Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 24: Mẹ đại nhân, xin tha mạng…

Mộc

30/04/2014

Vừa bước vào sân đã nghe tiếng cười vui vẻ từ trong nhà truyền đến, trong lòng tôi cũng không khỏi rạo rực theo, thế những vẫn không nén nổi một chút lo lắng mà nép vào bên cửa nhìn lén bên trong. Bạn nhỏ Tiểu Hắc rất biết phối hợp, thấy tôi dơ tay ra hiệu thì lập tức không chạy ra nữa mà trở lại bên chân Hoàng Bách, ngoan ngoãn giả chết. May mắn mọi người đều không để ý đến nó, ngay cả tên Bạch thối kia cũng chỉ nhìn nó một chút, vậy nên tôi yên tâm núp ở phía ngoài, len lén nghe mọi người nói chuyện.

Trong tiếng cười giòn giã của mọi người, tôi nghe thấy tiếng mẹ của Bạch công tử, chắc chắn rồi vì dù có nhìn từ phía sau đi nữa thì tôi vẫn không bao giờ nhận lầm được, ai kêu bác ấy tốt với tôi còn hơn cả mẹ tôi cơ chứ.

Tôi thấy bác ấy cầm tách trà uống một ngụm nhỏ mới hướng anh trai tôi và người bên cạnh cười hiền hậu.

- Nghe mẹ Hiền nói cuối tháng tới hai đứa tổ chức hôn lễ phải không?

Vâng, mẹ Hiền chính là mẹ đại nhân nhà tôi. Nhưng mà, có phải ông bà ngoại của tôi đặt sai rồi hay không, rõ ràng mẹ tôi rất thích bạo lực mà, hơn nữa, một ngày mẹ tôi không nói lớn một lần thì thực sự quá bất thường rồi.

Nghe có người nhắc đến hôn lễ, trên mặt anh tôi bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt, nụ cười hạnh phúc kia đích thị là của người sắp tiến vào lễ đường, cánh tay vươn sang bên cạnh, ôm lấy vai người con gái đang thẹn thùng đỏ mặt.

- Vâng, chừng đó mẹ Lan nhớ đến chúc mừng chúng con đấy nhé.

Nói xong anh tôi còn không quên quay sang Hoàng Bách, nhìn hắn mà dương dương tự đắc. Ý của anh ấy còn phải bàn hay sao, chính là “Ghen tị với anh mày chưa? Nhìn anh mà học tập đi nhé! Ha..ha…”.

Tay tôi bám chặt vào mép cửa, chỉ hận không thể một cước bóp nát nó luôn. Thật là, tức chết đi được! Không có em thì anh còn ngồi đấy tự đắc được không, thế mà anh còn bắt nạt người nhà em, anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Em còn chưa tính sổ với anh vụ đánh người nhà em đâu, anh còn ở đó tự cao tự đắc, hừ…

- Mẹ Lan sao có thể bỏ lỡ dịp quan trọng như thế, tiếc là…haiz…_Nói đến đây, mẹ của Hoàng Bách cũng nhìn về phía con trai của mình, thở dài một hơi, lắc đầu buồn buồn._Không biết bao giờ mẹ Lan mới được như mẹ con đây?

Kì lạ là Hoàng Bách sau khi bị hai lượt đả kích lớn lao như vậy vẫn rất thản nhiên dương mắt nhìn mọi người, trên môi nét cười như có như không, nếu so về độ đắc ý, nhất định ăn đứt anh Kiệt luôn. Thế nhưng mà, tại sao vừa nhìn thấy nụ cười ấy tôi lại có cảm giác bất an, lạnh gáy vậy nhỉ?

Quả nhiên, dự cảm của tôi không sai chút nào, bởi vì ngay sau đó, mẹ tôi thập phần cao hứng cầm lấy tay mẹ của Hoàng Bách, biểu tình trên mặt giống như Tú bà vừa bán được cô nương nào đó với giá rất cao, rõng rạc tuyên bố.

- Chị cứ yên tâm, ngày mai tôi lập tức ném con bé ngốc kia ra khỏi nhà, chừng đó chị đem nó về là được rồi, xem nó còn trốn đi đâu..ha..ha…

Tôi ôm cánh cửa khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa vì đau lòng mà đập đầu vào tường tự vẫn. Mẹ, mẹ sao có thể, mẹ sao có thể làm như vậy? Mẹ có phải mẹ của con không thế? Mẹ nỡ lòng ném con đi thật sao? Ôi, tôi đau lòng quá, đau lòng quá….

- Bà xã, phải xem con nó thế nào đã chứ.

Vì câu nói này, tôi nén lại ý định tự vẫn, tiếp tục ôm cửa cảm động đến ngứa ngáy cả tay chân, hận không thể xông vào ôm bố một cái. Bố, bố thật là tuyệt! Bố là người bố vĩ đại nhất trên đời! Con yêu bố nhất, con biết bố rất thương con mà. Trong khi mọi người đều đẩy con ra ngoài, chỉ có bố là lưu luyến đứa con gái này thôi…oa..oa…con yêu bố quá bố ơi…

- Ý kiến cái gì mà ý kiến. Tôi còn không hiểu lòng dạ con gái mình nữa sao, nó chẳng muốn lên xe hoa quá rồi ấy chứ.

Chỉ thấy mẹ tôi quay qua trừng mắt liếc bố, khí thế nữ vương gạt phăng ý kiến của bố đi. Bố tôi vì vậy lập tức im lặng không lên tiếng nữa mà cúi đầu uống trà, còn những người khác thì hoặc cúi đầu, hoặc giả ho khan nén cười, riêng người mà ai cũng thừa biết là ai thì chẳng thèm giả bộ gì cả, cười đến thập phần vui vẻ, hai mắt tít cả lại sung sướng trên nỗi đau của người khác.

Tôi, tôi lúc nào nói muốn lên xe hoa? Tôi với hắn còn chưa chính thức yêu đương nữa mà, thế nào lại đến giai đoạn này rồi? Tôi không muốn, TÔI KHÔNG MUỐN! Tôi mới chỉ có 23 cái xuân xanh mà thôi, tôi không muốn cứ như thế kết thúc cuộc sống tự do bay nhảy của mình đâu…oa..oa…

- Mà cái con bé này sao giờ còn chưa về? Nó muốn…

Nghe đến đây, tôi lập tức ném hết đau thương ra khỏi đầu, cấp tốc chạy vào nhà ôm cổ mẹ báo danh.

- Mẹ yêu, con về rồi này…

Tôi nhiệt tình như thế, đáng yêu như thế, ấy vậy mà mẹ tôi không những không vui vẻ, ngược lại còn hừ lạnh liếc tôi một cái, rồi đẩy tôi ra bắt tôi đi thay đồ. Tôi còn đang muốn ăn đồ ăn tên kia nấu mà, sao lại ra ngoài ăn cơ chứ?

Lúc tôi lên lầu, rõ ràng là trừng mắt cảnh cáo người nào đó, nhưng hắn lại giống như tôi đang liếc mắt đưa tình với mình, hướng tôi cười toe toét, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên thứ ánh sáng gian manh khó lường, như là đang tự đắc cười nhạo tôi vậy

Thay đồ xong xuống nhà, mọi người đã đi trước cả rồi, chỉ để lại một người chờ tôi, được rồi người đó chính là Bạch công tử. Hắn nhìn thấy tôi thì lập tức bước đến nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, nhét vào xe. Tôi thực sự chưa hỏi qua tên này hiện tại đang làm gì, thế nhưng có thể sở hữu tài sản thế này, đoán chừng cũng không tệ đi.

Xe bắt đầu nổ máy, Tiểu Hắc được sắp xếp ngồi phía sau vui vẻ kêu lên mấy tiếng hưng phấn, bởi vì nó sắp được gặp bạn gái và con trai của nó rồi.

Dừng xe trước căn nhà đầu phố, tôi dắt Tiểu Hắc xuống xe rồi đi tới nhấn chuông cửa, không bao lâu sau đã thấy một chủ hai tớ nhà nào đó chạy ra, ai ai cũng hớn ha hớn hở, thế nhưng khi chủ nhà nhìn thấy chiếc xe phía sau tôi thì lập tức xụ mặt xuống, để Tiểu Hắc vào xong thì giống như muốn lập tức bỏ vào nhà. Người này hôm nay làm sao thế?

- Anh Dương Anh…



- Để Tiểu Hắc ở đây với anh được rồi, em làm gì thì đi đi._Thú y kia vẫn bày bản mặt ôi thiu, uất ức ra với tôi, giống như tôi mắc nợ anh ta cả trăm triệu vậy, trong khi tôi nào có làm cái gì đâu.

Nuốt lại những lời muốn nói, tôi nhìn thú y giây lát rồi xoay người trở lại trong xe. Điên rồi, chắc chắn điên rồi! Chỉ là tôi suy nghĩ linh tinh thôi, làm sao có thể như thế chứ, anh chàng thú y này sao có thể thích tôi được. Nhưng mà, nếu không thì vì sao đang cười vui vẻ nhìn thấy Hoàng Bách liền như thế? Tôi làm cách nào cũng không giải thích được.

“Gà mái, em chỉ có thể để ý đến mình tôi!” Xe đang chạy vững vàng trên đường, đột nhiên người bên cạnh lên tiếng, nói với tôi như vậy. Tôi quay sang nhìn hắn, hắn vẫn chuyên tâm lái xe, nét mặt hết sức nghiêm túc, không có một chút đùa cợt nào. Nói thế là có ý gì chứ? Tôi còn có thể để ý đến ai khác ngoài hắn hay sao, hắn đâu cần phải nhấn mạnh như thế. Không để tôi lên tiếng thắc mắc, Hoàng Bách nhanh chóng lưu loát đỗ xe rồi kéo tôi ra ngoài, thì ra là đến nơi rồi.

Nhưng tôi lại có một thắc mắc nữa, tại sao lại là nhà hàng lần trước anh Kiệt cầu hôn chị Hân? Tuy nói sẽ tổ chức đám cưới của anh chị tôi ở đây, nhưng các phụ huynh đâu có thích ăn đồ phương Tây, hôm nay vì sao đến đây ăn chứ?

- Đi thôi!_Người nào đó không cho tôi cơ hội tiếp tục ngẩn người, nắm tay tôi đẩy cửa bước vào trong.

Quản lí nhà hàng nhìn thấy Bạch công tử thì giống như nhìn thấy ông chủ của mình, nhanh nhẹn đi tới chào hỏi hắn rồi nói nhỏ với hắn mấy câu. Tôi rất muốn biết họ nói cái gì, nhưng lại giả vờ như không để ý, đưa mắt tìm kiếm mọi người rồi chạy đến ngồi vào bàn, lật dở menu. Nhưng nhìn lại thì chẳng ai gọi món cả, tôi lại đặt menu xuống, tiếp tục đưa mắt nhìn quanh.

Nhà hang hôm nay giống như “Bán ế” vậy, ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn một vị khách nào cả, thế nên mọi người đều tự nhiên nói cười ầm ĩ.

Tên Bạch thối kia không biết đi đằng nào mà chẳng thấy quay lại nữa, mọi người vừa chờ đợi vừa trò chuyện rất nhiệt tình, riêng tôi thì chán nản đến mức sắp nằm bò ra bàn đến nơi. Vì sao còn chưa gọi món a? Chẳng phải mọi người đến đây để ăn sao, không gọi món thì ăn thế nào được.

Mẹ của Bạch thối ngồi bên cạnh tôi, thấy thế thì mỉm cười, nắm lấy tay tôi rồi vỗ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay. Bác ấy vẫn rất xinh đẹp dù đã ở cái tuổi ngũ tuần, nét đẹp hiền hậu chứ không phải ngày càng trẻ hóa tươi tỉnh như mẹ tôi. Không biết thời gian qua bác ấy và Hoàng Bách sống như thế nào? Tôi có hỏi tên kia, nhưng hắn cứ thần thần bí bí, thế nào cũng không chịu kể tỉ mỉ cho tôi biết, chỉ nói là sống khá tốt mà thôi.

- Thảo Ngân à, con có nhớ mẹ Lan hay không?

- Nhớ ạ, con nhớ mẹ muốn chết đi được..._Tôi nhe răng cười toe toét, chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi đối diện với bác ấy, tôi chẳng thể nào không cười được._Mẹ Lan giao cho con quản lí cả một cửa hàng lớn như vậy, con sắp mệt chết thật rồi ấy…

- Con bé này…_Bác ấy lại cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, hành động này giống như một thói quen khi bác ấy nói chuyện với tôi rồi._Con biết không, mẹ Lan thật sự rất muốn con trở thành con dâu của mẹ, ngoài con ra, sẽ chẳng có cô gái nào có thể phù hợp với con trai mẹ hơn nữa. Thằng nhóc đó nhiều lúc rất kì lạ, tính cách lại không tốt, nhưng một khi đã nhận định người nào thì cả đời sẽ chỉ có duy nhất người đó, thế nên, con có thể tiếp nhận nó hay không?

- Mẹ Lan, con…_Thực ra con đã tiếp nhận con trai mẹ từ lâu rồi, nếu không sao con có thể chơi với hắn bao năm qua chứ, lại còn yêu thích hắn nữa. Nhưng mà, con ngại lắm! Mọi người sẽ cười con cho xem.

Mẹ của Hoàng Bách thấy tôi cúi đầu đỏ mặt nói nhỏ thì không nói gì nữa, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay tôi mà thôi. Ấy vậy mà người ngồi ở mãi đầu bàn bên kia vẫn có thể tia ánh mắt sang bên này, nhìn biểu hiện này của tôi thì giống như gặp được người ngoài hành tinh, lớn tiếng kinh hô.

- Em gái, có phải mắt anh có vấn đề rồi không? Mày mà cũng biết đỏ mặt sao, có phải đang cùng mẹ Lan bàn đến đám cưới hay không? Ha..ha…

Mọi người nghe vậy thì đồng loại hùa vào, vừa trêu chọc tôi vừa cười hết sức vui vẻ.

Mặt tôi vì thế lại càng đỏ hơn, vừa thẹn vừa giận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với đầu bàn bên kia, chỉ hận không thể đá cho người ấy một cước bay thẳng lên trời gặp phải đĩa bay của người ngoài hành tinh rồi bị bắt luôn đi. Đợi đấy, hãy đợi đấy, chờ anh rước chị Hân về nhà xem, em sẽ ngày ngày chiếm dụng vợ anh để cho anh tức chết thì thôi, hừ

Trong lúc tôi đang uất hận ngập trời thì từ đâu thức ăn bay đến bầy đầy cả một bàn, làm cho bao nhiêu buồn bực của tôi vỗ cánh bay hết, ngay cả lí do vì sao toàn bộ món ăn đều không có trong thực đơn cũng gạt phăng luôn. Đồ ăn này, nhìn thôi cũng khiến dạ dày nhảy múa không yên rồi.

Vội vàng mời mọi người một tiếng, sau đó tôi lặp tức cầm đũa, hướng món yêu thích của mình lao đến, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước.

Trợn mắt nhìn anh trai gắp từng tiếng, từng miếng thức ăn tươi ngon vào bát của mẹ, bố, mẹ Lan, chị Hân, cuối cùng là của anh ấy sau đó bắt đầu ăn, tâm hồn bé nhỏ mong manh của tôi cứ thế bị đả khích nghiêm trọng thêm lần nữa. Còn của tôi, của tôi đâu? Vì sao anh ấy lại thiên vị như vậy? Gắp cho em gái một miếng thì chết hay gãy tay chắc. Tức chết, tức chết đi được…

“Gà mái ngoan, không cần kích động như thế, tôi chẳng phải đều nấu những món em thích hay sao.”

Tôi phải công nhận chủ nhân của bàn tay vừa xoa đầu mình có một lá gan rất lớn, lại dám cả gan trêu trọc tôi vào lúc này, nhưng sau khi nhìn vào bát của mình, tôi không những không phát hỏa, ngược lại hạnh phúc đến phát điên, nếu như không có người lớn ở đây, tôi đã nhảy đến ôm chầm lấy hắn rồi. Tôi nhìn hắn, dùng ánh mắt để biểu đạt lời muốn nói: Bạch công tử, cậu thật là tốt, không uổng công tôi yêu cậu nhiều thật nhiều.

Sống lưng bỗng dưng ớn lạnh, tôi cảm giác có gì đó không đúng, chậm chạp xoay đầu. A, có tất cả mười con mắt đang trợn lớn hướng về phía này, miếng tôm bên miệng tôi vì thế liền rơi trở lại bát. Mọi người, mọi người như thế là có ý gì, sao lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc đó? Lạ lắm ư?

Căng thẳng nuốt nước bọt, tôi lén lút đưa tay xuống dưới bàn giật giật góc áo người bên cạnh. Cậu làm gì đi chứ, định để tôi chịu trận một mình đấy à? Thế nhưng nếu biết tiếp theo người này sẽ nói gì, tôi thề sẽ không bao giờ có ý nghĩ cầu cứu hắn đâu.

Bởi vì hắn rất tự nhiên vòng tay qua ôm vai tôi kéo về phía mình, sau đó trịnh trọng tuyên bố: “Chúng con đang hẹn hò”.

Đập tôi đi, ĐẬP TÔI ĐI A… Sao tôi lại ngu đến mức trông cậy vào kẻ địch cứu giúp mình cơ chứ? Giờ thì hay rồi, những ánh mắt kia cứ thế chuyển hướng dồn lên một mình người tôi, nhìn, nhìn, nhìn… Tôi thật rất muốn ngửa cổ lên trời kêu lớn quá…A..A…a…

- Thảo Ngân, có thật không?_Mẹ Lan tràn đầy chờ mong, ánh mắt lóe sáng vừa vui vừa kích động lên tiếng.



Tôi quả thực rất muốn gật đầu để bác ấy vui lòng, nhưng mà chúng tôi còn chưa phát triển đến mức “Hẹn hò” đâu, mọi người sao có thể tin cái miệng điêu ngoa của người kia chứ.

“Con…” Tôi mở miệng, vừa muốn lên tiếng phủ nhận, lập tức đã có người xông vào cướp lời.

- Con gái, không nói nhiều, lát về thu xếp đồ đạc đi theo thằng Bách cho mẹ.

Tôi á khẩu, trân trối nhìn mẹ ruột của mình. Mẹ có biết mẹ đang nói cái gì hay không? Mẹ kêu con thu dọn đồ đạc theo hắn làm gì? Con có nhà, có bố mẹ đàng hoàng, vì cớ gì phải đi theo hắn? Hắn đã hối lộ mẹ cái gì, để mẹ có thể nhẫn tâm vất bỏ con gái nuôi nấng hơn hai mươi năm dứt khoái không chút lưỡng lự như vậy? Mẹ xác định không phải nhặt con từ công viên về chứ?

Ấy vậy mà không ai thèm để ý đến kháng nghị của tôi, trực tiếp kêu thêm vài chai rượu, mở tiệc ăn mừng.

Tới đây, tôi chính thức bị bán ra ngoài… Đùa đấy! Thực ra mẹ tôi nói thì nói thế, chứ tôi biết mẹ nào nỡ xa con gái yêu sớm như vậy. Buổi tối tôi nằm bên cạnh mẹ, thích ý nắn qua nắn lại khối mỡ trên bụng mẹ, lần này là do mẹ tôi đề nghị ngủ cùng đấy nhé, he..he...

Giống như mọi lần, mẹ con tôi nói đủ thứ trên trời dưới biển mới chịu yên lặng, chốc lát sau, chỉ còn mình tôi vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ lại những gì mẹ vừa nói với mình.

Thực ra mẹ tôi là một người hết sức thấu hiểu lòng người, bình thường mẹ hay lớn tiếng nói chuyện không đầu không đuôi nhưng những lúc nghiêm túc thì câu nào của mẹ là không ẩn chứa hàm ý sâu xa đâu. Mẹ tôi nói đúng, có lẽ, duyên phận giữa tôi và Hoàng Bách không dứt được, chỉ có thể hợp lại chung một chỗ mà thôi.

Nhẹ nhàng lật chăn lên, tôi nhón chân rón rén mở cửa phòng, đi ra ghế ở ban công ngoài hành lang ngồi hóng gió. Ngày hôm qua không ngủ, ngày hôm nay cũng chỉ tranh thủ ngủ được mấy giấc ngắn, ấy vậy mà gần nửa đêm rồi tôi vẫn chẳng buồn ngủ chút nào, tỉnh như sáo vậy.

- Em gái, nhớ kêu thằng Bách nhà mày lấy giá rẻ thôi đấy nhé._Từ phía sau một bàn tay thò đến, khoác lên vai tôi kèm theo giọng nói chứa đầy tiếng cười.

- Chẳng phải cậu ấy nói đó là quà mừng đám cưới anh chị rồi sao, còn tiền nong cái gì nữa._Tôi chẳng buồn nhìn anh trai, chỉ hừ lạnh đáp.

Mấy người này, ai ai cũng có chuyện giấu tôi hết á. Nhớ chuyện cả nhà cấm tôi chơi với Bạch công tử vì biết hắn bị công an bắt, nào ngờ đó chỉ là một màn kịch mọi người dựng lên để gạt tôi, để tôi quên người nào đó, người nhà tôi từ lâu đã coi hắn như con cháu trong nhà, dù hắn không phải bị oan thì làm sao chứ, bố mẹ tôi vẫn rất yêu quý hắn, anh tôi vẫn cứ coi hắn là anh em, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tin bố mẹ cùng anh trai mình diễn kịch nữa chứ. Còn người nào đó thì hay rồi, mở cả nhà hàng cũng không nói với tôi một tiếng, bảo sao lần trước từ quản lí đến nhân viên nhiệt tình giúp đỡ như thế, thì ra có ông chủ giật dây phía sau.

- Thế hai đứa tính lúc nào?

- Anh muốn ám chỉ “lúc nào”?

- Anh biết mày hiểu ý anh.

Tôi xác nhận tính cách bá đạo của tên Bạch thối kia lây nhiễm từ người này! Nào có ai nói chuyện như anh trai tôi cơ chứ, lúc nào cũng nói ẩn ý. Em bắt buộc phải hiểu ý anh hay sao? Em thông minh bằng anh sao? Hay anh nghĩ em đã tu luyện thành thần tiên đến mức có thể đọc được ỹ nghĩ của người khác rồi?

- Chưa vội cũng tốt! Anh còn chưa muốn xa em gái thân yêu của mình sớm như vậy đâu._Hiếm khi thấy anh trai chủ động bày tỏ tình cảm, tôi đây đương nhiên rất biết thời thế giữ im lặng, nhíc đến gần anh trai, vòng hai tay ôm quanh người anh ấy, cười thầm trong lòng, cuối cùng thì anh cũng biết quý trọng em gái này rồi sao?_Anh bao bọc mày bao nhiêu năm trời, vất vả bảo vệ mày không mất một cọng tóc, sao có thể dễ dàng giao cho người khác như thế, ít ra nó phải hối lộ anh nhiều nhiều một chút…

“Anh…” Tôi nghe đến đây, bất mãn kêu lên một tiếng, những câu trước nghe còn được, câu sau thì…anh tính làm Tú ông chắc.

- Được rồi, được rồi, không cần nhìn anh như thế, mày sẽ làm anh tổn thọ đấy, anh chỉ mới sắp lấy vợ thôi.

Nể mặt chị dâu, tôi coi như tha cho anh trai, tiếp tục ôm người anh ấy, ngồi trên ghế khẽ lắc qua lắc lại. Như thế này làm tôi lại nhớ tới hồi bé, lúc tôi học cấp một bị một trên đầu gấu trong lớp trấn lột bút chì mẹ mới mua cho, tôi về nhà nói với anh trai, ngay tối hôm đó anh tôi mang theo tôi đến thẳng nhà cậu bạn xấu số kia, đáng nói là đến tôi còn không biết cậu ta có một chị gái, ấy vậy mà anh tôi lại biết, hơn nữa còn là người chị gái của cậu ta thích, thế là tôi lấy lại được bút chì, không những tiết kiệm được công sức đánh người, lại được tặng thêm một cái bút chì nữa, nói xem ai còn có thể thông minh hơn anh tôi? Đào hoa đôi lúc cũng có lợi lắm chứ bộ.

Ngước mắt nhìn lên, tuy chỉ thấy được cái cằm của anh trai nhưng tôi lại thấy rất thích thú, tò mò trong lòng lại nổi lên.

- Anh, cưới rồi anh tính ở cùng bố mẹ hay ra ở tiêng?

- Đổi lại là mày thì mày tính sao?

- Hỏi thừa, đương nhiên em vẫn ở với bố mẹ.

Với câu trả lời này, anh trai tôi dường như rất hài lòng, xoa xoa đầu tôi như khen thưởng.

- Không hổ danh là em gái anh! Chị dâu mày cũng nói thế.

Tôi cười hì hì nhìn anh trai, ngồi lắc lư tám chuyện thêm một lát mới lọ mọ mò vào phòng đi ngủ, ai dè vừa mở cửa đã phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa: Mẹ tôi biến mất a… Rõ ràng lúc tôi ra ngoài mẹ đã ngủ say rồi mà, chẳng lẽ mẹ tôi gần đây mắc chứng mộng du, hay là bị bắt cóc?

Quay đầu nhìn về phía anh trai, lại nhìn thấy anh ấy cười ẩn ý nháy mắt với mình, hướng ánh nhìn về phía cửa phòng bố mẹ, tôi lập tức hiểu. Bố ơi, thiếu mẹ một ngày có phải bố sẽ không sống được hay không? Nhưng thôi cũng tốt, ước gì sau này tôi với người kia cũng được như vậy, thật là hạnh phúc biết mấy. Ôm mộng đẹp ngủ thôi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook