Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1499: Thiên cơ không thể tiết lộ

Lạc Thanh Du

18/05/2021

Ông cụ nhìn chằm chằm sư phụ Chiêm Thiên đang khoe khoang, tức giận nói: “Ông cái tên này là lừa dối đồ đệ. Ông ông ông…

Quá xảo quyệt. Ông hãy nói thật cho tôi biết có phải là ông biết cháu ngoại bảo bối của tôi muốn tới đây, cho nên mới cố ý chạy đến Không Động Ấn để ôm cây đợi thỏ có đúng không?”. Ngôn Tình Sủng

Sư phụ Chiêm Thiên cười nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

Ông cụ tức giận nhìn chäm chäm vào sư phụ Chiêm Thiên, lầm bầm nói: “Không phải là ông rất không hài lòng về đứa cháu ngoại bảo bối của tôi hay sao? Tại sao lại muốn nhận nó làm đồ đệ?”

Sư phụ Chiêm Thiên nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ngạo nghễ kia của Chiến Hàn Quân, nói: “Tôi thích sự chính khí của cậu ấy.”

Ông cụ cười nhạo nói: “Không biết là mới vừa rồi ai nói là cháu tôi ích kỷ?”

Sư phụ Chiêm Thiên xấu hổ nói: “Khụ khụ, đó là hiểu lầm”

Ông cụ phát tiết hết lửa giận ở trong lòng, cũng từ từ tiếp nhận chuyện Chiến Hàn Quân bái sư. Dù sao có thể làm đồ đệ của sư phụ Chiêm Thiên, cũng không phải là chuyện xấu Ông cụ biết là Chiến Hàn Quân không muốn học võ, sợ trong lòng anh có chút gánh nặng, nên trấn an Chiến Hàn Quân nói: “Cháu trai, cháu hãy đi theo ông ta học võ. Tập quyền rèn luyện thân thể cũng được.”

Sư phụ Chiêm Thiên lại tức giận tới mức thở hổn hển nói: “Cái gì, võ công của tôi là học để rèn luyện thân thể sao? Muốn rèn luyện thân thể, thì theo ông học Ngũ cầm hí không phải là tốt hơn hay sao. Tức chết tôi rồi, lại có thể coi rẻ võ công của tôi như vậy…”

Ông cụ cười nói: “Võ công của ông có cao hơn đi nữa, nhưng mà cũng chỉ là anh hùng không đất dụng võ. Ông xem người trẻ tuổi bây giờ có ai còn thích đấm đấm giết giết cơ chứ?”

“Hừ.” Chiêm Thiên tức giận n‹ thèm nghe ông nói nữa”

: “Không Sư phụ Chiêm Thiên tức giận mà rời đi.

Ông cụ không giải thích được hỏi Chiến Hàn Quân: “Quân này, rốt cuộc là cháu đã xin ông ta làm cái gì vậy? Nhìn một chút xem cái đuôi của ông ta cũng sắp vểnh lên đến tận trời rồi.”

Chiến Hàn Quân ngước đôi mắt long lanh nước của mình lên, cười nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”



Ông cụ Niên ngây ngốc.

Chiến Hàn Quân đột nhiên nghiêm mặt nói: “Ông ngoại, cẩn thận lần theo dấu vết của cái tên sát thủ đó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì cháu nghĩ anh ta rất nhanh sẽ rời khỏi đỉnh núi Núi Châu Phong.”

Ông cụ nói: “Đúng vậy, Mạt Thế chúng ta đã gây chiến phát binh điện Quân Tình, phía hậu phương báo nguy, thì anh ta chắc chắn sẽ phải trở về.”

Chiến Hàn Quân nói: “Chẳng qua là một khoảng thời gian không lâu nữa, Núi Châu Phong sẽ phải hứng chịu vận hạn. Cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian có hạn này để bày binh bố trận. Cố gắng hạ thấp thương vong xuống mức thấp nhất.”

Ông cụ cảm thấy vô cùng vui mừng nhìn Chiến Hàn Quân: “Quân, cháu là là một đứa trẻ ngoan có thể gánh vác được trách nhiệm rồi. Ông đột nhiên cảm thấy rất là biết ơn nhà họ Chiến, cảm ơn ông nội của cháu, vì ông ấy đã bồi dưỡng được một đứa cháu ngoại ưu tú như vậy cho ông.”

“Nghĩ như vậy, ông lại cảm thấy chuyện năm đó ông ấy phản bội cũng chẳng đáng phải để ý như vậy.”

Chiến Hàn Quân cười nói: “Hi vọng là lúc hai người còn sống, vẫn có thể hóa giải hiềm khích lúc trước, lấy lại được tình bạn trước đây: Ông cụ thổn thức cảm khái nói: “Vừa nói như thế, ông thật đúng là muốn gặp lại ông ấy”

Bé Tùng dẫn theo Hổ Lang Chỉ Sư rầm rộ rời khỏi Núi Châu Phong.

Điều này khiến cho người dân ở trại ở Núi Châu Phong bắt đầu trở nên vô cùng lo sợ: “Thần bảo vệ Chiêm Sơn đã chết. Hổ Lang Chi Sư cũng đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Núi Châu Phong, ai có thể bảo vệ nó an toàn đây?”

Rất nhanh, ngay cả tên sát thủ ẩn náu ở trên Núi Châu Phong kia cũng lặng lẽ rời đi Chẳng qua là anh ta đã kích động hệ thống phòng ngự của Núi Châu Phong.

Khi ông cụ Niên biết được tin tức tên sát thủ đã rời đi, im lặng nhìn chân trời ở phía xa xăm, chậm rãi nói: “Hàn Quân à, giống như cháu mong muốn đó, Núi Châu Phong đã an toàn. Nhưng mà điện Quân Tình bên kia, tất nhiên là có một cuộc tranh đấu chất lòng người. Cháu nhất định là đang rất lo lắng cho Quốc Việt và Bé Tùng có đúng không?”

Lo lắng, làm sao có thể không lo lắng được chứ.

Ở trong trấn Thanh Mai, đôi mắt của Linh Trang trống rỗng mờ mịt, hai tay lại không ngừng bận rộn đan áo len. Đôi mắt của Chiến Hàn Quân dán chặt vào đường may càng lúc càng nhanh, càng lúc càng loạn kia của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook