Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 17: Chậm chân

Lyly

27/11/2013

1

Sân trường chiếm trọn cái ôm của nắng mai trở nên ấm áp hẳn hoi, khiến mọi người dường như yêu đời hơn và các cặp đôi yêu nhau cũng thế.

Như thường ngày, Thế An và Thủy Tiên lại tay trong tay vui vẻ bước vào Kiến Văn dưới cái nhìn ghen tỵ của biết bao con mắt. Những ngày họ yêu nhau dường như cả Kiến Văn đều là cảnh đẹp, lãng mạn.

Cũng chính vì thế mà Tiểu Phương và Thủy Tiên ít gặp nhau hơn. Dậm chân trên nền gạch hoa văn của dãy thí nghiệm Lý học, chuột con lém lỉnh nhìn theo cặp đôi nhỏ xíu đang tay trong tay hạnh phúc vô cùng bên dưới sân trường mà xót cho thân mình. Biết đến khi nào mới có hoàng tử đẹp trai đến và đánh thức cô bé lọ lem đây?

Nghĩ cho vui thế thôi chứ chuột con chẳng mơ mộng gì bởi cô hiểu, truyện cổ tích và đời thật hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Chúng rất xa vời!

Mãi ngó nhìn theo con bạn mà Tiểu Phương quên mất không nhìn đường nên cô đã đâm sầm vào một người… À, không… là một tốp người.

Lùi lại vào bước theo quán tính, chuột con mới tròn mắt ngạc nhiên khi trứơc mặt mình xuất hiện một cô gái tuyệt đẹp. Cạnh cô là một vài đứa con gái khác, nhìn vào đã biết là tiểu thư nhà giàu.

Lén nhìn thấy phù hiệu trên ngực áo của họ, Tiểu Phương càng thêm ngạc nhiên khi biết được đây toàn là nhân tài 12S. Rụt rè cuối đầu, chuột con khẽ cất giọng :

_ Xin lỗi chị!

_ Đồ kém cõi.

Một người trong đám cất giọng bỡn cợt khi thoáng thấy dòng chữ 11C trên phù hiệu áo của nhóc con trước mặt. Trong Kiến Văn, ai mà không biết 11C là lớp tệ nhất.

_ Thì sao nào? Học giỏi như chị mới là tốt sao?

Vừa đó, lớp trưởng từ đâu đi đến thì nhìn thấy thành viên lớp mình gặp nạn nên bước đến trước, đớp chát lại cô chị khối trên bằng giọng điêu ngoa không kém.

Đúng! Thành tích học tập xuất sắc thì có quyền mắng nhiết kẻ học kém hay sao? Hoàn toàn không!

_ Đi thôi Phương, đừng đôi co với những-kẻ-không-xứng-đáng.

Cô nàng lớp trưởng trừng mắt nhìn bọn 12S rồi kéo tay chuột con, toan bỏ đi. Nhưng cả hai chỉ vừa quay lại phía sau thì lập tức đã bị một đám con trai “nổi trội” trong Kiến Văn chặn lại. Còn nhớ lúc nãy, khi nàng lớp trưởng bước đến đây thì phía sau hoàn toàn không một bóng người mà? Khỉ thật! Ra là họ đã phục sẵn ở một góc nào đó…

_ Hứ, chuột nhắt.

Ngay sau đó, nàng lớp trưởng hào hiệp đã bị bọn con trai giữ lại bằng một lực cực mạnh, vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thoát khỏi bàn tay to lớn được.

Giữ bình tĩnh, Tiểu Phương đưa ánh nhìn kiên định nhìn thẳng cô chị xinh đẹp, kiên quyết buông câu mệnh lệnh :

_ Lớp trưởng còn việc bận, các người bỏ bạn ấy ra đi!

Khẽ gật đầu cho bọn phía sau, người đẹp nhất trong đám bước đến trước một bước, cười khẩy nhìn chuột con rồi dời mắt sang hướng lớp trưởng đang tức giận bừng bừng.

Đợi đến khi mấy tên “tùy tùng” kia lôi kẻ “phá hoại” đi nơi khác thì Linh Đan mới bật cười khanh khách, màu son lấp lánh tô thêm vẻ mặn mà cho gương mặt thiếu nữ.

_ Hạ Tiểu Phương, tại mày mà Chấn Vũ đành lòng làm đau tao, tại mày mà Chấn Vũ không để tâm đến Linh Đan này. Mày còn không biết xấu hổ, lại luôn đeo bám Trần Thanh Phong. Mày nghĩ, một đứa như mày sẽ xứng với hai hoàng tử của Kiến Văn?

Tiểu Phương sững người nhìn người chị xinh đẹp trước mặt vừa thốt ra những câu từ không tốt đẹp tí nào. Cảnh này thật giống với các tình tiết trong phim truyền hình dài tập. Lúc này, nữ chính sẽ tìm cách đóp chát lại “mụ phù thủy” đây mà.

Cười thầm với lối suy nghĩ của mình, chuột con đánh liều học tập theo phim truyền hình. Dù sao thì có cách còn đỡ không.

Giương mắt nhìn chằm chằm Linh Đan, Tiểu Phương cứng giọng đáp lại, mắt vẫn kiên định dán chặt vào người trước mặt thể hiện sự can đảm :

_ Chị Linh Đan, nếu em có làm gì có lỗi với chị thì em chịu, còn đằng này, chị vô duyên vô cớ đến mắng em trông khi em hoàn toàn vô tội. Việc anh Chấn Vũ có làm chị đau hay không liên quan gì đến em? Em có đeo bám theo anh Thanh Phong hay không liên quan đến chị à? Không hề! Nếu không còn gì khác thì em về lớp đây!

_ Con ranh, đứng lại đó!

Một cô nàng phấn son dày đặc xông đến trước mặt chuột con, chặn cô nhóc lại bằng chất giọng hung hăng.

Quả không phải tay vừa! Linh Đan săm soi từ trên xuống dưới rồi nhếch môi, bước đến trước con nhóc tí hon.

_ Cái này… tao thay mặt Chấn Vũ, trả cho mày.

Chát!

2

_ Anh Thanh Phong…

Thở hồng hộc, cô nàng lớp trưởng nói trong hơi thở đứt quảng khi nhìn thấy Trần Thanh Phong trên sân trường. Không bỏ phí thời gian nãy đến giờ cô chạy khắp nơi tìm anh, ra là anh đang ở hàng ghế đá nơi sân trường.

Mừng quýnh lên, lớp trường hớn hở chạy đến trước mặt Thanh Phong, cố điều chỉnh nhịp thở hỗn hễn.

Ngẩng đầu nhìn người vừa gọi tên mình, Thanh Phong tròn mắt hồi lâu rồi khẽ cười khi nhớ ra chuyện gì đó, hỏi bằng chất giọng trầm ấm của mình :

_ Em là… lớp trưởng 11C phải không?

“A, anh ấy nhớ mình… Ôi, giờ mà còn nghĩ vớ vẫn…”

Đánh bay cái suy nghĩ vừa mơ hồ lóe lên trong não bộ, nàng lớp trưởng vội lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Phong, nói như van nài :

_ Tiểu Phương… anh đi cứu nó đi.

_ Sao?

Đứng phắt dậy khi nghe đến cái tên quen thuộc, Thanh phong nắm chặt vai nàng lớp trưởng, lắc mạnh rồi hối thúc, trên mặt anh hằng rõ hai từ “lo lắng” :

_ Tiểu Phương thế nào? Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì?

@---@

“Chóng mặt quá…”

Gỡ tay ai kia ra khỏi vai mình, lớp trưởng dịnh thần lại rồi nói nhanh. Chắc sau này Tiểu Phương gặp nạn lớp trưởng sẽ chẳng dám tìm đến “thần hộ mệnh” này nữa mất. Làm gì mà lo lắng thế không biết…



_ Dãy lầu 5, phòng thí nghiệm Lý, anh đến đó mau đi.

_ Ừ.

Phóng vụt đi, Thanh Phong khẽ cười thay cho lời cám ơn với cô nàng lớp trưởng tốt bụng. Nhìn theo vóc dáng chàng trai anh tú, lớp trưởng cười tinh anh như đã phát hiện ra chuyện gì quan trọng lắm. Chợt nhớ đến cảnh chóng mặt khi nãy, nàng ta nói với theo :

_ Lần sau anh đừng có lắc vai em như thế nhé! Chóng mặt lắm đấy!

_ Anh xin lỗi.

Cánh tay dài thoắt vung lên không trung ra hiệu xin lỗi rồi hạ xuống tùy ý, nắng nghiêng mình bám lấy vạt áo trắng tinh khôi như muốn theo cùng thiên thần tóc vàng đi cứu nàng lọ lem trong truyện cổ tích.

Vóc người cao cao dần khuất sau dãy lầu Kiến Văn…

3

Gương mặt tròn trĩnh hằng mạnh vệt đỏ đau đớn từ năm ngón tay thon dài, thời gian như lắng đọng ngay giây phút cái tát kia vừa giáng xuống. Ngay cả gió tinh nghịch cũng chẳng dám bay quanh nơi có mùi nguy hiểm thế kia, chỉ biết núp sau dãy thang lầu để dõi mắt nhìn quanh. Chúng sợ rằng nếu mình bay đến sẽ lại bị bóp nát ra bởi bàn tay ma quái vừa được hạ xuống trong nháy mắt.

_ Nếu thích ăn tát, sao không nói tôi biết, Trần Linh Đan?

Chất giọng lạnh tanh được buông ra không trung cùng tia nhìn xanh bí hiểm quét dọc con người thâm độc khiến ai ai cũng sởn gai óc, lạnh sống lưng.

Triệu Chấn Vũ chậm rãi cho một tay vào túi đầy cao ngạo, môi nhếch lên tạo một đường cong ma mị, gằng giọng ra lệnh :

_ Trường học không phải nơi đánh nhau. Chiều nay, cô cùng các bạn mình hãy làm Kiến Văn trở nên sạch sẽ. Coi như đây là lần cảnh cáo thứ 2 tôi ban tặng cô.

Nói xong, Chấn Vũ lặng lặng quay người lại kéo chuột con cùng đi trong cái nhìn thù hận của Linh Đan. Đây là lần thứ 2 anh tát cô, hơn nữa, lần này còn tát ngay trước mặt kẻ cô ghét nhất. Đôi mắt lấp lánh thứ nước hận thù, căm phẫn bỗng chốc được lau khô. Nắm chặt tay, Linh Đan nghiến răng rít lên :

_ Triệu Chấn Vũ, anh hãy nhớ đó! Rồi anh sẽ thấy… cảnh tôi hành hạ con nhóc kia… trước mặt anh…

Quay gót, Linh Đan ngậm đắng bước đi. Mối hận trong lòng vẫn không nguôi mà đang dần tăng lên bội lần.

Vừa đó, Thanh Phong đã lên đến địa điểm và nghe thấy tất cả những câu chử cuối cùng Linh Đan thốt lên. Tựa lưng vào tường, anh thở dốc vì đã chạy quá nhanh.

Đúng thật lúc nãy Thanh Phong đã chạy rất nhanh, cực kì nhanh, nhanh đến nỗi anh cũng không ngờ mình lại có thể chạy nhanh như vậy.

Hệt như con thứ dữ lao như bay về phía nào đó để cứu con thú quan trọng với mình, Thanh Phong lao lên từng bậc thang lầu như một cơn cuồng phong dữ dội, nó có thể cuốn bay tất cả mọi thứ xung quanh…

Mái đầu vàng mệt mỏi ngã vào bức tường vô cảm xúc, hàng mi dài khẽ khép lại cùng hơi thở đều đều vừa lấy lại được, Thanh Phong nắm chặt tay mình lại thay cho lời tự trách. Trách sao anh lại đến chậm chân hơn kẻ nào đó…

Làm kẻ chậm chân suốt bấy lâu đã quá nhàm chán đối với Thanh Phong rồi, nên anh quyết định, từ sau giây phút này trở đi, anh sẽ chạy nhanh hơn nữa, đến một lúc nào đó anh sẽ vượt mặt Triệu Chấn Vũ cho mà xem…

Mấy hôm nay, Thanh Phong cất công tìm nơi trốn tránh để không chạm mặt Tiểu Phương cho tới tìm ra lý do khiến anh bất thần mới thôi. Kể từ cái hôm cả hai đến Friend trong một buổi chiều lộng gió, cùng nói chuyện vui vẻ, cùng cười đùa thoải mái thì những đêm tối tiếp theo, hình ảnh cô nhóc nào đó cứ hiện ra trong đầu anh suốt thôi…

Cái nụ cười trong sáng tựa thiên thần kia khiến Thanh Phong không sao quên được. Dù nhóc con nào kia dung nhan cũng chẳng sánh bằng hotgirl nhưng sao lại tạo cho anh cảm giác lạ lẫm thế? khác hẳn với các cô gái anh đã từng bông đùa trong những tháng ngày cả hai chưa có dịp chạm mặt nhau.

Nở một nụ cười nhẹ nhõm khi đã làm rõ điều gì đó đang dằng vặt anh suốt lâu nay, cuối cùng Thanh Phong đã hiểu lý do mình thay đổi mà Thế An nói là gì rồi. Anh đã tìm ra đáp án cho chính con tim của mình trong chính thời điểm anh lao đi như bay đến chỉ vì muốn cứu nhóc con kia…

Cứ tưởng thứ tình yêu mà Thanh Phong cho là nhảm nhí và không bao giờ có thật kia vĩnh viễn không tồn tại trong anh, nhưng nào ngờ giờ đây nó lại hiện diện, trong vắt, không màu, không mùi như cơn gió vô hình trong anh. Nó đã và đang ăn sâu vào tim Thanh Phong.

Đáp án này… chính anh đã tìm ra và anh sẽ trân trọng nó hơn bao giờ hết… vì người đó là Tiểu Phương chứ không phải người nào khác…

4

Không biết tại chân ngắn hay tại ai kia đi quá nhanh nên Tiểu Phương mệt đừ người khi phải cong lưng bước theo tên trước mặt. Mãi một lúc sau, không chịu đựng được nữa thì chuột con mới cố giằng tay khỏi anh, kèm theo đó là dừng hẳn đôi chân mỏi rã rời lại.

Nếu đi thang lầu được tính giờ và tặng thưởng thì có lẽ Tiểu Phương đã là người đoạt giải nhất vì khả năng chạy thụt mạng nãy giờ. Và người có công giúp đỡ lại là Hội trưởng lạnh lùng – Triệu Chấn Vũ.

Tiểu Phương không hiểu, ngay hôm qua, anh còn nhẫn tâm bỏ nhóc con đi bộ trong đêm gió để đến nhà anh. Khi đến nhà thì anh lại phóng xe đi đâu đó, bỏ cô ngồi một mình trầm ngâm trong phòng khách đợi anh đến tận tối. Cũng may nhờ có mẹ Triệu ngồi cùng trò chuyện nên mới đỡ buồn…

Coi như ngày đầu đi làm không hoàn thành…

Cứ ngỡ anh nhẫn tâm, độc ác lắm ai ngờ vừa nãy còn cứu cô trong tích tắc. Xem ra anh cũng còn chút tình người và lòng nhân đạo.

Buông bàn tay nãy giờ đang ngọ nguậy trong tay mình ra, Chấn Vũ thản nhiên cho một tay vào túi quần rồi buông câu hỏi châm chọc :

_ Mệt chứ?

_ …

> . >Liếc xéo tên chết bầm, Tiểu Phương chẳng thèm cám ơn mà bỏ đi một mạch. Nhưng chỉ khi chân ai kia vừa nhấc lên thì tức khắc, một bàn tay rắn chắn đã kéo cổ áo, giật cô lại bằng một lực khá mạnh bạo. Đúng là… không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Chơi trò im lặng, chuột con quyết không mở miệng nửa lời. Cứ coi như lơ ai kia đi. Đối với hạng người này, phải lơ đi mới được, nếu không thì sẽ lên mặt cho mà xem.

_ Thái độ gì hả?

Nhìn cái mặt nghênh nghênh của chuột nhỏ mà phát cáu, Chấn Vũ trừng mắt đá xoáy kẻ tí hon kiêu căng bằng chất giọng băng buốt giá của mình. Men theo gió là mùi hoắc hương đê mê lan tỏa khắp nơi. Cứ mỗi lần ngửi được mùi hương quyến rũ kia thì Tiểu Phương lại siêu lòng. Lần này sẽ không thế nữa, chắc đấy!

Đưa tay bịt chặt mũi lại, Tiểu Phương mím chặt môi rồi hung hăng nói :

_ Bỏ tay anh khỏi áo Phương, nhanh lên!

_ Không!



@---@

“Hãy biết công-thủ đúng lúc…”

Âm vang trong giọng nói đầy ẩn ý của con bạn thân khiến chuột con bừng tỉnh như vừa thoát khỏi mê trận. Một trò mới… à không, một chiêu tẩu thoát mới vừa lóe sáng lên trong bộ não ngắn hạn. Và đương nhiên, Tiểu Phương sẽ không nghĩ ngợi gì mà thực hành luôn, trong phim người ta cũng thường thế và luôn thành công còn gì!

Chầm chậm quay người lại khiến ai kia có phần ngạc nhiên trong phút chốc, Tiểu Phương nhoẻn miệng cười lém lỉnh, đưa đôi mắt trong veo thăm dò ai kia hồi lâu rồi nhón chân…



Làn môi hồng mịn khẽ chạm vào bờ má trắng không tì vết ở cự li cực “nguy hiểm”. Theo đó, mùi hoắc hương càng nồng hơn nhè nhẹ vờn cánh mũi kháu khỉnh trong gang tấc.

Bất giác, cánh tay rắn rỏi buông thỏng xuống không trung trong vô thức…

Chớp chớp mắt, Tiểu Phương ranh mãnh co chân chuồn thẳng trước khi bị ai kia tóm lại…

Chiêu tẩu thoát kia thật công dụng biết bao!

5

Không gian đặc sánh mùi cỏ non, tiết trời trong xanh thấy rõ.

Tựa lưng vào gốc cây to quen thuộc, Chấn Vũ nhẹ khép hờ mắt cho giờ nghỉ. Gió nghịch vài sợi tóc trước khóe mi rồi lượn lờ quanh kẽ lá xanh um như khiêu khích một ai đó.

Chẳng tài nào chợp mắt được khi mà hình ảnh kia cứ hiện rõ trong đầu…

Hung hăng trừng mắt nhìn cảnh vật xung quanh hồi lâu, Chấn Vũ đứng phắt dậy rồi bỏ đi khỏi chốn cấm địa. Quái thật, gương mặt đẹp không tì vết của anh không biết đã trở thành gì nữa, giờ thì trên gương mặt kia đã có dấu vết của một nụ hôn lén lút... Mà không, đó là một nụ hôn công khai, có lén lút đâu, chỉ là anh quá sơ xuất trong việc “phòng vệ” mà thôi.

Càng nghĩ càng “ấm ức”, suốt bao năm gìn giữ mà giờ bị một con nhóc lếu láo chạm vào, quá đáng thật!

Bước khỏi Kiến Văn, Chấn Vũ thư thả duỗi thẳng chân trong từng cử động, anh cứ đi, đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Mặc kệ, giờ anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi với chả đứng, hiện giờ, trong đầu anh toàn là hình ảnh đáng ghét kia… Anh mắc nợ nó sao? Sao nó cứ bám lấy anh không buông thế này?

Anh sẽ bắt đầu hận cái thứ được gọi là hình ảnh… Rồi đây, với sự có mặt của chuột con tinh ranh, Triệu Chấn Vũ sẽ “tập tành” hận tất cả mọi thứ cho xem…

_ A, đại ca, đại ca… anh đi đâu thế, bọn em tìm anh suốt. Đến trường thì người ta nói anh đã đi rồi, may thật, lại gặp anh ở đây…

Từ xa, một tên vừa người hớt hãi chạy vội đến cạnh Chấn Vũ khi hắn nhìn thấy anh. Trên miệng là vét rách ứa máu tươi, tay chân thì bầm cả lên, hắn mừng rơn khi nhìn thấy đại ca vì chỉ có anh mới cứu được đồng bọn của hắn mà thôi. Vì anh được gọi là đại ca mà…

Tên đó và những đồng bọn khác tôn anh làm đại ca vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, anh chính là người cứu bọn chúng khỏi cái chết. Tất nhiên, bọn chúng là từ những nơi khác nhau anh đặt chân đến và từ đó, chúng theo anh rồi thân nhau từ lúc nào không biết.

Thứ hai, đơn giản bởi anh là Triệu Chấn Vũ và anh giỏi võ hơn chúng, có lẽ cũng giỏi hơn bất kì tên nào ngoài kia.

Trong lòng những tên kia, Triệu Chấn Vũ là người cực kì tốt và quan tâm đàn em. Chúng học được từ anh rất nhiều điều hay và biết giúp người thay vì hại người như bao bọn lưu manh khác.

Nhìn thấy những vết thương trên người tên đó, Chấn Vũ khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đặt câu hỏi :

_ Ai làm?

_ Là bọn bên Vũ Văn, bọn em nhìn thấy chúng đang hiếp đáp một cậu trai, ban đầu, bọn em đã hỏi lý do để xem ai đúng, chúng nói là “Thích thì làm thế, ai cản? Ai cấm?”…

_ Ừ. Đi!

Rõ ràng rồi! Là bọn khốn Vũ Văn sai! Chắc nãy giờ đám đàn em của anh đã bị quật tơi bời.

Bước vội theo người kia, Chấn Vũ không quên đảo mắt về phía sau để nhìn xem gì đó. Bỗng, khóe môi kiêu hãnh khẽ hình thành một đường cong ma mị khi phát hiện ra điều lí thú gì đó. Cười nhạt, Chấn Vũ lại tiếp tục bước đi, tia nhìn vẫn hướng thẳng phía trước mà không hề nhìn lại phía sau thêm bất kì lần nào nữa.

“Phù! Cứ tưởng đã bị phát hiện!”

Sau gốc cây to, một ai đó khẽ thở dài khi đã chỉnh lại sự bình tĩnh. Len lén ló ra và tiếp tục theo dõi Chấn Vũ, kẻ đó cười ranh mãnh rồi cứ thế giữ khoảng cách với anh mà mò theo…

Đi được một lúc, Chấn Vũ khẽ dừng chân khi biết sắp đến điểm hẹn, và hơn hết, kẻ theo dõi anh sẽ không được phép xuất hiện ở chỗ hẹn của anh.

Thấy đại ca mình dừng lại, tên kia khẽ hỏi, mắt thì dáo dác nhìn xung quanh như hiểu ý của đại ca đang muốn gì.

_ Có ai theo mình sao, đại ca?

_ Ừ.

Nói rồi, Chấn Vũ nhếch môi hiểm. Quay sang tên đàn em, anh thì thầm vào tai hắn điều gì đó rồi bỏ đi. Chỉ thấy tên đàn em kia còn đứng đó và nhìn về phía một gốc cây nho nhỏ – nơi có kẻ lén lút rình rập.

Nhíu mày, kẻ lén lút hầm hầm tựa đầu vào thân cây rồi vắt chất xám trong não bộ ra suy nghĩ. Làm sao có thể đi tiếp trong khi tên kia cứ đứng đó nhìn hoài?

Chết thật!

Thở hắt, kẻ đó trấn an mình rồi khoan khoái bước ra khỏi thân cây, ung dung bước về phía trước.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

_ Bạn gì ơi…

Chỉ còn một bước nữa là đến chỗ của tên kia thì từ đâu một nữ sinh nào đó lên tiếng, chặn ngay nhịp bước cuối cùng của kẻ lén lút kia.

Vừa lúc kẻ lén lút định quay lại trả lời thì cô nữ sinh non nớt kia đã chạy vụt qua mặt và đến trước mặt tên đàn em của Chấn Vũ, nở nụ cười dễ thương cực.

_ Anh Chấn Vũ kêu bạn đợi mình hả?



Kẻ lén lút cười gian manh rồi xốc lại ba lô, bước nhanh qua mặt tên đàn em kia trong khi hắn đang tiếp chuyện cùng cô nàng đáng yêu non nớt mang vẻ đẹp như thiên thần.

_ Ừ, đại ca kêu tôi chặn cô lại! Đại ca biết cô theo anh ý từ lâu rồi!

Đáp lại bằng giọng hung hăng do Chấn Vũ đề nghị, tên đàn em trừng mắt nhìn cô nhóc kia rồi nghênh mặt.

Cô nữ sinh kia có vẻ buồn buồn nhưng rồi cũng lấy lại được tinh thần thép, nở nụ cười trong sáng :

_ Mình biết rồi, vậy… mình về. Bạn nói với anh Chấn Vũ giúp mình, mình rất thích anh ấy, nhé!

“Lạ nhỉ? Chẳng phải đại ca nói cô nhóc này rất tinh ranh và khó đuổi hay sao? Không ngờ lại dễ dàng bỏ cuộc vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook