Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1527: Làm phụ nữ rốt cuộc có gì sai?

Lạc Thanh Du

20/05/2021

Chị cả chợt sững người rồi cười thản nhiên.

“Bà Dư, bà yên tâm đi. Con từ trước đến nay chưa bao giờ hy vọng sẽ gả cho anh ấy. Con ở lại Núi Châu Phong này chỉ mong rằng đứa trẻ có thể gần anh ấy một chút để có thể vun đắp mối quan hệ giữa anh ấy và đứa trẻ. Đợi khi anh ấy tìm được đối tượng kết hôn, con sẽ rời xa anh ấy, sẽ không quấy rầy đến hạnh phúc của anh ấy đâu.”

“Mợ à, mợ cứ giữ những suy nghĩ ấy ở trong lòng đi. Chị cả là viên ngọc trong lòng bàn tay của nhà họ Nghiêm, nhà họ Nghiêm chúng cháu nhất định sẽ không để chị ấy phải chịu uất ức mà gả cho một người không hề yêu chị ấy, không chấp nhận gia đình chị ấy đâu”

Bà Dư nhìn sang Nghiêm Linh Trang, cô đối với tình yêu không trách móc, không cầu toàn, có phần ngông cuồng nhưng thật ra như vậy lại giống bà đến bảy phần. Nhưng mà cô may mắn hơn bà, cô gặp được Chiến Hàn Quân yêu thương dung túng chiều chuộng cô. Cô có thể sống như một nữ hoàng, Còn bà thì không được như vậy, bất hạnh gặp.

phải Dư Sinh, ông ta không cho phép bà ghen với các bà vợ khác, không cho phép bà thương tốn đến mấy cô ả kia, tình yêu của bà dành cho Dư Sinh ở nơi đó không có bao dung lấn che chở, tựa như phù dung sớm nở tối tàn vậy.

“Linh Trang, làm phụ nữ rốt cuộc có gì sai” Bà Dư cười nói: ‘Bố mẹ chồng đều không thích mình, chồng mình lại đứng núi này trông núi nọ, bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái, mọi thứ làm sao có thể đều như ý nguyện được chứ?”

Linh Trang ngẩn ngơ.

Cô ngồi trên mặt đất bên cạnh bà Dư, co chân lại tay ôm hai chân và trầm tư một lúc lâu rồi thất thần nói: “Mợ à, đời người vốn dĩ đều phải rèn luyện, nếu như không trải qua những đau khổ này, chúng ta sẽ phải trải qua những thống khổ khác.

Làm người, quan trọng nhất chính là để cho bản thân vui vẻ, làm cho những người quan tâm và yêu thương mình hạnh phúc. Chúng ta không phải là thánh và chúng ta cũng không thể làm hài lòng những người không thích mình được.”

Bà Dư cười nói: “Cô còn trẻ mà đã có được sự hiếu biết này quả thật là hiếm có. Linh Trang, tuy lời nói của cô rất có lý, nhưng cô phải biết rằng biết thì dễ, làm mới khó, đến khi mọi chuyện xảy ra với chính bản thân mình, mới biết thế nào là dày vò đau khổ”



Linh Trang xúc động thở dài: “Mợ à, tuy cháu chưa trải qua nỗi đau của mợ nhưng cháu biết mợ chắc hẳn đã phải trải qua một cuộc sống khó.

khăn. Trong lòng mợ chắc hẳn rất khó chịu khi cậu đối xử với mợ như vậy. Nhưng mà mợ ơi, chẳng nhẽ mợ muốn sống cả đời ở đây, cùng cậu sống chết cũng không qua lại nữa ư? Mợ như thế này không phải là đang muốn trừng phạt cậu mà là đang trừng phạt chính bản thân mình hay sao?”

Bà Dư cười khổ, nói: “Tôi không có chỗ nào để.

đi cả, khi còn trẻ không nghe lời khuyên ngăn của gia đình, khăng khăng một mực phải gả cho Dư Sinh. Thậm chí không tiếc nháo loạn một trận với người nhà. Bây giờ thành ra như vậy, tôi cũng không có mặt mũi nào quay về tìm bọn họ”

Linh Trang rất thông cảm với cảnh ngộ của mợ mình, đôi mắt của cô ấy có chút đỏ.

“Mợà” . Truyện mới cập nhật

Cô đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm tay bà Dư, như thể điều này có thể cho bà một chút sức mạnh kiên cường.

“Thật ra bất luận mợ có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì đám chúng cháu nhất định sẽ giúp mợ. Cháu chỉ căn mợ hạnh phúc là được tồi”

Bà Dư giống như nhà sư đang ngồi thiền, nhằm mắt trầm ngâm suy nghĩ.

Lời của Linh Trang giống như một viên đá ném vào hồ nước bình lặng trong trái tìm này của bà, khiến cho từng đợt, từng đợt sóng nổi lên. Nó giống như một mùa xuân trong trẻo đổ vào sa mạc, mang đến cho tâm hồn đang mục nát này của bà sinh lực và sức sống.



Bà nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải thay đổi một số thứ.

“Linh Trang, cảm ơn cô”

Ầm!

Tiếng nổ bất ngờ vang lên như núi lở và mặt đất nứt toác.

Trong thông đạo không khí vốn yên bình ở trong hành lang bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.

Linh Trang giật thót tim, cô rất lo lắng cho sự an toàn của Chiến Hàn Quân còn có Chiến Quốc Việt và Thanh Tùng.

Vợ hai của Dư Sinh, Tú Hòa mặc bộ sườn xám quyến rũ đeo trang sức lấp lánh bằng ngọc bích, đến để an ủi những trẻ em, phụ nữ.

“Bác à, bác đừng lo, bác phải tin vào quân đội Mạt Thế của chúng ta. Bọn họ là quân đội mạnh nhất trên thế giới này. Chiến tranh sẽ sớm qua đi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể ra ngoài rồi”

Phong thái của bà giống như là vợ cả của Dư Sinh vậy.

Ở trước vẻ khiêm tốn của bà Dư thì bà hai trở nên sáng chói hơn hẳn, bà đoan trang, nho nhã Bà có khí phách của một nữ chủ nhân trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook