Giọng Nói Của Anh

Chương 4: Mơ màng

Thì Tinh Thảo

14/07/2019

Vị trí phòng họp ở gần cuối hành lang, bên cạnh có ô cửa sổ.

Ánh sáng nhàn nhạt buổi sáng chiếu trên hành lang, tạo thành vòng sáng ấm áp, lúc Noãn Noãn rời khỏi phòng họp, vừa quay đầu liền thấy được sườn mặt của Phó Bác Ngôn.

Hơi cong chân, tựa vào bên tường, trên người là chính trang(trang phục chính thức) thường gặp, tây trang và giày da, áo mũ chỉnh tề, làm cho người ta nhìn thấy cũng xúc động. windchimelqd, Cho dù đã nhiều lần nhìn thấy anh mặc chính trang trên TV, nhưng vào lúc này, Noãn Noãn vẫn cảm thấy người trước mặt, đẹp mắt không tả được.

Khẽ hạ mi mắt, chớp chớp, khẽ rung, trong nháy mắt cô có chút mất hồn, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới, rơi vào trên bàn tay trắng nõn của anh.

Tay của anh rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng đang mở ra, vừa lúc ánh sáng đang hắt vào, rơi vào phía trên bàn tay anh, Noãn Noãn đang chuẩn bị cúi đầu, muốn nhìn rõ ràng những đường chỉ lòng bàn tay anh.

Phó Bác Ngôn lại như nhìn thấy tầm mắt cô, thu tay vào, đôi tay khép lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô.

Một đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm làm cho người ta không thấy rõ suy nghĩ nơi đáy mắt.

Noãn Noãn bị nhìn chằm chằm có chút không biết làm gì, đành ho nhẹ một tiếng, cô khẽ gật đầu: "Phó Lão sư."

Vẻ mặt của Phó Bác Ngôn không đổi, dừng một chút, mới thu lại ánh mắt từ trên người cô, hầu kết hơi chuyển động, trả lời: "Hiện tại có rãnh không?"

"Có." Cô nhanh chóng đáp lời.

Phó Bác Ngôn với vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu một cái: "Vậy có thể thảo luận một chút về chương trình mới được không?"

Noãn Noãn dừng lại, há miệng, nhanh chóng đồng ý: "Được."

Cô dừng lại, liếc nhìn: "Phó Lão sư có để ý nếu đến phòng nghỉ dành riêng của tôi không?"

Nghe vậy, Phó Bác Ngôn cười khẽ một tiếng: "Có thể."

Hai người một trước một sau đi về phía khác, trên hành lang lưu lại tiếng bước chân, một nặng, một nhẹ, luồng sáng hắt từ ánh mặt trời, rơi vào sau lưng của hai người, kéo dài bóng lưng của hai người.

Phó Bác Ngôn vẫn chú ý bước chân của cô, duy trì khoảng cách không gần không xa với cô.

Cho đến khi vào thang máy, hai người mới xem như hơi nhích tới gần một chút.

Noãn Noãn hít sâu một hơi, không biết vì sao, khi ở chung với Phó Bác Ngôn trong khu vực chật hẹp này, cô lại cảm thấy khẩn trương.

Suy nghĩ một chút, nhìn bảng tín hiệu thang máy thể hiện tình trạng đang di chuyển xuống, để hai người chẳng phải lúng túng, cô nhắm mắt tìm một đề tài.

"Phó Lão sư, tôi từng xem chương trình của anh."

Phó Bác Ngôn nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị thu lại.

Anh đứng bên cạnh Noãn Noãn, cúi đầu nhìn hàng mi giống như cây quạt nhỏ của cô, "Chương trình Tin tức sao?"

"Đúng vậy." Noãn Noãn cười khẽ, cong môi, ngước mắt nhìn anh: "Lại nói, tôi còn là fan hâm mộ của Phó lão sư đấy."

Phó Bác Ngôn khẽ cười một tiếng, nụ cười trên mặt rõ ràng.

Dừng một chút, anh hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn về phía cô: "Nếu tôi nhớ không lầm, tôi không lớn hơn cô quá nhiều phải không?"

"À?" Noãn Noãn sững sờ, "Đúng vậy ."

Cô và Phó Bác Ngôn, chỉ hơn kém nhau năm tuổi.

Phó Bác Ngôn cười nhẹ một tiếng, âm thanh như từ lồng ngực truyền ra, thẳng đến bên tai Noãn Noãn, âm thanh trầm thấp, tiếng cười khiến cho cả người cô cũng có chút không chịu nổi, cảm thấy tê dại, khiến cho cô có ý định muốn che lỗ tai, nhưng lại không bỏ được.

"Vậy cũng không cần gọi tôi là Phó Lão sư."

Noãn Noãn: ". . . . . ." Suy nghĩ một chút, cô có chút chần chờ hỏi một câu: "Vậy tôi phải gọi anh như thế nào?"

Vừa đúng lúc thang máy phát ra tiếng 'Ting', báo hiệu đã đến, Phó Bác Ngôn ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước, thong thả ung dung nói: "Tùy ý."



Noãn Noãn đi ở phía trước, nghe những lời này của anh, bước chân ngừng lại một chút.

Suy nghĩ một chút, cô vẫn không tìm được cách gọi thích hợp, bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Phó Bác Ngôn đi về phía phòng nghỉ dành riêng cho mình.

Phòng nghỉ dành riêng của những người dẫn chương trình cũng có thể coi là phòng làm việc, nghỉ ngơi và làm việc cùng một chỗ.

Không gian không lớn, nhưng đủ dùng.

Phó Bác Ngôn đi theo cô bước vào, ấn tượng đầu tiên chính là nơi này vẫn không tệ, gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không giống những phòng nghỉ dành riêng trước đó anh từng thấy...dơ dáy bẩn thỉu.

Thiết kế trong phòng giống trong phòng của anh vậy, bên cạnh tường có một cái sô pha dài, có lẽ là nơi cô thường dùng để dùng để nghỉ ngơi, bên trên còn có hai tấm chăn mỏng.

Noãn Noãn nhìn chung quanh một vòng, kéo một cái ghế cho anh: "Phó Lão sư, ngài ngồi trước đã, ngài muốn uống gì? Tôi đi lấy nhé?"

Phó Bác Ngôn nhướng mày, cong khóe môi, nhìn cô chằm chằm, sau mấy giây, mới nói câu: "Nước lạnh là tốt rồi."

Noãn Noãn trợn mắt, cho là mình nghe lầm: "Nước lạnh?"

"Ừ, nước lạnh."

Uống những thứ khác, anh lo lắng có nhân tố khác không thể chịu nổi xuất hiện.

Chỉ có nước lạnh, làm cho người ta tỉnh táo nhất.

*

Buổi sáng yên tĩnh, bên trong phòng nghỉ ngơi, ánh mặt trời nhàn nhạt ngày xuân lười biếng rơi vào, tăng thêm sức sống.

Chỉ là Noãn Noãn lại cảm thấy như đứng đống lửa.

Rõ ràng là phòng nghỉ ngơi của mình, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Quan trọng nhất là, cảm giác khẩn trương này, thật không giải thích được.

Len lén liếc nhìn người đang nhìn kịch bản chương trình ở bên cạnh, lúc Phó Bác Ngôn đưa tay lật giấy, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình, hoàn toàn là dáng vẻ có tật giật mình.

Khiến cho cô đỏ mặt, ngay tiếp theo sau tai cũng đỏ ửng.

Khẩn trương quá mức, cho nên cô hoàn toàn không chú ý tới, thoáng qua trong mắt Phó Bác Ngôn ý cười liên tục hiện ra.

Khẽ nhíu mày, Phó Bác Ngôn cúi đầu nhìn cô: "Trước tiên xem cái này một chút, sau đó rồi xem đến chương trình, bởi trong quá trình thực hiện chương trình chúng ta có thể biến tầu chút."

Noãn Noãn đưa tay tiếp nhận, lúc nhìn thấy thứ cầm trên tay, cô sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Phó Bác Ngôn.

Phó Bác Ngôn đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: "Lúc nãy trong cuộc họp, cô ngủ thiếp đi, bây giờ nhìn nội dung hội nghị một chút."

Noãn Noãn giật mình, sau khi trầm ngâm giây lát, đôi mắt hồ ly sáng long lanh nhìn về phía Phó Bác Ngôn, hít sâu một hơi, cực kỳ thành khẩn, nói: "Phó Lão sư, ngài thật sự quá nỗ lực, lại còn ghi chép, tôi nhất định sẽ học tập nghiêm túc."

Phó Bác Ngôn: ". . . . . ."

Noãn Noãn tiếp tục vuốt mông ngựa(nịnh hót): "Phó Lão sư, chữ của ngài cũng rất đẹp mắt." Đôi mắt cong cong nhìn về phía Phó Bác Ngôn, trong đôi mắt giống như là cất giấu ánh sáng, nhìn đến mức anh có chút động lòng khó nhịn.

Dừng một chút, Phó Bác Ngôn thầm muốn đưa tay lên vò tóc người bên cạnh, mới vừa nâng lên, còn chưa đụng đến đầu của cô, cửa phòng nghỉ lại bị người ta đẩy ra dễ như trở bàn tay.

Trần Kiều đang cầm hai chén cà phê đi vào, trong nháy mắt, nhìn về phía bên này.

Phó Bác Ngôn tay mắt lanh lẹ buông tay xuống, để không có vẻ đột ngột, anh cố ý đặt tay trên ghế dựa của Noãn Noãn, cúi đầu nói chuyện với cô.

Nhưng từ góc nhìn của Trần Kiều, thấy thế nào đều giống như là đang ôm cả người vậy.

"Ừ, xem trước một chút thôi."

"Tốt."



Trần Kiều nháy mắt mấy cái, thu lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt mình, sau mấy giây bưng cà phê đứng chần chờ ở cửa, mới gọi một tiếng: "Noãn Noãn, uống cà phê không?"

Noãn Noãn quay đầu nhìn lại, Phó Bác Ngôn lại lần nữa lặng lẽ thu lại bàn tay đặt trên ghế dựa, tự nhiên buông xuống.

"Không uống, em đang cùng Phó Lão sư bàn về chương trình mới, lát nữa rồi chị quay lại, chúng ta uống cà phê được không?"

Trần Kiều cứng ngắc lắc đầu, nhìn nghệ sĩ của mình đang nháy mắt ra hiệu, có ý muốn nhắc nhở bên cạnh cô là gương, nhưng suy nghĩ một chút, khi thấy ánh mắt Phó Bác Ngôn hàm chứa băng sương nhìn mình, Trần Kiều lạnh đến mức không nhịn được rùng mình một cái.

Phải nói, Trình Noãn Noãn lạnh lùng là giả, nhưng lời mọi người đồn đại, Phó Bác Ngôn lạnh lùng, đoán chừng là thật.

Chỉ đứng ở chỗ này, cô ấy đã cảm thấy như có gió lạnh thổi đến, đông lạnh đến mức cô ấy cũng không dám đi về bên kia.

Trần Kiều suy nghĩ một chút, nhanh chóng bỏ lại một câu: "Tôi không có chuyện gì quan trong, hai người tiếp tục làm việc, tôi ra ngoài trước."

Nói xong, bưng hai ly cà phê nhanh chóng đi ra ngoài, còn nhân tiện khóa cửa lại cho hai người.

Nghe được tiếng cửa khóa trái, Noãn Noãn kinh ngạc nói nhỏ một tiếng: "Tại sao muốn khóa trái cửa?"

Cô và Phó Bác Ngôn tiếp tục thảo luận nội dung trong cuộc họp vừa rồi.

Đài Orange muốn ra mắt một chương trình mới, nhưng chương trình này là muốn cùng các đài khác hợp tác, lúc bàn bạc, Phó Bác Ngôn không tham dự, cho đến sau khi xác định là đài Strawberry, lúc người ta hỏi anh muốn hợp tác với dẫn chương trình nào, anh mới không chút để ý nói ra một cái tên.

Nói nếu như có thể mời được cô, anh sẽ đồng ý dẫn.

Danh tiếng của Phó Bác Ngôn trong giới dẫn chương trình vẫn rất cao, cho dù chỉ đơn giản là một dẫn chương trình tin tức, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ vì nhan sắc của anh mà xem chương trình. Nghe giọng nói của anh, cho dù chỉ là những tin tức khô khan, cũng làm người nghe cảm thấy thú vị hơn nhiều.

Huống chi, Phó Bác Ngôn tuy lạnh lùng một chút, nhưng trong quá trình dẫn, những lời nói ra cũng rất thú vị, khiến không ít người nói chuyện say sưa.

Mà giọng nói của anh, rất dễ dàng làm cho người ta trầm mê trong đó.

Giống như lúc này, Phó Bác Ngôn nói chuyện bên tai Noãn Noãn, lúc nói đến chương trình, cô cảm giác, sự chú ý của mình khó có thể tập trung vào chương trình được, mà lại tập trung vào giọng nói của anh.

Không biết có phải vì thời tiết hay không, giọng nói của Phó Bác Ngôn so với lúc cô nghe trên TV, hơn khàn khàn một chút, nhưng kì lạ như vậy, lại càng thêm hấp dẫn.

Sững sờ, Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới một bình luận cùa fan Phó Bác Ngôn.

Khi cô đang lướt Weibo(*), lúc đó có một đề tài trên Weibo, là đánh giá chọn ra một giọng nói dễ nghe nhất trong những người dẫn chương trình.

Lúc ấy trong các bình luận, những bình luận về giọng nói của Phó Bác Ngôn là nhiều nhất, mà bình luận được ủng hộ nhiều nhất chính là,'người đàn ông như vậy, không chỉ có nhan sắc, giọng nói còn trầm thấp như thế, có từ tính, lúc lên giường, giọng nói ấy sẽ gợi cảm đến mức nào, bạn gái của anh ấy có chống đỡ được âm thanh ấy không...'

Phía sau là gì, Noãn Noãn có chút không nghĩ ra, cô chỉ nhớ câu này.

Lúc bình luận ấy xuất hiện, có vô số bình luận trả lời, cô chỉ nhớ mang máng, chỉ cần nhìn bình luận này, cũng đã mặt đỏ tới mang tai rồi.

Đang nghĩ, đột nhiên Noãn Noãn tĩnh táo lại, cô đứng dậy đột ngột, tạo thành tiếng động lớn.

Phó Bác Ngôn giật mình cúi đầu nhìn cô, sao đột nhiên lại...

Lúc này Noãn Noãn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Phó Bác Ngôn, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Phó Lão sư, tôi cần đi vệ sinh."

Nói xong, cũng không dám nhìn vẻ khiếp sợ của Phó Bác Ngôn, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vừa đến toilet, Noãn Noãn liền đưa tay mở khóa vòi nước, mặc cho dòng nước lạnh lẽo đầu xuân lướt qua mu bàn tay mình, hai tay vớt nước, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má ửng đỏ của bản thân.

Có trời mới biết, cô vừa suy nghĩ chuyện gì!

Tại sao đột nhiên nghĩ đến, Phó Bác Ngôn. . . chuyện đó.

Âm thanh hấp dẫn của Phó Bác Ngôn khi lên giường liên quan gì tới cô!!!

(*) Sina Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như những gì Twitter đã tạo dựng ở Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giọng Nói Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook