Giọt Tình

Chương 246: Chơi đến nỗi xảy ra chuyện

Đang cập nhập

19/05/2021

Anh hộc máu!

Tôi lo đến độ nước mắt rưng rưng, vội vàng gọi Mộc Tử Thông đi qua. “Làm sao bây giờ? Đường Kiêu hộc máu, anh có biết lái xe không, chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện đi?”

Mộc Tử Thông hừ lạnh một câu: “Tốt quá, cậu ta chết, chẳng phải em có thể ở bên tên họ Đào sao?”

Có điều mặc dù ngoài miệng anh ta nói như vậy, động tác trên tay lại không hề dừng lại, tôi đỡ Đường Kiêu lên lưng anh ta, hai chúng tôi hợp sức đưa anh xuống dưới.

Mộc Tử Thông nhanh chóng khởi động xe, tôi ngồi trên chỗ ngồi phía sau đỡ Đường Kiêu, anh mềm oặt nằm trong lòng tôi, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, tôi sờ trán anh, mồ hôi trên trán đã thấm ướt tay tôi.

Tôi ngồi sau liên tục thở dài, thúc giục Mộc Tử Thông đằng trước nhanh hơn nữa, anh ta nổi giận mắng tôi. “Trước đó em có làm gì không? Sao lúc hai người họ uống rượu em không ngăn đi, bây giờ còn vờ quan tâm cậu ta ở đây sao?” “Lý Nhã Hàm, nói thật, bây giờ anh không ưa em lắm đâu, rõ ràng người em thích là Đường Kiêu, nhưng em lại đòi ở bên tên họ Đào kia, có phải đầu em bị kẹp cửa rồi không?"

Nếu đổi thành trước kia, tôi đã sớm cãi nhau với anh rồi, nhưng tối nay trong lòng tôi toàn là bệnh tình của Đường Kiêu, không có tâm tư để ý những chuyện khác.

Mộc Tử Thông mắng tôi một trận xong, không nói gì nữa, giảm mạnh chân ga, vượt qua mấy cái đèn đỏ, cuối cùng cũng tới bệnh viện Bắc Sơn.

Sau khi bác sĩ kiểm tra nói là tiêu hóa cấp tính dẫn đến nôn ra máu, sau đó lập tức thu xếp phẫu thuật.

Tôi đi đi lại lại ở cửa phòng phẫu thuật, Mộc Tử Thông ở bên cạnh khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi. “Đi lại làm gì, ông đây chóng hết cả mặt rồi đây này, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu ta bị như này...

Giọng điệu chẳng quan tâm của anh ta khiến tôi hơi ngạc nhiên: “Cái gì mà không phải lần đầu tiên?” “Em nghe không hiểu sao? Anh nói là cậu ta uống đến nỗi dạ dày chảy máu vào bệnh viện không phải lần đầu tiên, trước đó em đòi chia tay cậu ta, ngày nào cậu ta cũng lôi anh đi uống rượu.. “Nếu anh không ở bên cạnh khuyên cậu ta, có lẽ bây giờ cậu ta tàn đời rồi.”

Nét mặt của Mộc Tử Thông trái ngược với vẻ cười đùa tí tửng thường ngày, hôm nay anh ta vẫn luôn duy trì thái độ lạnh lùng với tôi, nói chuyện cũng đầy gai. “Em hãy nghĩ cho kỹ đi, trước đó Đường Kiêu đối xử với em thế nào, mà em lại đối xử với cậu ta thế nào, mặc dù có đôi khi cậu ta không biết giữ miệng, nói chuyện có thể khiến người ta tức chết đi được, nhưng cậu ta rất để tâm đến em” “Từ nhỏ đến lớn, trước giờ anh chưa từng thấy cậu ta chịu tổn thương nhiều lần vì người phụ nữ nào như vậy... “Lý Nhã Hàm, em hãy tự vấn lương tâm của mình mà ngẫm lại xem, nếu như không nhờ có Đường Kiêu, liệu bây giờ em còn lành lặn đứng đây không? Chỉ sợ em còn đang sinh con cho thằng chồng cũ chưa rõ sống chết của em đấy nhỉ?”

Những câu hỏi của anh ta khiến tôi á khẩu không trả lời được, những chuyện cũ lần lượt hiện lên trong tôi, khiến tôi nghẹn ngào. “Phiền nhất là loại phụ nữ như các em, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết khóc, rõ ràng là lỗi của mình, lại làm như anh đang bắt nạt em vậy...



Mộc Tử Thông bực bội phiền não vì hành động bật khóc của tôi, nhưng anh ta vẫn có phần áy náy an ủi tôi. “Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa... Thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của em, Đường Kiêu cũng có lỗi, trước đó chính cậu ta không biết quý trọng em đúng không... Cứ phải chờ đến khi em có bạn trai mới đến tìm em, ài, tên ngu ngốc đó, sao không làm sớm đi...”

Tôi vùi đầu giữa hai chân, nước mắt chảy xuống như sợi dây chuyền đứt hạt, Mộc Tử Thông hơi luống cuống. Cũng may đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Tôi lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, một y tá đi tới trước, cô ấy nói Đường Kiêu đã qua cơn nguy hiểm, bảo chúng tôi sau này chú ý, đừng để bệnh nhân uống rượu nữa.

Mộc Tử Thông vỗ vai tôi để tôi yên tâm, sau đó hai chúng tôi nhìn thấy mấy y tá đẩy Đường Kiêu ra, bèn vội vàng đi theo.

Đường Kiêu vẫn đang trong trạng thái hôn mê, tôi trông chừng bên cạnh anh, ngay cả mắt cũng không dám nhắm, nhưng đến sau nửa đêm, tôi thật sự không chịu nổi nữa, dựa đầu vào giường bệnh ngủ thiếp đi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, có người đang vuốt tóc của tôi, tôi choàng tỉnh, mở đôi mắt nhập nhèm, thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Kiêu.

Dụi dụi mắt, tôi lo lắng hỏi anh: “Có chỗ nào khó chịu không? Dạ dày còn đau không?”

Nét mặt của Đường Kiêu rất hiền hòa: “Hết đau rồi, chỉ hơi nhức đầu thôi, em xoa cho anh đi.

Tôi đồng ý, sau đó đứng lên xoa huyệt Thái Dương cho anh, đang định nói chuyện, Mộc Tử Thống đột nhiên đi đến từ bên ngoài, trong tay cầm giỏ hoa quả, nhìn thấy hai chúng tôi như này, anh ta liền trưng vẻ mặt “đã hiểu rõ”. “Làm lành nhanh vậy? Không cãi nhau nữa à?"

Đúng là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Tối hôm qua anh ta còn mắng tôi đấy, dáng vẻ dữ dẫn đó có giống thanh niên cười hì hì trước mặt không?

Tôi đang bận xoa huyệt Thái Dương giúp Đường Kiêu, cho nên không trả lời câu hỏi của anh ta, Đường Kiêu cũng giống tôi, chỉ nhìn anh ta không nói gì. “Đường Kiêu, mình không mua hoa quả cho cậu đâu, bác sĩ nói cậu không được ăn trong vòng mười hai tiếng sau khi phẫu thuật, cho nên mình ăn hoa quả cho cậu xem...



Anh ta cười hì hì: “Yên tâm đi, mình sẽ ăn hết sạch”

Tôi đen mặt lại, đồ ấu trĩ này.

Đường Kiêu liếc xéo anh ta: “Chờ ông đây khỏi bệnh, xem xem ông đây xử lý cậu thế nào”

Mộc Tử Thông sao có thể sợ uy hiếp được chứ, cười hì hì nói: “Ông đây không nói nhiều với cậu nữa, công ty đột nhiên có chút việc, mình đi trước, em Nhã Hàm, vậy chỉ có thể làm phiền em chăm sóc Chủ tịch Đường kĩ càng hơn vậy... . truyện xuyên nhanh

Chăm sóc thì chăm sóc, sao anh ta phải nhấn mạnh mấy chữ này? Nghe rất dễ khiến người ta có suy nghĩ khác lạ.

Đường Kiêu nở nụ cười dối trá với anh ta: “Cậu qua đây, mình cam đoan không đánh câu Mộc Tử Thông liếc mắt đưa tình với anh, rồi cười híp mắt đi ra.

Tôi im lặng xoa huyệt Thái Dương cho Đường Kiêu, anh lại bắt đầu bắt bẻ. “Nhẹ thôi, em mạnh tay như vậy làm gì?”

Tôi bèn giảm tốc độ và lực trên tay, Đường Kiêu lại nói: “Em xoa mạnh hơn đi, chưa ăn c à?"

Tôi lườm anh một cái, tiếp tục mát xa đầu anh, ai dè anh lại nói xoa mạnh, tôi bị chọc tức không xoa cho anh nữa: “Anh tự làm đi, tôi làm cái này không được làm cái kia cũng không xong, anh đang nhân cơ hội trả thù đúng không!”

Đường Kiêu tiếp tục chơi xấu: “Đúng vậy, anh đang trả thù em, ai bảo em chọc giận anh?”

Tôi không nói gì, nhìn anh chằm chằm, anh lại bảo tôi nghiêng đầu qua, tôi ngẩn ra hai giây, song vẫn nửa tin nửa ngờ ghé đầu lại.

Anh hôn nhẹ lên mặt tôi một cái, tôi lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.

Tôi đang định nói mấy câu, cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, tôi ngẩng đầu nhìn, mẹ Đường Kiêu chạy tới trước mặt tôi, vung tay tát tôi. “Tiện nhân, mày hại con tao mấy lần rồi hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giọt Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook