Gió Đông Ấm Áp

Chương 12

no name

11/03/2015

Nhưng liệu, làm một người tổn thương, và còn là một đứa con gái trẻ con nửa người lớn thì xin lỗi có đơn giản không?

Nó, trong tâm trạng ủ rủ, mệt mỏi bước về nhà, dáng người nhỏ bé từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn bầu trời, như cố nuốt cái chất lỏng có vị mặn đó vào trong. Hôm nay, ba mẹ nó đi làm cả, may là thế nếu không lại làm ầm lên vì dáng vẻ nó bây giờ. Thật tệ hại.! Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt nó lại là căn phòng đối diện. Tim nó lại đau, lần nữa, nước mắt không làm chủ lại tự rơi, nó khóc nức nở. Nhanh chóng đóng cửa sổ và buông rèm. Nó hiện tại, không muốn nhìn thấy cái gì có liên quan đến anh cả..

Cửa phòng bật mở, nhỏ bước vào. thấy nó đang ôm mặt khóc, nhỏ không khỏi đau lòng:

-Ừm, đừng khóc nữa, mày mà thế là tao khóc theo luôn giờ.

-Hức, anh ấy không cần tao mày ạ, trước giờ là toàn tao hoang tưởng thôi, là tao ngộ nhận, tự cho mình là bạn gái anh. hức.. lẽ ra.. hức tao...

Nói đến đây, cổ họng nó nghẹn ứ, chả thốt ra lời nữa.

-Mày việc gì phải khóc chứ, trên đời này thiếu gì trai, tên đó không cần mày thì mày việc quái gì hắn ta. Cái tên xấu xa, khốn kiếp đó..!!

Nhỏ rít trong miệng, mặt mày đầy sát khí. Nó, tự nhiên ngẩng đầu lên, quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy.

-Mày đừng nói xấu anh, mày nói xấu anh chả khác gì đang đấm vào mặt tao cả.

-Cái con kia, mày bị tên đó làm cho hóa điên rồi.

-Không, quan điểm của tao là không nói xấu người đã từng thích, vì dù người đó có tệ thế nào thì cũng là người mà tao đã lựa chọn.

Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhìn lên trần nhà màu xanh. Nó thấy lòng mình lạnh lẽo. Nhỏ nhìn nó, thở dài cái rõ dài. Ngán ngẩm!



-Ừm, đi dạo phố xả tress đi.

Nói rồi nhỏ kéo nó đi luôn, không cho nó cơ hội từ chối. Hai đứa đi bộ dọc đường, mua ít bỏng ngô và bánh rán. Gió đông tạt vào mặt lạnh buốt. "Ừm, nó lạnh y hệt anh vậy"

-À, mày với anh Huy sao rồi.

-Hứ, bạn bè gì mày, tao nói bao lần rồi. Ừm, tao với anh ý đang hẹn hò

-Ố ồ, hay à nha.

Nó nheo nheo mắt, chun mũi trêu nhỏ, nhỏ thuận tay đấm nó phát, nó giả bộ đau đớn:

-ax, cái con yêu quái này, thật tội nghiệp cho lão Huy.

-Ashiiiiii. cái con tiểu yêu kia, đừng thấy tao nhân nhượng mà đè đầu đè cổ tao nhá.

Vừa nói. nhỏ vừa bóp cổ nó.

-AAAAAAAAAAAAA. thả ra, con điên, chết luôn giờ.

Nhỏ buông tay, nó ra kiểu đấm gió, rồi cả 2 lè lưỡi cười đùa.

Nó và nhỏ đi vào một quán gần đó, thì có một đám người, cả nam cả nữa, nhìn như độ anh Huy, anh Duy nhìn nhỏ chỉ trỏ, có người còn bĩu môi. Nhỏ rất khó chịu, nó tính kéo nhỏ ra thì có một anh bước tới, nhìn nhỏ, ánh mắt có chút ma quái của những kẻ lưu manh giả danh tri thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đông Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook