Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 2: Tự chuốc họa vào thân

Lyly

27/11/2013

1

Theo như trình độ của từng học sinh mà Kiến Văn phân lớp, chẳng hạn, lớp S là dành cho dàn học sinh ưu tú nhất trường của từng khối, lớp A là học sinh thuộc dạng xuất sắc, lớp B là trình độ khá, lớp C là trình độ trung bình trở xuống.

Thiên thần tóc vàng nằm vào lớp 12S của trường. Và hội trưởng bí ẩn cũng vậy. Cả hai người này được trường rất nể nang và yêu quí vì có cái đầu quá ư là siêu phàm. Hơn hết, giữa hai người có mối quan hệ như nước với lửa. Luôn luôn đối đầu nhau trong từng việc nhỏ nhặt nhất. Được nhân gian gọi chung là “Có thù truyền kiếp”.

Còn bộ đôi kia thì thuộc dạng tài năng siêu phàm, kĩ xảo tinh anh, thủ thuật tinh túy nên được xếp vào lớp C danh giá, đức cao vọng trọng. Rất đáng để khâm phục ^^.

Lớp học ồn ào đến đáng sợ, làm cho người bước vào phải đau đầu, nhức óc, lát mắt. Giáo viên chủ nhiệm “hỏi thăm sức khỏe lớp xong” thì cũng bước ra ngoài, nhườn lại “sân khấu” cho giáo viên bộ môn làm chủ vì không ai muốn “nán” lại quá lâu trong cái lớp “đa tài” này cả.

Tiểu Phương cùng cô bạn nhỏ nhanh chân lẹ tay chọn bàn thứ chót làm lãnh địa cho riêng mình để thỏa sức “lo ra”. Đúng là học sinh thời nay.

Tiết đầu tiên của ngày khai trường đương nhiên là thảnh thơi nhất. Nằm dài trên chiếc bàn nhỏ, chuột con kéo nhừa nhựa câu nói nghe phát mệt :

_ Saooooo chưaaaa raaaaa chơiiiiii nhỉiiiii?

Chán nản nhìn chuột con mà không đáp một lời làm ai kia chạnh lòng quá trời vì không có người để “tám”, Thủy Tiên dửng dưng như không, thản nhiên chăm chú nắn nót từng câu chữ trong quyển vở mới tinh tươm.

“Có khi nào mong ra chơi để đi làm loạn không trời. Cầu mong cho con an toàn về nhà ngày hôm nay.”

Thủy Tiên thành khẩn khấn vái lia lịa.

Giờ ra chơi mong đợi cuối cùng cũng chịu lếch xác đến, vừa nghe tiếng chuông reo inh ỏi một vùng, cái lớp 11C đã làm rần rần lên như có vũ hội vậy, khiến giáo viên bộ môn lật đật thu gom sách vở chuồn khỏi ổ bạo động để bảo toàn mạng sống.

Cũng chính thời khắc ấy, Tiểu Phương nhân cơ hội chuồn mất bóng, khỏi tầm mắt của cô bạn nhỏ. Nhìn cánh cửa ra vào hồi lâu để tự trấn an mình, Thủy Tiên vỗ vỗ má mình để khích lệ tinh thần rồi phát ngôn :

_ Xuống căn teen thôi.

2

Về phía chuột con, vốn chẳng phải người thích đi một mình cũng chẳng nằm trong danh sách thích đi hai mình khi muốn tự giải quyết mọi chuyện. Cô cứ bước đi một cách thoải mái mà không biết mình định đi đến phương trời nao. Cho đến khi phát hiện ra mình đang đứng ở một nơi “phong cảnh hữu tình” của trường thì Tiểu Phương mới chợt nhớ đến biển báo “Cấm vào” mà mình vừa nhìn thấy khi nãy.

“Tại sao lại cấm học sinh vào đây nhỉ? Nơi đây đẹp đến thế cơ mà”

Vẫn tiếp tục bước về phía trước một cách ung dung tự tại và thỏa sức chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp trước mắt, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Hàng ngàn cây hoa với thân hình nhỏ bé, mỏng manh đang rướn mình trõi dậy để thi nhau khoe sắc, chúng rung nhẹ thân mềm trong làn gió mát dịu như chào đón một vị khách lạ.

Cạnh những bông hoa tưởng chừng mỏng manh ấy là một cái cây to lớn, không phải cây cổ thụ mà là một cây me tây. Thân cây to lớn và rất chắc khoẻ, những chiếc lá nhỏ uốn **, lượn lờ theo từng đợt gió nhè nhẹ. Tạo nên thứ âm thanh êm dịu xào xạc.

Một cánh hoa nhỏ khẽ rớt xuống mái tóc đen… có lốm đốm vài chỗ bị khét nắng. Cái hoa nhỏ được hình thành những sợi mỏng như tơ có màu hồng phấn ở đỉnh đầu, phía dưới nhuốm màu trắng tinh khiết. Nhìn thật muốn nâng niu chúng.

Gần đó, cạnh cái gốc cây to lớn, một nam sinh đang ngồi đó trông thật thanh cao. Điều đó thu hút tính hiếu kì của chuột con. Buông vội bông hoa đang cầm tên tay xuống, cái này gọi là “có mới quăng cũ” đây mà, cô rảo bước chân đến nơi người nam sinh ấy đang ngồi để thỏa lòng mong ước cho một cái đầu tò mò. Từng bước chân thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến người đang ngồi tựa lưng vào gốc cây.

Dừng chân trước gương mặt trắng nõn nà, hàng mi cong vút chạm vào mí mắt thật khẽ, mắt nhắm hờ cho một giấc ngủ giữa giờ. Mái tóc bồng bềnh bay trong gió, tạo nên một gương mặt tuyệt vời, từng đường nét đẹp tựa điêu khắc. Giống như một anh chàng đẹp trai bước ra từ quyển truyện hấp dẫn. Không ngờ ngoài đời lại có người đẹp đến vậy.

Dụi dụi vào mắt mình để kiểm chứng sự thật, để chắc rằng mình không nằm mơ và chắc rằng mọi thứ đang diễn ra thật tự nhiên. Tiểu Phương tròn mắt đắm chìm trong sắc đẹp của người con trai ngồi trước mặt như bị thôi miên. Anh Lee đã bị quăng vào một góc nơi trái tim nhỏ.

Gió thổi qua thoang thoảng minh chứng cho dòng thời gian mãi trôi theo từng giây. Đưa mùi thơm của hoắc hương xông thẳng vào mũi Tiểu Phương. Mùi hương ấy thoát ra từ người chàng trai đang ngồi đấy.

Vì bản tính vốn “mê cái đẹp” nên thời khắc này hoàn toàn có có nghĩa đối với chuột con. Móc điện thoại ra và bấm “tách, tách” để ghi lại dấu ấn cho ngày hôm nay. Việc cô đang làm là một việc làm lén lút. Thật không đáng mặt nữ nhi tí nào.

“Hà hà, thôi kệ vậy, không đáng cũng chả sao. Vì cái đẹp, mình nguyện làm hết”

Thu xong hình ảnh của người con trai đang ngủ ấy, Tiểu Phương vẫn không nở rời đi chút nào, vẫn lưu luyến muốn làm quen với anh chàng này. Không hiểu lấy cam đảm từ đâu, chuột con đưa tay lay lay vạt áo người con trai ấy, gọi khẽ :

_ Bạn gì ơi, …

_ …

_ Bạn ơi, sắp vào học rồi, dạy đi, không thôi thầy giám thị sẽ tới đây đấy!

_ …

Khẽ cựa nguậy vì bị đánh thức một cách vô duyên vô dùng, không buồn mở mắt, người con trai ấy phát ra thứ thanh âm rợn người :

_ Cút!

“Cái gì? Tên này đẹp trai sao mà ăn nói hàm hồ thế?”

Cố kìm nén nỗi bất mãn, Tiểu Phương vẫn kiên nhẫn lay lay người con trai đó nhưng chất giọng nhỏ dần :

_ Bạn ơi, dậy đi…

Đôi chân mày thanh thoát khẽ chau lại vì bực mình khi bị phá rối giấc ngủ ngàn vàng, gương mặt quay sang hướng khác, mắt vẫn nhắm nghiền không nhúc nhích, giọng nói lộ rõ uy quyền :

_ Biến mau!



Khẽ rụt tay lại theo bản năng sinh tồn vì hốt hoảng. Luồng khí thật đáng sợ. Nhưng không vì thế mà nhục chí nhé, chuột con vẫn ương bướng chuốc họa vào thân.

Đứng thẳng người dậy, cô khoan khái chấp tay ra sau, với chất giọng vui vẻ nói vọng lại đủ để người ngáy ngủ nghe thấy :

_ Hình của bạn cũng đẹp lắm đấy. Mình đã chụp lại rồi.

_ …

Đôi chân mày hếch lên, nét mặt lộ rõ phần nguy hiểm, khóe miệng hình thành một đường cong đầy bí ẩn. Nhưng tiếc là, những điều ấy, Tiểu Phương hoàn toàn không nhìn thấy vì cô đang quay lưng lại.

_ Xóa ngay, nếu còn muốn yên ổn. Dám vào lãnh địa của tôi, xem ra chán sống rồi, nhỉ?

Xoạt

Nghe tiếng động, cô liền quay người lại, nhưng cái bóng dáng ấy đã biến đâu mất, chỉ còn vang vọng lại cái chất giọng lạnh tanh phả vào không trung.

Khẽ rùng mình khi nhìn thấy quang cảnh thật đìu hiu, cái người con trai khi nãy đã biến mất dạng, chỉ trong vài giây trước đây thôi, anh ta vẫn còn ngồi tựa đầu vào thân cây cơ mà.

“Lạ thật. Chẳng lẽ có ma..a....a..”

Thoát khỏi dòng suy nghĩ man rợn mang tính chất hù dọa ấy, chuột con co chân chuồn khỏi chốn bồng lai tiên cảnh thật dứt khoát. Vì có còn trai đẹp đâu mà luyến lưu làm gì cho mệt.

3

Cái căn teen rộng lớn chật nức người. Ồn ào đến đáng sợ. Mãi một lúc lâu Thủy Tiên mới chen vào cái hố nghẹt kín người ấy để khiên về chiến lợi phẩm làm hài lòng cái dạ dày đang cồn cào trong khoang bụng của cô nàng.

Ngồi ở một góc của căn teen, cô bạn nhỏ nhai ngon lành chiến lợi phẩm.

Cạch!

_ Chào em.

Một dáng người cao cao bỗng nhiên xuất hiện và ngồi vào chỗ trống còn lại của chiếc bàn nhỏ. Chẳng phải là thiên thần tóc vàng hay sao?

_ Anh Thanh Phong!

Thủy Tiên hô to lên đầy ngạc nhiên, giống như đang chứng kiến một chuyện lạ nhất quả đất vậy. Mà đúng thật là chuyện lạ, vì từ trước tới giờ, chưa khi nào thấy Trần Thanh Phong xuất hiện ở cái căn teen rộng lớn này cả. Đây là một đặc ân cho cái căn teen cũ mèm nhưng nhiều món ngon chăng?

Tiếng hét của Thủy Tiên đã làm náo động một vùng trời, làm cho người bu lấy Thanh Phong nhiều như kiến. Chốc chốc lại nghe thấy những lời bàn tán xuýt xoa.

Nhiều chuyện 1 : Woa, anh Thanh Phong kìa, điển trai quá.

Nhiều chuyện 2 : Hic, ước gì anh ấy cười với mình một cái nhỉ?

Nhiều chuyện 3 : Anh ấy đẹp quá đi. Chết mất thôi.

Nhiều chuyện 4 : Đúng là đẹp thật. Nhưng đâu bằng hội trưởng. Ước gì anh ấy có mặt ở đây.

Nhiều chuyện 5 : Đúng, đúng, đúng. Bài phát biểu của hội trưởng ban sáng thật hay. Không ngờ hội trưởng lại đẹp trai đến vậy.

Nghe đến đây, mặt Thanh Phong tối sầm lại, đã khen thì khen một mình anh thôi. Lại cái trò so sánh quái quỷ. Tên hội trưởng đó có gì tốt chứ. Anh cố nén cơn giận, nở một nụ cười cuốn hút nhất, nhìn xoáy vào mắt cô bạn :

_ Em tên gì?

_ Nguyễn Thủy Tiên ạ! - Giọng dịu dàng

_ Tên đẹp lắm! À, còn cô bạn lúc sáng …

Đây mới chính là mục đích đến căn teen của anh. Thật bí hiểm.

_ Nó tên Tiểu Phương ạ. Bọn em xin lỗi vì chuyện lúc sáng. - Thủy Tiên e thẹn nhìn Thanh Phong.

_ Không sao. Anh không để ý đâu. - Lại là nụ cười sát gái đặc trưng.

Cuộc chuyện vui vẻ diễn ra trong quãng thời gian ngắn ngủi của giờ chơi. Không ngờ họ lại nói chuyện thân thiết đến vậy. Và đó cũng là cách để tiếp cận con mồi của anh. Thông qua bạn bè. Anh đã thành công khi tiếp cận cô nàng “tôn thờ cái đẹp” này.

Hết giờ chơi, mọi thứ lại trở về thời điểm khởi đầu. Ai về lớp nấy. Tuy không nở nhưng bắt buộc phải về lớp thôi. Trả lại quãng thời gian yên tĩnh cho khuôn viên trường học. Tất cả học sinh lại bắt đầu tiết học mới sau khi đã nạp đầy năng lượng cho cơ thể mình.

Ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, Tiểu Phương chán nản thở dài khi nhìn thấy con bạn của mình đang hí hửng kể về tên Thanh Phong đầu vàng lúc sáng. Chợt, nhớ đến cuộc gặp gỡ ở nơi có biển báo “cấm vào”, chuột con nhanh chóng móc điện thoại ra, lướt nhanh vào mục hình ảnh và giơ ra cho cô bạn xem.

_ Xem đi. Ai đẹp trai hơn.

Thủy Tiên nghệch mặt ra rồi nhìn con chuột nhỏ. Người trong hình sao mà quen đến thế. Kí ức quay về thời điểm đứng trước cổng trường. Cô tròn mắt khi nhớ đến gương mặt đã thấy thoáng qua trên bục mà được thầy Hiệu trưởng xướng tên là Hội trưởng hội học sinh. Đấy là lần đầu cô thấy mặt hội trưởng. Lúc đó không có dịp ngắm nghía anh cho kĩ càng, bây giờ được dịp chiêm ngưỡng chân dung anh. Qủa thật là rất đẹp trai.

_ Hội trưởng?



Hai từ hội trưởng phát ra từ miệng cô bạn nhỏ làm không gian trong lớp học trở nên im lặng đến lạ thường. Cả lớp cùng hội tụ lại một chỗ để ngắm giai đẹp. Đến lúc này, Tiểu Phương mới ngớ người, buông chiếc điện thoại trong tay cho mọi người trong lớp tranh giành.

“Hội ... hội trưởng sao? Vậy nơi mình vào … chẳng lẽ là nơi dành cho Hội trưởng mà bất cứ ai cũng không được vào? Đã vậy còn kêu anh ta bằng bạn. Kỳ này tiêu thật rồi! Có khi nào bị đuổi học không trời!! Ôi....”

4

Đã là hội trưởng thì phải nắm bắt hết mọi chuyện trong trường. Năm nay có lẽ là năm anh phải xuất hiện nhiều đây. Ẩn thân và giấu sắc đẹp bấy nhiêu là đủ rồi, nhỉ?

Tin tức lớp 11C có hình “lậu” của Hội trưởng đã nhanh chóng phát tán khắp trường. Mức độ thông tin đã đạt đến trình độ khiếp. Với vận tốc ánh sáng, tin về Hội trưởng đã trở thành vấn đề bàn tán xôn xao cho mọi khối lớp ở Kiến Văn kể cả lớp của anh. Mọi chuyện giống như xoay quanh một trục quay mà vấn đề nóng bỏng nhất là “Hội trưởng có người yêu chưa?”. Và chắc rằng, kẻ gây ra mối dư luận xôn xao này sẽ không yên thân với anh, người có biệt danh Hội trưởng máu lạnh. Không biết anh đã tống cổ bao nhiêu học sinh ra khỏi Kiến Văn rồi nữa!

Từng ngón tay thon dài khẽ nhịp trên mặt bàn bóng loáng, gương mặt chuẩn đến từng đường nét toát lên vẻ bí ẩn, đôi mắt xanh tựa tảng băng trôi ở cực Bắc của bán cầu, lấp lánh tia tinh ranh. Ánh xanh nhạt dừng lại ngay danh sách học sinh lớp 11C ở Kiến Văn. Một bức thư được truyền đi dưới cái danh tính Hội trưởng với nội dung : Kẻ gây chuyện hãy tự giác nhận tội trước khi tôi đích thân chỉ điểm. Địa điểm thì ắt hẳn chỉ có người gây ra chuyện xôn xao này mới biết. Đồ chuột nhắt.

Khẽ nhếch môi, việc bây giờ là chờ đợi.

Nếu lúc đó, anh chịu hé mắt ra nhìn xem người trước mặt là ai thì bây giờ đã dễ hơn nhiều. Với cái tính bất cần ấy, thì làm sao chịu hé mắt trong khi đang ngủ chứ. Nếu thế, anh đã giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi.

Đúng là chán sống khi dám tung hình của anh ở trường.

Nhìn sơ qua một lượt cái danh sách lớp 11C trong tay, những cái tên không mấy thú vị đối với anh. Chăm chú dò xét từng con chữ trong danh sách nữ sinh của 11C, với cái đầu thông minh và khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Chỉ một loáng, điện thoại anh reo lên từng tiếng lạnh ngắt và hiện ra thông tin của người cần tìm trong tích tắc cùng với số điện thoại. Đâu quá khó để tìm một người, đối với anh.

_ Hạ Tiểu Phương!!

Đôi môi đỏ mọng tựa một cánh hoa hồng khẽ mấp mấy. Mọi thứ nơi anh thật cuốn hút. Ai mà không ao ước được một lần chạm khẽ vào đôi môi ấy chứ.

Ánh xanh nhạt lạnh ngắt chứa đầy mảng băng nơi cực Bắc bán cầu, luồng khí quanh anh làm cho người ta có cảm giác như đang hòa mình trong tiết trời Giáng sinh ở một nơi xinh đẹp như thủ đô Pari, hoặc lạnh hơn như đang hòa mình trong bộ phim kinh dị rợn người.

Ở anh, người ta không thể đoán được anh đang điều nghĩ gì trong đầu khi nhìn vào ánh mắt ấy. Nó chứa đựng sự cô đơn? Lạnh giá? Hay tàn bạo? Không một ai biết cả. Nhưng nó lại thu hút lạ thường. Vẻ đẹp thật tự nhiên, không phải là dấu vết của phẩu thuật thẩm mĩ hay bất cứ một ca chỉnh hình nào. Từng đường nét trên gương mặt anh tuấn, dù nhìn ở góc độ nào hay ở bất cứ nơi đâu, nó điều rất cuốn hút, một từ “đẹp” thôi là chưa đủ để nói về anh.

Sống trong một “tòa lâu đài” - cách để gọi căn biệt thự anh đang ở – sang trọng, lộng lẫy. Hơn hết, anh còn là một trong những người thừa kế của gia tộc ấy. Vì chỉ chọn một người kế thừa duy nhất cái tài sản kết sù 100 triệu tỉ đô la, những căn biệt thự rải rác khắp nơi, cái công ty danh giá mà cha anh đang làm chủ và vài trăm công ty có tiếng cùng liên kết với cái công ty chính kia, cho nên, cuộc tranh giành tài sản ấy rất tàn ác. Với anh, anh không màng đến những thứ đó, vì những gì mà anh hiện có cũng khá nhiều từ việc anh giúp cha ở công ty. Khác với anh, anh trai – con của người vợ quá cố của cha anh – luôn rắp tâm chiếm đoạt cho bằng được số gia tài ấy với mọi thủ đoạn nham hiểm. Phải chăng tiền bạc, của cải đã làm mù mắt một con người!

Nhưng dù sao đi nữa, việc quyết định chọn người kế thừa, vẫn tùy thuộc vào quyền của cha anh.

5

Ngồi cùng đám bạn, Thanh Phong cứ cười suốt khi nhớ đến phản ứng của cô nhóc có tên Tiểu Phương, nhận ra điều lạ lẫm ấy trong phút chốc Thế An – một cậu bạn trong đám lên tiếng :

_ Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Phong? Chưa khi nào tôi thấy cậu cười như thế cả.

Giật mình bởi câu hỏi ấy, Thanh Phong ngưng cười, quay sang hướng phát ra câu hỏi :

_ Không có gì xảy ra cả. Chỉ là cảm thấy tức giận khi có người chê bai thậm tệ mái tóc vàng đẹp đẽ của tôi thôi.

_ Tức giận, sao lại cười? - Thế An nhíu mày.

_ Thì là tức giận thôi.

Bỏ lại câu nói ấy sau lưng, Thanh Phong cho tay vào túi, thư thái bước đi trước sự ngạc nhiên của Thế An.

_ Lạ thật.

Nhìn theo phía sau Thanh Phong, Thế An giữ nguyên nét nhíu mày trên gương mặt, anh chưa hề thấy cách nói chuyện như thế lần nào ở Thanh Phong.

Thế An học cùng lớp của Thanh Phong, là người ở giữa ranh giới nước với lửa, anh hòa thuận với tất cả mọi người trong lớp, với gương mặt đáng yêu không kém phần thu hút, anh rất được sự quan tâm của các bạn, đặc biệt là nữ, dành cho mình.

Nhận được nụ cười của một bạn nữ trong lớp nhờ giúp đỡ, Thế An quẳng đi cái dấu hỏi to đùng trong đầu về Thanh Phong, cậu vội vàng tươi cười chạy vào lớp với vẻ mặt thân thiện.

Khẽ ngồi xuống một băng ghế đá trong trường, Thanh Phong đưa tay vuốt mái tóc vàng đang bồng bềnh trong gió, môi khẽ nhếch lên, lại nụ cười sát gái :

_ Bước hai, giảng hòa.

Thanh Phong là cậu chủ của một tập đoàn lớn, gia thế cũng rất hiển hách, cậu mang một gương mặt đẹp trai, mang lại sự ấm áp cho người khác qua cái nhìn đầu tiên, nhưng thật chất, cũng tùy lúc mà cậu thể hiện thái độ của mình với người khác.

Chưa có mối tình đầu nhưng tình “lăng nhăng” thì đếm tới mai cũng không xuể. Thanh Phong và Hội trưởng đối đầu nhau vì những lý do rất ư là lãng xẹt : Cùng học chung lớp, cùng giỏi như nhau ở nhiều chuyên môn như toán học, hóa học, lý học, thể thao kể cả môn triết học. Cùng là người được nhận sự yêu thương từ thầy cô, cùng có quyền như nhau ở lớp cũng như ở trường, cùng đẹp trai và cùng chưa có mối tình đầu.

Còn cái danh vị Hội trưởng thì phải trải qua thi thốt mới giành được. Một kỳ thi đầy cam go đối với những học sinh khác trong lớp S nhưng lại khá dễ dàng đối với anh và Hội trưởng đương thời.

Và cái chức ấy đã thuộc về một người không phải là anh vì anh chỉ thiếu vỏn vẹn 0,01 điểm. Nếu cách nhau khá nhiều điểm thì anh còn cam chịu thừa nhận tên đó hơn mình, còn đằng này, chỉ cách có 0,01 điểm..

Tức không chứ!

Đã có nhiều lúc anh muốn cả hai làm bạn tốt nhưng mỗi khi chạm mặt nhau thì cái ý nghĩ tốt đẹp ấy đã đi đâu mất tiêu. Chỉ còn lại trong đầu những lý do làm họ ghét nhau.

Nhưng anh không ngờ rằng Hội trưởng cũng nghĩ như mình. Rằng cũng có lúc Hội trưởng muốn bắt chuyện với anh. Rằng cũng có khi Hội trưởng chạm mặt anh và cái ý nghĩ kết bạn thay thù bay mất theo gió.

Chẳng ai đặt nhau vào vị trí của đối phương để suy nghĩ chính chắn cả. Họ quá trẻ con chăng!

Vì lẽ đó, không ai nói với ai lời nào về việc muốn hình thành tình bạn thay cho tình thù nên đã hai luôn công kích nhau khi có cơ hội đè bẹp đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook