Giọt Tình

Chương 253: Đồ Mặt dày

Đang cập nhập

19/05/2021

**********

Chương 253 Đồ mặt dày

Người phụ nữ này không phải đang ở trại cai nghiện sao? Được ra ngoài rồi à?

Trong lòng tôi có chút nghi ngờ, dù sao thì trực giác của tôi nói cho tôi biết là Châu Vũ Dao sẽ không dễ dàng mà buông tha cho tôi đâu.

Đột nhiên tôi cảm thấy hối hận khi tham dự tiệc từ thiện này, so với việc bị Đường Kiêu làm mất mặt thì tôi càng không muốn để Châu Vũ Dao làm việc này.

Dù sao thì lần này tôi mất mặt là sẽ kéo theo Đào Cẩn cũng bị mất mặt một thể, tôi không biết xấu hổ nhưng anh thì sẽ ê mặt đấy.

Tôi quay mặt đi nơi và ẩn mình trốn đằng sau lưng của Đào Cẩn, tôi hy vọng cô ta sẽ không phát hiện ra tôi.

Đúng là sợ thứ gì thì gặp ngay thứ đó, tôi đang trốn thì một giọng nói vang dội đột nhiên vang lên từ phía đỉnh đầu của tôi. “Chủ tịch Đào, anh vẫn khỏe chứ?"

Là Đường Kiêu, anh ta qua đây thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt cả.

Vừa nghe thấy giọng anh thì đầu tôi đã lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo “tít tít tít tít” không ngừng.

Thế là tôi ló đầu ra từ sau lưng Đào Cẩn và ném cho anh một ánh mắt sắc lẹm như ngụ ý nếu anh dám làm càn thì tôi sẽ liều chết với anh.

Thế nhưng người ta vốn không thèm để ý mà cười khà khà nói với tôi: “Nhã Hàm, đã lâu không gặp, em lại xinh đẹp ra nhiều đấy ha ha ha..."

Hạ hạ cái đầu anh đấy, có gì mà mắc cười chú?

Khóe miệng tôi giật giật rồi khịt mũi “hừ một tiếng và mặc kệ anh.

Thế nhưng con người Đường Kiêu thuộc dạng mặt dày vô sỉ nên cứ đứng bên cạnh tôi nói chuyện. “Nhã Hàm, bộ đồ hôm nay rất hợp với em đấy, ồ nó có màu trắng đục, trong đầy tiên khí đấy... “Nhã Hàm, kiểu tóc của em thật đẹp, anh thích em trông cổ điển tao nhã như vậy. “Nhã Hàm...



Tôi bị anh ta làm phiền đến phát bực, Đào Cẩn đứng bên cạnh mà mặt cũng xanh luôn rồi, tôi lập tức kéo lấy tay Đào Cẩn và quay qua cảnh cáo Đường Kiêu. “Chủ tịch Đường xin hãy tự trọng, vợ của anh Phàn tiểu thư đang ở phía không xa đấy..

Anh ta tỏ vẻ không hề hấn gì: “Ôi không sao cả, chẳng phải là vẫn chưa đăng ký sao? Anh muốn đứng đây với em là tự do của anh, hoàn toàn không liên quan đến cô ta.”

Tôi vừa tính nói với anh ta vài câu thì Đào Cẩn đã tối sầm mặt lại và nói: “Chủ tịch Đường, Nhã Hàm bây giờ là vị hôn thê của tôi, xin anh hãy giữ khoảng cách với cô ấy để tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. “À, ra vậy, hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao thì tôi cũng là người thô lỗ nên không để tâm đến những thứ này, hơn nữa người ta muốn nói chuyện phiếm thì tôi cũng không bịt miệng họ lại được phải không?”

Sao lại có con người mặt dày như vậy cơ chú?

Tôi nhịn không được nên đã lấy cớ cần đi vệ sinh, sau đó thì xách vảy quay đi, Đường Kiêu không đi theo, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Phàn Dục Nam đã bước tới bên cạnh anh ta.

Cô ta ở đó thì tôi yên tâm rồi, ít nhất thì Đường Kiêu sẽ không ở trước mặt cô ta mà nhắc đến chuyện tôi cắm sừng Đào Cần cho anh ấy nghe.

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, tôi cứ có cảm giác những người xung quanh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, tôi quay đầu qua nhìn thì lại không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì tôi lại không rõ.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi định đến dặm lại phần nhưng vừa bước vài bước thì thấy Đường Kiêu xuất hiện trong tầm mắt của tôi khuôn mặt anh ta cười tươi như hoa cúc đang nở khiến tôi thấy có chút buồn nôn.

Tôi nhìn xung quanh một lượt thì biết là Phàn Dục Nam không có ở đây, nếu không thì cô ta sẽ không để yên cho tôi rồi. “Anh làm gì vậy.”

Tôi vừa mở miệng thì anh kéo lấy tay tôi: “Đừng nói gì cả, đi theo anh."

Nói rồi anh kéo tay tôi đi nhưng tôi đã rút tay lại: “Ai đi theo anh chứ? Có lời gì cần nói thì nói nhanh đi, đừng để người khác hiểu lầm, vợ chính thức của anh ở bên ngoài đấy.”

Đường Kiêu nheo mắt lại, ánh mắt xảo quyệt trông y như một con hồ ly vậy. “Em không đi theo anh thì anh sẽ lập tức đi nói với Đào Cẩn là chúng ta đã cắm sừng hắn ta, em nói xem hắn sẽ có biểu cảm gì đây?” “Anh..”

Tên khốn này lúc nào cũng nằm thóp của tôi, vả lại còn nhằm một cách chuẩn xác nữa, khiến tôi không cách nào phản kích được.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị anh ta lôi đi, anh đưa tôi lên lầu ba của nhà hát, nơi này thường là nơi hóa trang của các diễn viên, đêm nay cả rạp bị người ta bao trọn nên nơi này không có ai cả. “Rốt cuộc anh muốn nói gì đây?”

Đi đến cửa ra vào thì tôi không bước tiếp nữa, con người Đường Kiêu rất láu cá, một lát anh ta lại lừa tôi nữa thì tôi chẳng phải hóa con ngốc sao?



Đường Kiêu quay mặt qua cười khúc khích ôm lấy eo tôi: “Em yêu à, đừng giận nữa có được không? Anh thề lần sau sẽ không lừa em nữa mà.”

Tôi lạnh lùng vùng khỏi vòng tay anh ta: “Chủ tịch Đường, anh bình tĩnh lại đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả.

Anh ta nhìn tôi ra vẻ vô tội: “Sao lại không có quan hệ gì, em là em yêu của anh mà, quan hệ mật thiết là đằng khác ấy. “Đủ rồi đó anh, em yêu nhà anh là Phàn Dục Nam chứ không phải tôi, anh tìm sai người rồi.”

Vừa vứt ra câu này thì tôi quay người bỏ đi nhưng bị anh ta kéo lại ôm vào lòng dỗ dành như đứa con nít vậy. “Nhã Hàm, em đang ghen đúng không? Anh biết mà, trong lòng em còn để tâm đến anh mà, chỉ là miệng em không nói ra nhưng trong trái tim em thì toàn là hình bóng anh mà thôi.”

Tôi rất muốn đánh anh ta, tên này vừa ngứa đòn vừa ảo tưởng, mặc dù anh ta nói không hề sai nhưng cái khẩu khí như kiểu toàn thế giới nhất định phải thích anh ta, anh ta dựa vào cái gì chứ? “Đường Kiêu, anh có thể buông tay ra nghe tôi nói không? Tôi nói anh nghe, anh đừng ép tôi phải ra tay đánh anh đó... “Vậy thì cứ đánh đi, Nhã Hàm, anh biết anh là tên khốn, em cứ đánh anh mấy cái để trút giận cũng được.

Chà? Không theo chiêu trò bình thường nhỉ.

Anh ta trở nên nghe lời từ lúc nào vậy?

Tôi kinh sợ nhìn anh hỏi: “Anh uống nhầm thuốc à? Trước đây anh đâu phải như thế đâu.”

Nào ngờ câu trả lời của anh khiến tôi tức đến điên người. “Anh chỉ nói thế thôi vì anh biết em sẽ mềm lòng mà, nếu em mà đánh chết anh thì hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ bị hủy hết, sau này em sẽ chỉ đi theo cái tên dưa leo cà tím đó qua ngày, thật là đáng thương mà... “Anh thật vô liêm sỉ!”

Tôi tức giận mà tát anh một cái: “Anh đi mà nói chuyện hạnh phúc với Phàn Dục Nam đi!”

Anh nắm lấy tay tôi và đột nhiên trở nên nghiêm túc, giải thích với tôi: “Anh và Phàn

Dục Nam hoàn toàn không giống như những gì em nghĩ đâu, có khi những gì mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật đầu... “Cô ta bị thua kiện ở bên kia rồi và phải bồi thường một số tiền lớn, khách sạn Phàn Thị chỉ còn một cái ở bên Hồng Kông thôi, vì vậy lần này cô ta đang nhắm vào công ty anh, anh phải tìm kiếm thời cơ vạch mặt cô ta mới được, vì vậy mà phải diễn kịch với cô ta”

Tôi mặc dù có chút kinh ngạc nhưng miệng vẫn nói móc anh: “Thôi thì anh không cần diễn với cô ta nữa, phim giả tình thật luôn là được rồi, cô ta làm vợ anh thì Phàn Thị cũng sẽ là của anh, anh còn không vui sao?”

Anh ta cười nham nhở: “Anh mà bên cạnh cô ta thì khi em cô đơn ai sẽ đến để bù đắp đây, cuộc sống sung sướng của chúng ta vẫn chưa trải qua đủ thì sao để người khác chen vào được chứ?" “Nói thật thì Nhã Hàm, em đợi anh thêm một thời gian nữa, trong khoảng thời gian cô ta đi rồi thì anh phát hiện cô ta làm giả nhiều giấy tờ trong công ty, xem ra bao tử của ả không nhỏ nên mới có ý định nuốt luôn cả cái

giot-tinh-253-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giọt Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook