lại ngẩng lên nhìn Vưu Hạ ngay sau đó, cất giọng gọi: “Anh.”

Tiếng nói dịu dàng truyền tới bất chợt khiến động tác quấn băng khựng lại giây lát. Hồi sau, Vưu Hạ tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không có ý định ngẩng lên hay trả lời đối phương. Thao tác sơ cứu của Vưu Hạ vẫn luôn gọn gàng nhanh nhẹn. Anh xé phần vải cotton bị dư làm hai rồi cẩn thận buộc vào nhau.

Xong xuôi, Vưu Hạ đứng dậy, mang theo hộp sơ cứu kia đi thẳng vào trong buồng lái.

Từ đầu chí cuối không thốt ra nửa chữ.

Kỳ Họa Niên sững sờ tại chỗ, cõi lòng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cậu tạm thời quên đi cơn đau nhức trên bả vai và dưới cổ chân, lúc nhìn thấy Vưu Hạ mãi không đi ra, cậu mới thình lình chống tay đứng dậy.

Bước chân tập tễnh đi về phía trước, song lại bị Philippe Nguyễn đứng ngáng đường. Gã nhướng cao lông mày, bày ra bộ mặt vênh váo đắc ý. Ngón trỏ chọt vào bả vai bị thương của cậu, gã cười khẩy châm dầu vào lửa.

“Chà, phải công nhận màn vật lộn với cá sấu vừa rồi rất là ấn tượng, nhưng xem ra có người được này mất kia, nhờ.”

Kỳ Họa Niên thờ ơ liếc nhìn Philippe Nguyễn, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Vẫn chưa đến nhiệm vụ của anh đâu.”

Philippe Nguyễn ngơ ngẩn chưa hiểu lắm: “Nhiệm vụ gì?”

Kỳ Họa Niên vẫn từ tốn thở ra một câu, đồng thời hất ngón tay của gã ra khỏi người mình: “Chúng ta chưa vào rừng, cũng chưa có người bị lạc, nên chưa cần chó phải sủa.”

Sao? Chó…sủa?

Philippe Nguyễn nghẹn cứng họng, ánh mắt rõ ràng muốn uy hiếp, nhưng đến cùng lại chỉ bất mãn ghim hận trong lòng.

Đúng lúc này, Mohamed từ đầu tàu đi lại gần, ghé sát tai nói nhỏ với Kỳ Họa Niên: “Trước mắt dưỡng thương đi, từ từ tìm cách giảng hòa sau.”

Giảng hòa?

Kỳ Họa Niên nhìn Mohamed với sắc mặt chưa thông suốt: “Ý anh là gì?”

Mohamed thoải mái vươn vai giãn gân cốt, xong thì nháy mắt cười nói: “Tôi đoán là cậu bị giận rồi, nhóc con ạ.”

Dứt lời, gã thẳng thừng đẩy Philippe Nguyễn đang ngáng đường sang chỗ khác, mở cửa buồng lái đi vào, nhanh chóng khởi động lại con tàu. Ống khói bắt đầu thở phì phò ra từng ngụm xám đục.

Con tàu chầm chậm di chuyển, rời khỏi hiện trường đẫm máu.

Tất cả dường như trở về trạng thái nguyên vẹn, chỉ còn mỗi cái xác tả tơi của con Caiman nổi lềnh đềnh giữa đoạn sông.

Nhưng chẳng bao lâu, cái xác ấy đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook